Chương 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhíu mày nhìn nàng, tỏ ý không hiểu: "Quyên Quý Nhân có chuyện gì cần giúp đỡ sao? Trữ Tú cung vẫn còn thiếu những món gì muội cứ nói, bổn cung sẽ cho người đem đến."

"Không. Lệnh Quý Phi hãy giúp ta diệt trừ một người! Ta không muốn người đó được sống tốt!" Nàng vẫn cương nghị như vậy, ngay cả khi ta lệnh cho Xuân Thiền xuống đỡ nàng dậy thì nàng vẫn nhất quyết muốn quỳ trước mặt ta.

Nàng nói như vậy, ta cũng nôm na hiểu ra người đó là ai, nhưng cuối cùng vẫn giả ngốc, gượng cười trả lời nàng: "Quyên Quý Nhân vừa nhập cung chưa hiểu nhiều chuyện. Bổn cung chỉ là một Quý Phi nhỏ nhoi mà thôi, chuyện thiếu ăn thiếu mặc có thể giúp muội nhưng chuyện diệt người này trừ kẻ kia e là không được."

Đổng Ngạc thị từ từ đứng dậy, nói: "Lệnh Quý Phi, ta biết trong cung Hoàng Thượng sủng ái tỷ nhất, không phải vì tỷ xuất thân danh môn hay sinh được nhiều Hoàng Tử, mà là vì tỷ hiểu được lòng người. Một người có xuất phát điểm là cung nữ mà đi lên, chắc hẳn không phải là một người tầm thường. Ta nhờ tỷ giúp ta thì cũng sẽ có điều kiện đi kèm. Phụ thân ta là Nhị phẩm Nội Các Học sĩ, có thể giúp đỡ Tá Lộc công tử trên quan lộ."

Ánh mắt ta có chút dao động, nghĩ đến tên đệ đệ đần độn Tá Lộc không có tiền đồ kia lại phát bực, nếu như bây giờ có người giúp đỡ hắn một chút thì Vệ gia coi như cũng có ngày quật khởi trên tiền triều, cũng như là có người phò tá cho Vĩnh Diễm sau này.

Nhưng sau chuyện của Lan Thúy, ta lại càng thêm đa nghi, không dễ gì tin tưởng được người ngoài. Nhỡ đâu đây lại là cái bẫy của người khác thì sao?

"Quyên Quý Nhân, chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình là tốt nhất. Nếu muội có một người cha tốt như vậy, thì tốt nhất nên dùng người của mình thôi. Bổn cung chỉ chuyên tâm hầu hạ Hoàng Thượng, chuyện này e là không giúp được muội." Ta mỉm cười với nàng, khéo léo từ chối.

Không nhận được cái gật đầu của ta, nét mặt của Quyên Quý Nhân càng thêm căng thẳng, nàng cũng không định hạ mình thêm lần nữa để cầu xin ta nên chỉ nhẹ nhàng nhún người rồi rời đi.

"Chủ tử..." Xuân Thiền nhẹ giọng kêu ta.

"Đêm nay ngươi đi gọi Tiến Trung đến đây, lâu rồi ta vẫn chưa gặp hắn." Ta dịu dàng phân phó rồi vào tẩm điện nghỉ ngơi.

Tối đến, đợi đến khi đèn đã tắt đi hơn phân nửa, Tiến Trung vẫn theo thói quen mặc một bộ thường phục màu xanh lam đi vào tẩm điện tìm ta. Ta với hắn thế này, có giống một cặp chủ tớ bình thường không nhỉ?

"Tiến Trung." Ta cất giọng gọi nhẹ tên, cũng hơi xoay đầu lại nhìn về phía hắn.

Hắn hơi cúi đầu, nâng mắt lên nhìn ta, trong đứa chứa mấy phần tình cảm, thật khác khi lần đầu hắn gặp ta ở Dưỡng Tâm điện. "Lệnh chủ tử có gì phân phó?"

"Chuyện cũ thôi, chuẩn bị thế nào rồi?" Ta nhoẻn miệng cười, đỏng đảnh xoay người lại nhìn chính mình trong chính gương đồng.

Hắn đứng phía sau lưng ta, theo thường lệ, hắn lấy một cây lược bạch ngọc, tẩm vào đó một lượng dầu dừa đủ nhiều rồi tỉ mỉ, cẩn thận một chút một để chải tóc cho ta. "Chuyện mà Lệnh chủ tử dặn dò, nô tài không dám không tận tâm."

"Như vậy thì tốt rồi. Tiến Trung, trong cung này bổn cung chỉ có thể tin một người ngươi, ngươi không được phản bội bổn cung, có biết chưa?" Ta đưa tay về phía sau nắm lấy bàn tay hắn.

Hắn hơi bất ngờ vì hành động kia của ta nhưng cũng không rút tay lại, cứ thế yên tĩnh chải tóc cho ta.

Sáng hôm nay là ngày 15, Hoàng Đế sau khi thượng triều xong sẽ đến chỗ Hoàng Hậu nên mấy phi tần như ta cũng được rảnh rỗi đôi chút. Triệu Cửu Tiêu như lời hứa mà xin Hoàng Đế dắt Lan Thuý vào cung.

Nàng mặc bộ cung trang ngoại mệnh phụ, nhìn sơ qua thì cũng có đôi nét của một đương gia chủ mẫu. Nàng cùng thị tỳ tiến vào, quỳ xuống dập đầu hành lễ với ta: "Thiếp thân bái kiến Lệnh Quý Phi."

"Đứng dậy đi, ban toạ." Ta cong môi cười nhưng ánh mắt lại chẳng hề vui vẻ gì, sau khi đợi nàng an ổn ngồi xuống ghế, ta lại nói: "Từ khi nào chủ tớ chúng ta lại xa cách đến thế? Từ lúc thành hôn đến nay, ngươi cũng chẳng vào cung vấn an bổn cung."

Lan Thuý rũ mắt, hơi gượng cười. "Thiếp thân còn phải lo việc nội trạch, không có nhiều thời gian vào thăm Lệnh Quý Phi. Vả lại Lệnh Quý Phi còn bận bịu chuyện hậu cung, thiếp thân không dám quấy rầy."

Ta nhìn nàng thật lâu, dáng vẻ đáng yêu lanh lợi ngày đó đều biến mất cả rồi. Ta lắc đầu cảm thán, nói với nàng: "Ngươi nghĩ được phải lo cho nội trạch cũng là rất tốt. Bổn cung thấy Triệu Cửu Tiêu đối xử với ngươi cũng không tồi, hai người cũng tranh thủ sinh một đứa bé đi."

Lan Thuý nhấc tay lên lấy một tách trà, nàng gạt nắp, hơi thổi nhẹ cho hơi nóng bay đi rồi mới đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, sau đó tươi cười nói với ta: "Thiếp thân còn đợi Lệnh Quý Phi sinh hạ long tử, sau đó mới an lòng có con."

"Nếu như ngày hôm đó không có hương lê kia, chắc hẳn con của bổn cung sẽ thân thiết với ngươi và Xuân Thiền vô cùng." Ta vẫn giữ thái độ nhu hoà với nàng.

So về việc đấu khẩu, trong cung này có ai có thể nói hay hơn ta? Một tiểu nha đầu khôn vặt vừa mới bay lên cành cây thôi mà dám ở đây diễu võ dương oai với ta, đúng thực là không lượng sức mình.

Lan Thuý á khẩu không nói được lời nào, sau một hồi thưởng trà thì nàng cũng xin phép quay về. Ta không giữ nàng, chỉ đành gật đầu chấp thuận. Đợi nàng đi khuất rồi mới quay sang nhìn Xuân Thiền, nàng hiểu ý ta liền nhanh chóng đi vào tẩm điện lấy một cây trâm có thiết kế đặc biệt, bộ diêu trên đó như một cái lồng đựng hương nhỏ, toả ra một mùi hương ngọt ngào kì lạ cài lên tóc ta, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài để theo sau Lan Thuý.

Màn kịch hay như vậy, ta nhất định phải ngồi ngay ngắn, chuẩn bị đầy đủ trà bánh để xem rồi.

"Hồng Thu, đem sổ sách của Nội Vụ phủ đến đây, bổn cung cần nó để bàn bạc lại chút chuyện với Hoàng Hậu nương nương."

Ta canh thời gian, chắc hẳn giờ này Ngũ A Ca cũng đã dùng thiện ở Dực Khôn cung xong rồi nên cùng cung nữ đem bản sao sổ sách của Nội Vụ phủ đến Dực Khôn cung, vừa đi vừa giả bệnh nên lấy khăn tay đã thấm một ít nước đưa lên miệng che lại vờ ho, vừa hay khi ta đến đó thì Ngũ A Ca cũng từ chính điện đi ra, nhìn thấy ta, y vẫn lễ phép khom lưng cúi chào: "Thỉnh an Lệnh nương nương."

"Ngũ A Ca, lâu rồi không gặp." Ta cố ý dừng lại, mỉm cười với hắn.

Có vẻ như hắn vẫn không biết chuyện Lan Thuý đã khai nhận hết mọi chuyện với ta nên vẫn giữ thái độ khiêm hoà ôn nhu đứng lại trò chuyện. "Hoàng A Mã hay giao chính sự cho nhi thần nên nhi thần không dám lười biếng."

"Trong số các Hoàng Tử, Ngũ A Ca là người xuất sắc nhất, Hoàng Thượng tin tưởng giao việc cũng là chuyện dễ hiểu." Ta trông thấy hắn hơi nhíu mày lại, liền nâng khăn tay lên che miệng lại ho vài tiếng.

"Lệnh nương nương xin hãy giữ gìn sức khoẻ, Người còn phải phụ tá Hoàng Ngạch Nương chủ trì lục cung." Hắn hơi cúi đầu xuống.

Trâm cài tóc trên người ta nhẹ lắc lư, một làn khói nhỏ liền xuất hiện trong không trung rồi chưa đầy một cái chớp mắt đã vụt đi mất. Ta nhìn hắn, giả vờ thân thiết, nói: "Đang yên đang lành sao mặt mũi Ngũ A Ca lại trắng bệch thế này?"

"Đa tạ Lệnh nương nương quan tâm, Vĩnh Kỳ không sao."

Mấy giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán hắn, ta biết, kế hoạch của ta đã thành công được một nửa rồi. "Chắc do gần đây Ngũ A Ca làm việc lao lực, chi bằng đi hoa viên dạo vài vòng hít thở không khí trong lành."

Ta không nhiều lời với hắn nữa, liền xoay người đi thẳng vào bên trong, đợi khi không có ai chú ý liền rút cây trâm ấy xuống đưa cho cung nữ giấu đi.

Hoàng Hậu truyền ta vào noãn các, trông thấy ta có nhã ý đem sổ sách cho nàng xem qua thì cũng không có thái độ gì gay gắt với ta lắm. Chỉ lẳng lặng vừa xoa bụng, vừa lật giở từng trang sách mà xem qua.

Hơn khoảng nửa canh sau, một tiểu cung nữ của Hoàng Hậu vén rèm đi vào, cúi đầu thông báo: "Hoàng Hậu nương nương, Lệnh Quý Phi nương nương. Nô tài của Vĩnh Thọ cung đến báo, người nhà của Lệnh Quý Phi, Tá Lộc công tử đến vấn an."

"Hôm nay Lệnh Quý Phi cũng thật bận rộn, hết người này đến người khác đến tìm." Hoàng Hậu xếp lại cuốn sổ đặt lên bàn gỗ.

Ta hoà nhã đáp lại nàng: "Vậy thần thiếp xin phép về cung trước."

Ta nắm lấy tay cung nữ của mình, vừa định đứng dậy thì Tam Bảo đã hốt hoảng chạy vào, hắn dường như không trông thấy ta mà lập tức thông báo: "Hoàng Hậu nương nương, không xong rồi..."

Hoàng Hậu vẫn yên tĩnh như vậy, một bên mày chỉ hơi nhướng lên, điềm đạm hỏi: "Có chuyện gì?"

"Ngũ A Ca... Ngũ A Ca..." Lúc này Tam Bảo mới hơi liếc nhìn sang ta, bắt đầu ấp úng không dám nói.

Hoàng Hậu rũ mắt nhìn xuống đĩa trái cây, tiện tay hái một trái nho bỏ vào miệng, từ tốn thưởng thức rồi mới nói tiếp: "Vĩnh Kỳ đã lớn vậy rồi, còn xảy ra chuyện gì? Mau nói đi."

"Hôm nay Hoàng Thượng và Quyên Quý Nhân có nhã hứng đi dạo Ngự Hoa Viên, lúc hai người đang đi dạo cùng nhau thì nghe âm thanh lạ phát ra ở phía cái núi giả kia. Hoàng Thượng cho Tiến Trung công công đến lục soát thì phát hiện Ngũ A Ca cùng... cùng Lan Thuý đang..." Tam Bảo cúi đầu, cố gắng nặn ra từng chữ.


Giờ thì Hoàng Hậu mới nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc, nàng liền lập tức đứng phắt dậy, trừng mắt lên nhìn Tam Bảo. "Đang cái gì?"

"Đang... Đang điên loan đảo phụng! Hoàng Thượng rất tức giận, hiện giờ đã lôi Ngũ A Ca và Lan Thuý đến ngự tiền rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro