Chương 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe nàng nhắc đến ba tiếng Lăng Vân Triệt liền lập tức trợn tròn mắt, Xuân Thiền đứng phía sau cũng hoảng hốt đến độ hai tay run run lên. Ta cố gắng nặn ra nụ cười, đáp lời nàng: "Đang yên đang lành, bỗng dưng lại nhắc đến người này làm gì?"

Đổng Ngạc thị vẫn đưa ánh mắt mong chờ đó nhìn chằm chằm vào ta, nói: "Tỷ tỷ, không lẽ tỷ tỷ không quan tâm đến hắn sao? Hai người dù gì cũng là thanh mai trúc mã, lúc tỷ tỷ làm phi tần thì hắn không đau lòng sao? Vậy thì tỷ tỷ, nếu hắn hiện giờ tàn phế người không ra người quỷ không ra quỷ thì tỷ có đau lòng cho hắn không?" Nàng nói xong liền phất phất ống tay áo, đoan trang xoay một vòng tròn nhỏ, miệng thì cười không ngớt, âm thanh phát ra vô cùng ghê rợn.

"Bổn cung và Lăng Vân Triệt chỉ là đồng hương không hơn không kém. Nếu hắn hiện giờ như vậy, thì người đau lòng nhất vẫn là Hoàng Hậu." Ta vuốt ngực hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi về phía trước.

Nàng chậm rãi bước theo sau ta như một con đỉa bám chân, luôn miệng hỏi những câu khó hiểu. "Vậy thì người đau lòng nhất cho hắn phải là Hoàng Hậu đúng không? Không biết Hoàng Hậu vừa mất đi con cái, vừa biết được gian phu của mình như thế có đau lòng đến chết đi sống lại không. Tỷ tỷ, muội thật sự muốn Hoàng Hậu... À không, toàn bộ người của Ô Lạp Na Lạp thị sống không bằng chết, ngày ngày bị dày vò đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm."

Càng nói, nàng ta càng thể hiện cái điên của mình ra bên ngoài, cũng may đường này vắng người qua lại, nếu không thì chuyện này chắc chắn truyền tới tai Hoàng Đế. Nàng nhất định sẽ bị giam cầm cả đời trong Trữ Tú cung.

Ta cho Hồng Thu tiễn nàng trở về, còn để nàng ở lại, chắc chắn sẽ ăn nói hàm hồ gây chuyện thị phi.

Mấy ngày tới, trong cung nhuốm màu sắc tang thương đến kì lạ, ngay cả Vĩnh Thọ cung của ta ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Ngày thường Hoàng Đế có chuyện gì cũng chỉ đến chỗ của ta và Thuỷ Nguyệt, khiến ta cũng an tâm mấy phần.

"Hoàng Thượng, trong cung u ám khiến thần thiếp cũng lo lắng, hay Hoàng Thượng phục vị tấn phong cho vài người coi như chấn khí lại được không?" Ta ngồi bên cạnh Hoàng Đế, nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn.

Hắn theo thói quen ngồi viết thư pháp tặng ta, tinh thần hắn lúc này cũng coi như là thoải mái không vướng bận gì. "Trẫm muốn tấn vị cho Quyên Quý Nhân nhưng thời gian nhập cung còn chưa lâu tính tình lại thẳng thắn quá mức. Ba Lâm Vương cũng vừa gửi tấu chương hỏi thăm Dĩnh Đáp Ứng, xin trẫm khai ân thương xót cho con gái xa nhà gả đến Đại Thanh. Vương Gia Ngọc thị cũng mong trẫm niệm tình Ngọc thị góp sức cho Đại Thanh mà chiếu cố cho Kim thị và Tống thị ở trong cung."

Ta suy nghĩ đôi chút, cười nói: "Thuỷ Nguyệt muội muội xuất thân danh môn, là hậu nhân của Hà Hoà Lễ, hiện giờ trên dưới Đổng Ngạc thị dòng đích xuất chính danh cũng chỉ có một mình muội ấy là nữ tử, Đổng Ngạc Đại Nhân yêu thương muội ấy vô cùng, thiết nghĩ cũng mong muội ấy được Hoàng Thượng yêu thương. Còn Dĩnh muội muội từ khi phế vị cho rời khỏi Trữ Tú cung đến Hàm Phúc cung của Khác Phi ở chắc hẳn cũng đã tu dưỡng tâm đức. Tống thị là người mới đến nên không nói, ngược lại là Kim thị... Hoàng Thượng, tuy Người lấy đức trị nhân nhưng cũng phải có người làm gương cho con dân thiên hạ cũng như phi tử hậu cung."

"Uyển Uyển, nàng lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn cho trẫm. Nếu Hoàng Hậu được một phần như nàng thật tốt biết mấy." Hắn xoay người lại nắm lấy bàn tay của ta, nhẹ nhàng xoa nắn.

Gương mặt trắng trẻo của ta vô tình hiện một mảng mây hồng đáng yêu như thiếu nữ vừa được gả đi. Ta vùi đầu vào hõm cổ của hắn, nhẹ giọng nói: "Hoàng Thượng đừng gọi thần thiếp như vậy, thần thiếp rất xấu hổ." Ta im lặng một hồi, lại nói tiếp: "Từ ngày Ngũ Công Chúa cùng Thập Tam A Ca không còn nữa, Hoàng Hậu nương nương cũng không cho phi tần nào đến thỉnh an thăm hỏi, chỉ có duy nhất Thừa n Công Phu Nhân và Tô Nạp Khảng Đại Nhân thường xuyên ra vào chăm sóc. Xét về tình là đúng nhưng về lý, thần thiếp sợ có người nói Hoàng Thượng phá vỡ nguyên tắc của lão tổ tông để lại..."

Lúc ta làm trâu làm ngựa ở Khải Tường cung, làm gì có người nào từng hỏi đến ta có mệt không, có đau không? Nay Ô Lạp Na Lạp thị cũng phải như vậy, cũng phải nếm trải sự tra tấn tinh thần mà ta đã phải chịu.

Rất nhanh, Hoàng Đế cũng đã hạ lệnh tấn lập phi tử hậu cung. Quyên Quý Nhân Đổng Ngạc thị đang mang thai tấn làm Quyên Tần, Dĩnh Đáp Ứng tấn làm Dĩnh Tần, Kim Đáp Ứng tấn làm Gia Quý Nhân ngày ngày đóng cửa sám hối ở Khải Tường cung, cũng như Thừa n Công Phu Nhân và Tô Nạp Khảng cũng không được lui đến Dực Khôn cung thường xuyên nữa.

"Chuyện bổn cung sai ngươi điều tra, đã thế nào rồi?" Ta ngồi trên ghế, nhẹ nhàng bóc vỏ từng trái quýt một.

Xuân Thiền đứng một bên xoay quạt băng cho ta, đáp: "Nô tỳ nhờ Tiến Trung công công điều tra rồi. Tiến Trung công công nói Lăng Vân Triệt lười biếng không chịu canh giữ, bị tổng quản chỗ đó nhốt vào ngục ba ngày, sau đó có một người đến nói gì với tên tổng quản, mấy ngày sau Lăng Vân Triệt đều bị hành hạ đến đau đớn vạn phần."

"Hoàng Hậu biết chưa?" Ta chuyên tâm bóc vỏ.

Xuân Thiền cười nói: "Tô Nạp Khảng sợ Hoàng Hậu nương nương đau lòng nên đã phong toả tin tức này không được truyền đến Dực Khôn cung."

Bóc tới trái quýt tròn đều cuối cùng, ta xếp lại hình thù ngay ngắn đặt vào cái đĩa bạch ngọc trong vắt lạnh như băng. "Gần đây khí trời oi bức, đến Ngự Thiện phòng căn dặn ngoài trừ Vĩnh Thọ cung và chỗ của Quyên Tần ra thì hậu phi các cung đều phải có một chén quế chi để giải nhiệt, chọn hai cung nữ lanh lợi một chút đưa canh đến Dực Khôn cung, chắc hẳn hôm nay Tô Nạp Khảng không đến đó đâu." Ta thuận tay đưa dĩa quýt cho Xuân Thiền, lại nói: "Tiến Trung gần đây làm việc vất vả bổn cung thương xót vô cùng nên ban thưởng quýt mà Vân Nam tiến cống."

Hoàng Hậu ơi là Hoàng Hậu, ta thực mong chờ gương mặt đau khổ của ngươi đấy.

Bụng ta đã lớn nên không tiện đi lại, mỗi lần mang thai đều mệt mỏi vô cùng nhưng nghĩ đến mấy đứa bé ta nhọc công sinh ra đều đáng yêu trắng trẻo, mọi phiền muộn cũng không còn nữa. Hôm nay sắc trời cũng rất tốt, rất thích hợp để đi lại.

"Lệnh chủ tử, lần trước mang thai Người xui xẻo đụng phải Dĩnh Tần ở ngoài Ngự Hoa Viên, lần này bụng Người cũng lớn rồi mà vẫn muốn ra ngoài, nô tỳ thật sự rất lo cho Người." Hồng Thu quỳ xuống dưới chân ta, cúi đầu ngăn ta lại.

Nha đầu này là người mà Nội Vụ phủ đưa đến theo hầu ta từ khi ta được tấn làm Vệ Thường Tại, từ sau khi chuyện của Lan Thuý xảy ra nàng ta luôn thay thế Lan Thuý theo ta ra ngoài. Gốc gác nàng sạch sẽ, hầu hạ ta cũng lâu nên ta cũng có mấy phần yên tâm. "Hiện giờ ta là Lệnh Quý Phi chưởng quản hậu cung, với lại còn tấm gương của Dĩnh Tần và Gia Quý Nhân trước mắt, chắc hẳn cũng không có việc gì. Ở ngày chui rúc trong Vĩnh Thọ cung, bọn họ lại tưởng bổn cung bị thất sủng không dám ra ngoài."

Hồng Thu không cản được ta nên chỉ đành dìu ta ra Ngự Hoa Viên.

Đi được mấy bước, ta thấy dáng ai quen thuộc đang đi tới đi lui ở chỗ núi giả kia như đang tìm kiếm gì đó. Ta cùng Hồng Thu tiến đến xem là ai, thì ra là một người quen cũ. "Ngũ A Ca."

Hắn nghe ta gọi liền chậm rãi tiến đến cúi đầu hành lễ: "Lệnh Quý Phi."

"Nghe nói Ngũ A Ca gần đây lại được Hoàng Thượng trọng dụng, sao giờ này lại ở đây? Ngài mới lấy lại ân sủng, đừng đánh mất thêm một lần nữa." Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng vuốt nhẹ.

Hắn ngước mặt lên kiêu ngạo nhìn ta, nhếch một bên môi rồi mới trả lời: "Nhi thần muốn quay lại đây nhìn lại nơi mình đã phạm sai lầm để nhắc nhở bản thân phải cận trọng. không để bị người khác bày mưu hãm hại thêm một lần nào nữa."

Ta hơi liếc nhìn phía sau lưng hắn, dường như hai tay đang nắm chặt thứ gì đó không buông lại có ý giấu giếm. "Ngài là Hoàng Tử, ai dám hại Ngài?"

"Có tấm gương của Ngũ muội và Thập Tam đệ ở phía trước. Nhi thần không dám lơ là. Lệnh nương nương, Người cũng phải giữ gìn bản thân mình." Hắn nâng nhẹ một bên chân mày, tỏ ý khiêu khích.

"Đúng vậy, đều là đích tử đích nữ, nói mất là mất ngay, thật là đáng thương vô cùng. Cũng may là Hoàng Hậu nương nương vẫn còn Thập Nhị A Ca là niềm an ủi. Vĩnh Kỳ à, dù gì con cũng là dưỡng tử của Hoàng Hậu nương nương, công sinh không bằng công dưỡng, con phải tận hiếu với Hoàng Hậu nương nương đấy." Ta nhẹ nhàng mỉm cười, tỏ ý hoà nhã hiền lành.

Một chủ một nô đỡ nhau đi đến từ phía xa, chưa kịp nhìn thấy rõ đã nghe tiếng phát lên. "Sao ở đây đông vui vậy? Ngũ A Ca đấy à? Đến tìm ai vậy?"

Đổng Ngạc thị này như quỷ vậy, ta ở đây là nàng vác mặt chạy đến, thực khiến người ta sợ hãi. Ta len lén nhìn Ngũ A Ca, hắn nghe Đổng Ngạc thị ở phía sau lưng gọi liền vội vã gấp rút giấu vật kia vào tay áo. "Quyên nương nương an."

"Vừa thấy Tống Quý Nhân ở phía này rời khỏi Ngự Hoa Viên, bổn cung còn tưởng rằng Ngũ A Ca đến tìm Tống Quý Nhân chứ, thì ra là đứng nói chuyện với Lệnh Quý Phi nương nương sao?" Nàng ta đỏng đảnh bước đến, rút khăn ra phất lên một cái hành lễ với ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro