Chương 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ A Ca nhoẻn miệng cười, lễ độ đáp lại nàng: "Quyên nương nương nói đùa rồi, nhi thần với Tống nương nương làm gì thân thiết đến độ ấy. Để Hoàng A Mã nghe được mấy lời này, thật đúng là không hay."

Bụng nàng vẫn còn chưa lộ rõ, ấy vậy mà đã học theo ta đặt tay lên bụng vuốt ve dịu dàng. "Hay, không hay gì chứ. Ngũ A Ca là Hoàng Tử xuất sắc nhất, cho dù có phạm lỗi gì Hoàng Thượng cũng không phạt nặng gì đâu."

"Quyên nương nương nói đùa rồi. Không còn sớm nữa, Vĩnh Kỳ xin được phép cáo lui." Hắn cúi đầu với ta cùng Đổng Ngạc thị rồi rời đi.

Đổng Ngạc thị liếc dài Ngũ A Ca một cái, bày ra bộ dạng chán ghét. "Nếu hắn không phải là dưỡng tử của Hoàng Hậu thì còn có chút thuận mắt."

"Phải hay không thì cũng là Hoàng Tử xuất sắc nhất của Hoàng Thượng thôi. Nhìn ân sủng của Hoàng Thượng dành cho y như vậy, chắc chắn có lợi thế tranh giành Hoàng vị hơn người khác nhiều." Ta liếc mắt ngang dọc nhìn xung quanh, sau khi không có người nào gần đây thì mới cẩn trọng lên tiếng.

Nàng bật cười lớn, lấy khăn lụa lau đi lau lại mấy cái móng tay được nhuộm màu khảm đá của nàng. "Làm gì có chuyện Hoàng Thượng thích ai là lập người đó là trữ chứ? Bá quan văn võ trọng thần còn sống sờ sờ ngày ngày nghị chính với Hoàng Thượng, chẳng lẽ không can ngăn?" Nàng vuốt ve cái bụng của mình, nhàn nhạt đáp. "Cho dù có giỏi cũng chỉ là xuất thân đê hèn, sao có thể so sánh được với một Hoàng Tử có mẫu tộc cao quý chứ?"

Ta chẳng biết nàng nói như vậy có mục đích gì, nhưng chẳng lẽ nàng không có đầu óc đến độ dám ở đây nói mấy lời liên quan đến xuất thân với ta sao? Khắp hậu cung ai mà không biết mẫu tộc của Vệ Yến Uyển ta như thế nào.

"Muội muội xuất thân cao quý, sau này sinh ra một Hoàng Tử nhất định sẽ được Hoàng Thượng thương yêu." Ta ngước lên nhìn trời, nhẹ nhàng nói với nàng: "Trời trở gió rồi, chúng ta về thôi."

Về đến tẩm điện, Hồng Thu nhìn nét mặt ta không ổn, liền lên tiếng trước: "Lệnh chủ tử qua lại thân thiết với Quyên Tần nhưng thứ cho nô tỳ gan lớn hơn cọp, Quyên Tần này là người có tâm cơ khó lường, tốt nhất đừng giao lưu với nàng nữa."

"Nữ nhân nhập cung cốt là muốn giúp gia tộc của mình có tiếng nói trên triều, Hiếu Hiền Hoàng Hậu và Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi là một ví dụ. Còn Quyên Tần, mục đích lớn nhất của nàng là muốn dựa vào ta để tiện bề diệt trừ toàn bộ Ô Lạp Na Lạp thị, mục đích lớn nhất nếu đã xong thì nàng cũng sẽ vì đứa bé trong bụng mà tranh giành, sớm hay muộn gì cũng sẽ đối đầu với bổn cung." Ta lấy ra hộp gỗ khảm xà cừ, lựa đi lựa lại một vài túi hương đẹp mắt nhất. "Bổn cung sao có thể để nàng toại nguyện chứ? Đổng Ngạc thị là danh môn, đâu cần một kẻ điên như nàng để chấn hưng gia tộc."

Hồng Thu chớp mắt, cúi thấp đầu hỏi ta: "Chủ tử đã nói những đứa trẻ trong cung đều vô tội, không thể hại nó. Vậy..."

Ta ngước lên nhìn nàng thật lâu, sau đó mới nhoẻn miệng cười. "Bổn cung đâu nói bổn cung sẽ hại đứa bé ấy? Bổn cung còn mong con của Quyên Tần bình an ra đời, để mẫu tử bọn họ vĩnh viễn đều là con cờ của bổn cung, con cờ của con cái bổn cung."

Lựa chọn một hồi, ta mới nhìn trúng một chiếc túi thơm thêu uyên ương tinh xảo, ta tiện tay bỏ vào đấy một ít hương thơm cùng thảo dược rồi gọi Xuân Thiền vào. "Đem đến Dưỡng Tâm điện đưa cho Hoàng Thượng, nói bổn cung sợ Hoàng Thượng bận rộn quốc sự cơ thể mệt mỏi nên đặc biệt phối hương cho Hoàng Thượng an thần."

Tối đến ta lệnh cho bọn cung nhân tắt đèn sớm, chỉ để lại hai cây đèn nhỏ trong tẩm điện, hương đốt cũng phải là hương dùng để an thần, ta còn cố ý cho người trang điểm thành bộ dạng yếu ớt suy nhược, nếu hôm nay Hoàng Đế đến thì ta cũng đỡ phải ngày nào cũng làm ra bộ dạng thế này.

Hương an thần rất có tác dụng, chưa được bao lâu thì hai mắt ta đã bắt đầu từ từ khép xuống.

"Chủ tử của các ngươi đâu?"

Ta nghe giọng Xuân Thiền thỏ thẻ vang lên. "Hôm nay chủ tử không được khoẻ, vừa ban nãy đã lên giường rồi. Không biết đã ngủ hay chưa."

Tiếng bước chân ngày càng hiện rõ, mùi Long Diên Hương bên mũi ta cũng rõ ràng hơn, bóng người của hắn vô tình che đi cái đèn đặt bên giường ta khiến ta chậm rãi mở mắt. "Hoàng Thượng..."

Ta khó khăn chống một tay ngồi dậy, rất nhanh, hắn đã hơi cúi người xuống đỡ ta ngồi dựa vào gối. "Trẫm làm ồn đến nàng sao?"

"Hoàng Thượng đến đây là phúc của thần thiếp, sao thần thiếp dám nghĩ như thế chứ." Ta yếu đuối cười mỉm, cử chỉ cùng lời nói để toát ra vẻ cành liễu đỡ gió, đừng nói chỉ một mình Hoàng Đế, mà ta tin chắc rằng nam nhân khắp thiên hạ khi thấy mỹ nhân yếu ớt như vậy đều sẽ cảm động thổn thức một phen mà thôi. "Xuân Thiền, mang canh sen bạc hà vào đây."

Khoảng hơn một khắc sau, Xuân Thiền đã bưng trên tay một bát canh vào dâng cho Hoàng Đế. Hắn nhìn bát canh, lại nhìn ta, âu yếm nói: "Canh sen bạc hà phải nấu lửa nhỏ liên tục trong hai canh mới giữ cũng như hoà quyện được sự thanh mát của sen và bạc hà. Ngày thường trẫm muốn dùng, cũng phải đợi Ngự Thiện phòng một hồi lâu mới có."

"Thần thiếp ngày ngày mong Hoàng Thượng đến nên Trù phòng của Vĩnh Thọ cung lúc nào cũng có món này." Ta nhìn thấy hắn ăn canh rất ngon miệng, trong lòng liền an tâm hơn một chút.

Đợi hắn dùng sắp xong, ta liền giả vờ ho khan mấy cái. Hắn thấy ta như vậy, vội đặt bát ngọc xuống để vuốt lấy lưng ta. "Sao thế? Mấy ngày trước trẫm thấy nàng còn đang ổn, sao hôm nay lại như vậy rồi? Nhìn nàng thế này, hình như tinh thần không tốt lắm."

Ta bày ra vẻ tránh né, ấp úng một hồi mới nói ra được nguyên câu tròn vẹn: "Không sao. Do đứa bé này nghịch quá thôi."

Hắn thấy ta như thế thì chắc cũng sẽ hiểu được ta không muốn mở miệng nói. Hắn nhìn ta đôi lúc, liền gọi hai nha đầu Hồng Thu và Xuân Thiền vào hỏi chuyện: "Chủ tử của các ngươi sức khoẻ không tốt, các ngươi nói xem trẫm nên trị tội các ngươi thế nào đây?"

Ta nắm lấy cánh tay hắn rồi nhẹ lay, nũng nịu nói: "Hoàng Thượng, là tự thần thiếp không tốt, không liên quan đến hai nha đầu này."

Hồng Thu hiểu ý ta, liền bày ra bộ dạng ấm ức. "Chủ tử, Quyên Tần nói năng mạo phạm làm chủ tử kinh hãi, sao Người lại tự nói là mình không tốt chứ. Một Dĩnh Tần đã làm chủ tử mất đi long thai, nay..."

"Hồng Thu! Nói năng gì đấy?" Ta hoảng sợ nhìn sang Hoàng Đế, nhẹ giọng cầu xin: "Hồng Thu không hiểu chuyện nói năng hàm hồ, thần thiếp sẽ giáo huấn nó sau."

Hoàng Đế nhíu mày, hướng mắt về Hồng Thu tiếp tục hỏi: "Quyên Tần nói gì?"

Nàng ngước lên nhìn ta, ta lén lút gật nhẹ đầu một cái rồi nàng mới bắt đầu nói: "Quyên Tần nói Hoàng Tử xuất thân ti tiện có giỏi cũng không thể kế thừa Hoàng vị. Chủ tử phụng chỉ chăm sóc phi tần lục cung, lại vì Quyên Tần tuổi nhỏ nên vô cùng chiếu cố, nay Quyên Tần nói như vậy làm chủ tử u sầu, chủ tử sợ nếu chuyện này bị đồn ra ngoài sẽ có người hãm hại Quyên Tần nên tinh thần mới sa sút."

Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, sau lại phất tay cho hai nha đầu kia đi ra ngoài. Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vỗ về. "Yến Uyển, nàng vất vả rồi. Trẫm cũng không nỡ để nàng vất vả nhưng trong hậu cung này ngoài nàng ra, không ai có đủ năng lực trông coi hậu cung của trẫm cả."

"Có Hoàng Thượng thương yêu, thần thiếp không vất vả. Thần thiếp chỉ nghĩ làm sao có thể làm tốt chức phận, làm sao có thể sinh con nối dõi cho Hoàng Gia. Đều là những chuyện nữ nhân khi gả đi đều phải làm, sao có thể gọi là vất vả chứ?" Ta tựa đầu vào vai Hoàng Đế, mãn nguyện cười.

Mấy ngày sau, Hoàng Đế liền lạnh nhạt với Đổng Ngạc thị. Nàng ta thất sủng nên bất an, ngày ngày đem bụng bầu chạy đến Dực Khôn cung móc mỉa Hoàng Hậu.

Kể từ khi Hoàng Hậu mất con, Dực Khôn cung liền bị nhuốm màu đen tối, hậu cung phi tử đều không đến thỉnh an, trong chốc thời có lẽ mọi người đều quên mất rằng Hoàng Hậu vẫn còn tại vị. Dù gì nàng ta vẫn là Hậu, ta tuy phụng mệnh giữ Phượng Ấn nhưng chỉ là thiếp, vẫn phải đi thăm hỏi nàng một chút.

Gương mặt nàng chỗ sưng chỗ hóp lại, phục sức trên người cũng già nua đơn điệu, làm gì có dáng điệu của bật mẫu nghi thiên hạ chứ? Nàng nhìn vào cái bụng đã to của ta, lên tiếng: "Lệnh Quý Phi cùng Quyên Tần đều đem cái bụng này tới, là để làm bổn cung đau lòng hay sao?"

"Thần thiếp cũng không thể để nó ở lại Vĩnh Thọ cung được, mong nương nương thứ tội." Ta cười trừ, nhẹ nhàng đáp lời nàng.

Ta ngồi trong Dực Khôn cung chưa được bao lâu, đã nghe tiếng Quyên Tần la lớn ngoài kia. Ta cùng Hoàng Hậu ra ngoài thì bắt gặp nàng ta đang đứng với Tô Nạp Khảng, miệng không ngừng mắng hắn ta: "Đại Nhân, long thai của bổn cung có chuyện gì thì Ngài gánh được tội không?"

Tô Nạp Khảng khó xử, vội cúi đầu xuống. "Quyên Tần nương nương, vi thần không dám."

Đổng Ngạc thị xoay người, thấy Hoàng Hậu đi ra thì cười khẩy, lại lớn giọng khiêu khích: "Ngài tuy là cháu trai của Hoàng Hậu nương nương nhưng vẫn là nam tử, sao cách ngày lại chạy đến Dực Khôn cung chứ? À hình như Ngự Tiền Thị Vệ là có thói quen đến chỗ Hoàng Hậu thỉnh an phải không? Sao vậy, giờ đổi sang Ngài rồi ư."

"Quyên Tần nương nương, xin hãy thận trọng lời nói. Đây là Tử Cấm Thành, không phải phủ trạch Đổng Ngạc thị." Tô Nạp Khảng trừng mắt lên nhìn nàng.

Quyên Tần vẫn cắn chặt không tha, vừa cười vừa nói: "Lăng Đại Nhân sao không đến cùng Ngài?"

Hoàng Hậu nhịn không được nữa, hít một hơi sâu rồi lên tiếng: "Quyên Tần lại đến rồi sao, mau vào trong đi."

"Thần thiếp đang thắc mắc sao Lăng Đại Nhân không đến Dực Khôn cung thỉnh an nữa ấy mà, cũng không thấy Ngài ấy đâu cả, còn tưởng rằng Tô Nạp Khảng Đại Nhân biết rõ lắm." Nàng rút khăn tay ra lau mấy giọt mồ hôi trên trán, nét mặt vô cùng tươi tắn. "Thần thiếp thấy Hoàng Hậu nương nương vẫn còn khoẻ, trong lòng vui sướng vô cùng. Thần thiếp xin cáo lui."

Ta cũng không muốn ở đây gây rối nên cũng quay về.

Mấy ngày sau, Hoàng Hậu hạ lệnh không cho Tô Nạp Khảng đến Dực Khôn cung nữa. Ta phải tốn không ít bạc thì mới có thể biết được chút tin tức. Hoàng Hậu biết Lăng Vân Triệt bị hành hạ, muốn Tô Nạp Khảng cứu người nhưng hắn một mực từ chối nên bị Hoàng Hậu ghét bỏ. Tin tức này thật là hay biết mấy.

Ta bình an sinh hạ Thất Công Chúa, Hoàng Thượng yêu thương nó vô cùng, đặt tên cho Thất Công Chúa là Cảnh Ngoạn, ngày ngày đều đến Vĩnh Thọ cung để thăm Cảnh Ngoạn. Phi tần lục cung cũng như ngoại mệnh phụ đều gửi lễ vật chúc mừng, không ít người vì phu quân của mình mà gửi mật thư đến mong ta thủ thỉ vài câu bên tai Thánh Thượng.

Nhưng điều làm ta hạnh phúc nhất chính là cuối cùng thì ta cũng giữ được Cảnh Ngoạn bên cạnh mình.

Hôm nay Cảnh Ngoạn ngủ rất ngoan nên ta cũng có ít thời gian rảnh rỗi, liền đi lấy mấy món lễ vật đó ra xem có cái nào dùng cho Cảnh Ngoạn được không.

Một cái hộp nhung đỏ đã vô tình lọt vào mắt ta, bên trong là một cái khoá đồng tâm, điều đặc biệt của nó là cái khoá này được làm bằng tử ngọc trong vắt đến độ có thể nhìn thấu cảnh vật ở bên kia, từng chi tiết đều tỉ mỉ vô cùng, có thể thấy cái khoá này đáng giá liên thành. Ta xem danh sách thì cái khoá này là lễ vật của một ngoại mệnh phụ họ Trịnh.

Xuân Thiền thấy ta nhìn ngắm cái khoá này thì nhẹ nhàng lên tiếng: "Trịnh Phu Nhân có gửi riêng một bức thư, Lệnh chủ tử có muốn đọc không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro