Chương 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta cùng Hoàng Hậu hốt hoảng chạy đến Dưỡng Tâm điện. Bộ dạng này của nàng, có lẽ cũng có mấy phần thực lòng với Vĩnh Kỳ.

"Lệnh Quý Phi, là ngươi làm sao?" Nàng đang đi bỗng dưng dừng lại, quay sang nhìn ta bằng ánh mắt tức giận.

Hiện giờ ta và nàng đã là hai người hai chiến tuyến, ta cũng không muốn cả ngày che che đậy đậy cười nói với nàng giả vờ thân thiết nữa, bình thản đáp lại: "Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp không có cái gan này."

"Lan Thúy là người của ngươi, hai người dám nói không có bày mưu giăng bẫy hãm hại Vĩnh Kỳ sao? Vệ Yến Uyển, con người của ngươi thật độc ác!" Hoàng Hậu trừng mắt với ta, sau đó nhanh chóng bước đi.

Không khí tại Dưỡng Tâm điện cực kì lạnh lẽo, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc của nữ tử cùng vài câu chửi mắng của Hoàng Đế. Ta cùng Hoàng Hậu chậm rãi bước vào, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Lan Thúy quần áo không chỉnh tề, Vĩnh Kỳ mặt mũi đỏ bừng, hai môi run run lên, mồ hôi trên chán chảy ròng như suối. Hoàng Đế không thèm nhìn lấy ta cùng Hoàng Hậu một cái, tiếp tục lên tiếng chửi mắng: "Vĩnh Kỳ, ngày thường trẫm coi trọng ngươi đến chừng nào mà hôm nay ngươi lại làm ra chuyện trái đạo đức như vậy?"

Hoàng Hậu mặt mày căng thẳng, cẩn thận lên tiếng: "Hoàng Thượng, Vĩnh Kỳ từ trước đến nay đoan chính giữ lễ, chắc chắn có kẻ tiểu nhân hãm hại Vĩnh Kỳ."

Hoàng Đế nghe thế, liền liếc mắt nhìn sang ta. "Lệnh Quý Phi, Lan Thúy là nô tỳ của nàng, nàng nói xem chuyện này là thế nào?"

Ta hít một hơi sâu, nhẹ giọng đáp lời hắn: "Là thần thiếp quản giáo hạ nhân không nghiêm, mong Hoàng Thượng giáng tội."

"Hoàng Thượng, thần thiếp trước khi nhập cung được các cô cô đến phủ đệ dạy dỗ cung quy, các cô cô có nhắc thoáng qua về Ngũ A Ca. Thần thiếp nghe nói Ngũ A Ca chính trực thông minh, hành động cử chỉ đều giữ đúng lễ nghĩa, một chính nhân quân tử như vậy sao có thể bị một ngoại mệnh phụ dễ dàng quyến rũ như vậy chứ? Thật khiến người ta khó tin." Quyên Quý Nhân ngồi ghế bên cạnh Hoàng Đế, giọng nói như chim hót nhẹ nhàng vang lên.

Hoàng Đế hơi nhắm mắt, nói: "Từ nãy đến giờ trẫm hỏi con vì sao thì con lại không nói. Tiểu Phúc Tử, ngươi luôn đi theo hầu hạ Vĩnh Kỳ, mau nói đi."

Tiểu thái giám tên Tiểu Phúc Tử kia vội vã dập đầu, run rẩy nói: "Hoàng Thượng... Sau khi Ngũ A Ca đi ra từ Dực Khôn cung thì mặt mày lúc trắng lúc đỏ, liên tục đổ mồ hôi nên nói muốn ra Ngự Hoa Viên đi dạo. Đi được một hồi thì kêu nô tài quay về lấy áo khoác... Nô tài... Sau đó thì nô tài không biết gì nữa..."

"Hoàng Thượng, thần trí của Ngũ A Ca bây giờ vẫn chưa tỉnh táo, giống như... bị người ta bỏ thuốc vậy." Đổng Ngạc thị nói xong thì đưa khăn lên che miệng, thái độ nàng tựa như đang ngạc nhiên lắm.

Lan Thúy bò tới chỗ Hoàng Đế, liên tục dập đầu khóc lóc. "Hoàng Thượng, nô tỳ không có lòng quyến rũ Ngũ A Ca! Đúng rồi, nô tỳ chưa muốn quay về phủ ngay nên mới nán lại đi ra ngoài Ngự Hoa Viên dạo một chút. Sau đó có người nào đó bịt miệng nô tỳ lại, đánh ngất nô tỳ. Khi nô tỳ tỉnh dậy đã thấy Ngũ A Ca..." Nàng quay sang ta, lại lết thân mình đến chỗ ta. "Lệnh chủ tử, nô tỳ không hề như vậy, Lệnh chủ tử!"

Hoàng Hậu hít một hơi, quay sang mắng Lan Thúy. "Ngươi nói ngươi không quyến rũ Vĩnh Kỳ sao? Bổn cung là người nuôi nấng Vĩnh Kỳ từ nhỏ, sao có thể không hiểu nó là người như thế nào. Nhất định là ngươi giở trò, không chịu an phận với Triệu Cửu Tiêu, ngươi và chủ tử của ngươi đúng thật là cùng một loại với nhau!"

"Hoàng Hậu nương nương, Lan Thúy hiện tại dù gì cũng là nữ tử đã gả đi, loại chuyện này sao muội ấy có thể làm được chứ?" Ta bước gần đến Hoàng Đế, uyển chuyển quỳ xuống cầu xin hắn. "Hoàng Thượng, Lan Thúy theo hầu hạ thần thiếp từ khi thần thiếp chỉ là một Đáp Ứng nho nhỏ, có lẽ Người cũng biết Lan Thúy cẩn trọng chu đáo đến thế nào. Thần thiếp tuy xuất thân không cao, nhưng không thể nào không hiểu được tam tòng tứ đức, nữ giới nữ tắc. Mong Hoàng Thượng trả lại minh bạch cho Lan Thúy, cho thần thiếp."

Vĩnh Kỳ lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, hắn trông thấy nét mặt của Hoàng Đế xanh đỏ khó coi liền lập tức dập đầu, run rẩy nói: "Hoàng A Mã, nhi thần oan uổng! Nhi thần cũng không biết tại sao lại như thế, Hoàng A Mã minh giám!"

"Hai người đều luôn miệng nói bản thân mình oan uổng, vậy khác nào nói mắt của Hoàng Thượng và ta có vấn đề hay sao?" Quyên Quý Nhân góp lời, giọng nàng nhẹ nhàng như nước chảy nhưng từng chữ đều có sức sát thương cực cao.

Hoàng Hậu tức giận đứng dậy, từng câu từng chữ đều nhằm vào Quyên Quý Nhân. "Quyên Quý Nhân, muội mới nhập cung chưa hiểu thế sự, hiện giờ tốt nhất nên im lặng, chớ nên nhiều lời kẻo rước họa vào thân."

"Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp chỉ nói những gì mình tận mắt chứng kiến mà thôi. Nếu hai người bọn họ thật sự oan uổng, khi tỉnh táo đã cảm thấy xấu hổ mặc quần áo chạy đi, đằng này khi bọn nô tài tìm đến, hai người còn đang mặn nồng quấn quýt, làm gì có dáng vẻ bị oan chứ?" Quyên Quý Nhân cười khẩy, không thèm nhìn lấy Hoàng Hậu một cái. "Nương nương đừng tức giận, thần thiếp có gì nói đó thôi, lúc đó cũng có Hoàng Thượng ở đó, Hoàng Thượng cũng nhìn thấy giống như thần thiếp. Hoàng Thượng, người nói đúng không?"

"Quyên Quý Nhân, muội đừng mở miệng ra là vu oan cho Vĩnh Kỳ. Bổn cung..."

Hoàng Hậu chưa nói dứt câu, Hoàng Đế đã nổi cơn lôi đình hét lên một tiếng: "Tất cả im miệng!"

Quyên Quý Nhân cũng chấn chỉnh lại thái độ của mình, rời khỏi ghế ngồi mà đoan trang quỳ xuống bên dưới chân Hoàng Đế.

"Lúc đó chính mắt trẫm đều thấy hai người họ như vậy, chẳng lẽ trẫm thiên vị vu oan cho con trai của mình sao? Hoàng Hậu, nàng nói xem tại sao sau khi Vĩnh Kỳ rời khỏi Dực Khôn cung lại mất kiểm soát như thế?" Hoàng Đế trừng trừng hai mắt nhìn Hoàng Hậu, điệu bộ đáng sợ vô cùng.

Hoàng Hậu "cương nghị" nhìn thẳng vào Hoàng Đế, dõng dạc đáp: "Thần thiếp nghe nói trước khi Vĩnh Kỳ rời đi, có đứng lại trò chuyện với Lệnh Quý Phi. Thần thiếp thắc mắc, Lệnh Quý Phi và Vĩnh Kỳ thân thiết đến mức nào mà đứng đó nói chuyện? Hay chỉ là mưu kế của kẻ tiểu nhân?"

Ta hơi nhíu mày lại, lên tiếng minh oan cho mình: "Lần trước Ngũ A Ca giải oan cho thần thiếp, thần thiếp cảm thấy mình mang nợ Ngũ A Ca nên thấy Ngũ A Ca đi ra, mặt mày không khỏe nên mới nán lại hỏi thăm mấy câu, vậy mà trong mắt Hoàng Hậu nương nương lại thành thành tiểu nhân giở trò. Bụng dạ thần thiếp thế nào, mà lại lấy sự trong trắng của một nữ tử ra để mưu tính cho bản thân mình? Thần thiếp luôn được Hoàng Thượng ân sủng, vậy ý của Hoàng Hậu nương nương là Hoàng Thượng dạy thần thiếp thành kẻ ác sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro