Chương 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Hoàng Hậu vẫn giữ nguyên nét bình đạm như vậy. Nàng tỏ vẻ thanh cao đến mức khiến ta vừa liếc nhìn một chút cũng đã cảm thấy chán ghét.

Nàng quét mắt nhìn sang một lượt, lên tiếng cảm thán: "Từ ngày chuyện đó xảy ra, hậu cung của Hoàng Thượng cũng trống vắng đi ít nhiều. Hậu cung vắng quạnh, sao mạch tử tôn hoàng gia có thể hưng thịnh đây. Lệnh Phi, muội nói xem đúng không?"

Đây không phải là đang chê ta không thể đẻ sao? Hoàng Hậu nương nương, Người cũng thực quá lo xa rồi.

"Đợi khi nào Hoàng Thượng đến Vĩnh Thọ cung, thần thiếp sẽ hỏi Người xem có muốn tuyển tú không." Ta nhàn nhạt trả lời, một ánh nhìn cũng không thèm cho nàng.

Hoàng Hậu hỏi thăm chúng phi thêm mấy câu thì tỏ ra mệt mỏi, liền lệnh cho mỗi người chúng ta ai về nhà nấy.

Ta tự tay lựa cho Lan Thuý bộ hỉ phục màu đỏ rực, trên dưới đều được đặc cách thêu chỉ vàng, mão hỉ của nàng cũng được ta tỉ mỉ soi xét đi soi xét lại xem xem còn chỗ nào không ổn không. Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn phải đi đến An Hoa điện bái lạy xin được một chút phúc phần của Lan Thuý.

"Chủ tử, người ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm chủ trì hôn lễ của Lan Thuý." Xuân Thiền nhẹ tay tháo từng cây trâm trên đầu ta.

Ta nắm lấy tay Xuân Thiền, dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay của nàng, nhẹ giọng nói: "Xuân Thiền, ngươi có muốn được gả đi không?"

Xuân Thiền mỉm cười, xoa lưng an ủi ta. "Trong cung này không có ai khiến nô tỳ an tâm được, cho nên cả đời này nô tỳ phải ở bên cạnh hầu hạ chủ tử, hầu hạ tiểu chủ tử sau này."

Cũng đúng, ngoài Xuân Thiền và Tiến Trung ra ta cũng không tin được ai nữa. Trong cung này quá đáng sợ, đáng sợ đến mức cho dù ta sống lại một lần, cũng không khỏi rùng mình khi nhìn thấy tường đỏ ngói xanh chốn hoàng gia này.

"Chủ tử, nô tỳ dìu người đi nghỉ."

Có lẽ buông bỏ được một số chuyện, khiến ta ngủ rất ngon, ta không bị chuyện ác mà kiếp trước ta làm hù cho không được yên giấc.

Ta dậy từ rất sớm, y phục hôm nay cũng chỉn chu hơn mọi ngày gấp mấy lần. Xong xuôi phần mình, ta mới cùng Xuân Thiền đi đến xem Lan Thuý đã như thế nào rồi.

Nàng ngoan ngoãn ngồi trước gương đồng, gương mặt xinh đẹp được điểm phấn tô son trông cũng rất ra dáng một tiểu mỹ nhân. Nàng nhìn ta, không nói gì, cũng không quỳ xuống hành lễ, chỉ lẳng lặng nhìn ta mà thôi.

"Lan Thuý, tình nghĩa chủ tớ mấy năm qua với nhau, bổn cung tha thứ cho ngươi lần này. Sau này chuyện tề gia, ngươi phải làm cho tốt, đừng làm mất mặt Vĩnh Thọ cung." Ta lên tiếng trước.

Mấy ngón tay trắng trẻo thon dài đặt trên gương mặt, nàng ngắm nhìn bản thân mình trong gương, cuối cùng nở ra nụ cười chua chát. "Đa tạ chủ tử đã chiếu cố cho Lan Thuý."

Nhưng nàng không biết, bi kịch của nàng chỉ mới bắt đầu từ ngày hôm nay. Nàng rõ ràng biết ta yêu con ta đến dường nào, ngày đêm ta ngóng mong nó đến độ mất ăn mất ngủ, vậy mà nàng nỡ lòng nào dẫm lên sự mong mỏi của ta, giết chết đứa bé ấy! Làm sao ta có thể tha thứ cho kẻ như nàng được chứ?

Triệu Cửu Tiêu mặc y phục tân lang đứng trước Vĩnh Thọ cung đợi chờ, khi thấy ta tự tay dẫn Lan Thuý đi đến chỗ hắn, hắn đã kích động đến độ hai tay run rẩy không tự chủ được.

"Lan Thuý là tâm phúc của bổn cung, nay ta giao nó cho ngươi, ngươi phải thực lòng đối tốt với nàng, nếu ngày nào nàng chạy đến Vĩnh Thọ cung khóc rằng ngươi bạc đãi nàng, đừng trách sao bổn cung vô tình vô nghĩa." Lời ta nói tuy sắc bén, nhưng thái độ vô cùng hoà nhã.

Một màn chủ trì hôn lễ của hai người khiến ta phát mệt, khi ta trở về cung cũng đã chiều tối. Ta mệt mỏi ngồi trước gương, lưng cũng không thẳng nổi, khuôn miệng cũng đã trở nên cứng đờ. "Hôm nay Hoàng Thượng đến chỗ ai?" Ta bất giác hỏi Xuân Thiền.

Nàng chăm chú chải tóc cho ta, nhẹ nhàng đáp: "Tiến Trung công công nói, Hoàng Hậu nương nương sai người mời Hoàng Thượng đến Dực Khôn cung dùng thiện, chắc đêm nay Hoàng Thượng cũng sẽ nghỉ ở chỗ Hoàng Hậu."

Sau khi đóng cửa cung tịnh tâm hối lỗi, cuối cùng nàng cũng học được cách lấy lòng quân vương rồi ư? Chắc hẳn trong lòng nàng cũng biết sợ rồi.

Qua mấy tháng tiếp, trời cũng bắt đầu oi bức hơn, Hoàng Thượng định cho mấy người bọn ta di dời đến Viên Minh Viên tránh nóng nhưng Thái Hậu sức khoẻ không tốt, cuối cùng cũng tạm gác lại chuyện này.

Chúng phi vẫn đều đều ngày ngày đến chỗ Hoàng Hậu nói chuyện phiếm, khi chúng ta chuẩn bị hành lễ cáo từ, bỗng dưng nàng ngất xỉu ngã xuống ghế. Cái cảnh tượng này thật quen thuộc biết bao, dường như kiếp trước nàng mang thai Thập Tam A Ca cũng là như thế, nhờ phước cái thai đó mà Kim thị ngã ngựa.

Mấy tháng này Hoàng Đế hay đến chỗ Hoàng Hậu, tình cảm Đế Hậu cũng dần dần tốt lên, cốt là do Hoàng Hậu mặt dày chạy tới chỗ Hoàng Đế khiến hắn xiêu lòng. Một người thanh tao, "nhã nhặn" như nàng hiện giờ cũng đi lấy lòng phu quân làm cho ta cũng nực cười.

Lần này nàng ngất xỉu cũng vậy, Hoàng Đế biết tin cũng tức tốc chạy đến. Qua gần một canh thì Hoàng Đế đi ra ngồi xuống ghế chủ, thông báo rằng Hoàng Hậu đã có hỉ, hắn mừng rỡ đến độ trên gương mặt cũng xuất hiện vài nếp nhăn.

"Hoàng Hậu có thai là đại hỉ, trẫm muốn hỉ càng thêm hỉ nên sẽ quyết định tuyển tú, đồng thời đại phong hậu cung." Hoàng Đế ngồi trên cao, nói dứt câu liền nhìn xuống chỗ ta.

Ta đáp lại hắn, nhẹ nhàng mỉm cười: "Chúc mừng Hoàng Thượng lại có thêm đích tử. Lâu rồi trong cung cũng chưa có tiếng trẻ con rồi."

Hoàng Đế gật gù vui vẻ, nói mấy câu liền thả cho bọn ta về.

Rất nhanh, điện tuyển cũng đã đến. Lúc ta bước vào Dưỡng Tâm điện, đã thấy Hoàng Đế đang ngắm nhìn mấy bức chân dung của bọn tú nữ.

"Lệnh Phi, nàng qua đây xem người này." Hoàng Đế trông thấy ta thì mặt mày rạng rỡ, vẫy tay gọi ta đến.

Ta mỉm cười ngọt với hắn, nhẹ nhàng nâng tà váy lướt như chim đi đến bên cạnh hắn. Hắn trải bức chân dung đó ra bàn cho ta dễ nhìn hơn. Ta hơi nghiêng đầu nhìn nữ tử trong tranh, mắt phượng đen nhánh, đôi môi chúm chím như nụ hồng, khóe miệng nàng hơi cong lên hình bán nguyệt, đặc biêt nhất là nốt ruồi dưới đuôi mắt kia, trông rất hút hồn. Ta liếc mắt nhìn xuống góc trái bên dưới tranh, đề một cái tên "Đổng Ngạc Thủy Nguyệt".

"Nàng thấy thế nào?" Ánh mắt Hoàng Đế dính chặt vào bức chân dung đó không rời, biểu lộ mười phần thích thú với nàng ta.

Ta trầm ngâm một hồi rồi mới nhẹ nhàng đáp lại: "Dục hạ thủy tinh liêm, linh lung vọng thu nguyệt (*). Đổng Ngạc thị này tuy đẹp nhất ở khuôn miệng, nhưng đôi mắt lại linh động như biết nói, trong đó còn có mấy phần u trầm. Khí chất này mới lạ, tỷ muội trong cung cũng chưa có ai có được dáng vẻ này."

(*) Trích bài thơ "Ngọc Giai Oán" của Lý Bạch.

"Trẫm cũng thấy thế. Đổng Ngạc thị xuất thân cũng cao quý, có thể thấy là một nữ tử không tầm thường." Hoàng Đế vui vẻ đáp lời ta.

Hoàng Đế chú ý nàng như vậy cũng khiến ta lưu tâm thêm đôi phần. Khi trở về Vĩnh Thọ cung, ta lệnh cho Xuân Thiền xuất cung tìm kiếm vài thông tin của vị Đổng Ngạc thị này.

Qua đến chiều tối, Xuân Thiền trở về Vĩnh Thọ cung, hớn hở nói với ta: "Nô tỳ đi đến chỗ mấy vị hàng xóm của Đổng Ngạc thị đó, nghe nói vị tiểu thư này có một thanh mai trúc mã nhưng gia đình của người kia không thích Đổng Ngạc tiểu thư vì nốt ruồi dưới mắt nên từ chối mối lương duyên này, từ đó Đổng Ngạc tiểu thư u uất trốn trong khuê các, không thiết ăn uống, gia chủ trong nhà phải nhọc công lắm nàng mới chịu tham gia tuyển tú."

Nghe như vậy, ta càng thêm mấy phần hứng thú, lên tiếng hỏi: "Vậy có biết được thanh mai trúc mã của nàng là ai không?"

Xuân Thiền cong môi cười, không giấu được ánh mắt thâm sâu của mình, nhẹ nhàng nói: "Cháu trai gọi Hoàng Hậu là cô mẫu, Nạp Tô Khẳng, hiện đang giữ chức thị vệ Càn Thanh môn."

Ôi chao, mối duyên nghiệt gì đây? Thanh mai trúc mã của cháu trai mình, nay vào cung làm phi phải gọi mình một tiếng "tỷ tỷ", không biết Hoàng Hậu có biết chuyện này hay không đây?

Ta thực sự rất mong chờ Đổng Ngạc Thủy Nguyệt này vào cung, thực muốn xem xem cái nốt ruồi ấy xấu xí đến mức nào mà cha mẹ của Nạp Tô Khẳng lại từ chối nàng.

Qua thêm mười ngày nửa tháng, cuối cùng chiếu chỉ đại phong hậu cung cũng đã đến.

"Lệnh Phi Vệ thị tấn làm Quý Phi, Khánh Tần tấn làm Khánh Phi, Khác Tần tấn làm Khác Phi, Đổng Ngạc thị phong làm Quyên Quý Nhân, Mã Giai thị phong làm Tuân Thường Tại."

Ta hiên ngang ngồi vào ghế độc tôn Quý Phi, ngang nhiên cầm phượng ấn chưởng quản lục cung. Cảm giác này thật là quá sảng khoái, còn sảng khoái hơn cả việc Vĩnh Diễm được phong làm Thái Tử mà ta không được tận mắt chứng kiến.

"Vi thần đến đây là để chúc mừng Lệnh Quý Phi." Triệu Cửu Tiêu quỳ xuống hành lễ với ta.

Ta cong môi cười, đáp: "Đa tạ Triệu Đại Nhân." Đợi cho cung nữ dâng trà bánh lên, ta mới nói tiếp: "Lan Thúy thế nào rồi? Từ lúc thành hôn đến nay không thấy nha đầu đó đến Vĩnh Thọ cung thỉnh an bổn cung."

Nhắc đến Lan Thúy, nét cười trên gương mặt của Triệu Cửu Tiêu cứng đờ, ngượng ngùng đáp: "Lan Thúy gần đây không khỏe, để vi thần về nhà bảo nàng ngày mai đến Vĩnh Thọ cung thỉnh an nương nương."

Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng thực làm khó ta quá, nếu nàng không vào cung thì làm sao ta có thể thực hiện kế hoạch của mình đây?

"Chủ tử, Quyên Quý Nhân cầu kiến." Tiểu cung nữ hầu cửa vén rèm đi vào thông báo.

Triệu Cửu Tiêu nghe thế liền nhanh chóng rời ghế, hành lễ với ta rồi lập tức rời khỏi Vĩnh Thọ cung.

Từ lúc đại phong đến đây cũng đã hơn năm ngày, ngoại trừ gặp nàng trong đại lễ ấy thì ta cũng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, ngay cả hợp cung thỉnh an Hoàng Hậu nàng cũng chẳng đến, ấy vậy hôm nay lại có chân chạy đến Vĩnh Thọ cung. Không biết nàng có ý nghĩ gì đây?

Nàng cùng tỳ nữ bước vào, phong thái kiêu ngạo ngập tràn trên gương mặt nàng, dù quỳ xuống hành lễ thì lưng và cổ đều thẳng tắp, rất ra dáng một quý nữ danh môn. "Thần thiếp bái kiến Lệnh Quý Phi."

Ta lướt mắt đánh giá nàng một chút, hôm đại lễ tấn phong đó ở cách nhau quá xa nên ta vẫn chưa nhìn rõ nàng, hôm nay ở khoảng cách gần như vậy, ta mới biết được bức họa chân dung kia chỉ thể hiện được nửa phần nhan sắc của nàng mà thôi. "Đứng dậy đi, ban tọa."

Đổng Ngạc thị vẫn quỳ ở đó, nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt ta, cương nghị nói: "Lệnh Quý Phi, xin hãy giúp ta." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro