Chương 55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim thị nhếch môi cười, thản nhiên đáp lại lời nàng: "Vĩnh Thành vẫn đang nỗ lực học hành đấy thôi, đa tạ Quyên Tần hỏi thăm. Nghe nói Quyên Tần ngày ngày đều mang bụng bầu đi khắp nơi trong cung, Quyên Tần muội muội làm vậy là sợ không ai biết mình mang thai sao?"

Ta đột nhiên nhớ ra mình đã lơ là với Cảnh Ngoạn, vội vàng kêu nhũ mẫu bế con bé quay về chỗ mình, ta cẩn thận xem từ trên xuống dưới, vẫn may là chưa có gì tổn hại đến Cảnh Ngoạn.

Có lẽ là do ta đa nghi quá mức rồi.

Cảnh Ngoạn từ từ mở đôi mắt nhìn sang ta ê a mấy tiếng, trong lòng ta liền dâng trào cảm giác của người làm mẹ, ta ôm Cảnh Ngoạn từ tay nhũ mẫu, vô thức nhìn sang Hoàng A Mã của nó. "Hoàng Thượng, người xem Cảnh Ngoạn này."

Hoàng Đế tỏ ý muốn bồng con, ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức đưa cho hắn, cảnh tượng phụ tử tình thâm này của Hoàng Đế cũng gây chú ý cho nhiều người đang có mặt ở đây.

"Thất Công Chúa thật đáng yêu, dáng vẻ cũng có mấy phần giống Ngũ Công Chúa của Hoàng Hậu nương nương."

Kẻ vừa lên tiếng kia chính là Khác Phi, nàng ngồi gần cạnh ngay chỗ ta nên từng câu từng chữ đều lọt thẳng vào tai ta. Ta nắm lòng bàn tay lại thành quyền, nhưng lại nở nụ cười nhu thuận nhìn nàng. "Khác Phi muội muội cũng phải sinh một đứa trẻ đáng yêu như vậy đấy."

Khánh Phi bật cười lớn nhất, nàng cảm thấy mình thất thố trước ngự tiền thì lập tức lấy khăn ra che miệng.

Có ai không biết Hoàng Đế đã bao lâu rồi không đặt nửa bước chân vào Hàm Phúc cung chứ?

"Được rồi, nhũ mẫu bế Cảnh Ngoạn ra ngoài cho con bé ăn đi." Hoàng Đế đưa Cảnh Ngoạn cho nhũ mẫu, tiếp tục bữa tiệc này.

Gần đến nửa khuya mới tàn tiệc, cũng may Hoàng Đế đã đến chỗ Dĩnh Tần nghỉ ngơi nên ta không phải tốn sức hầu hạ hắn.

Hồng Thu hầu ta thay y phục, nàng thuần thục cởi hết từng món trang sức trên đầu ta xuống rồi dìu ta vào bên trong tẩm điện.

Từ lúc Hoàng Hậu mất đi Thập Tam A Ca cùng Ngũ Công Chúa thì bãi bỏ đi thông lệ thỉnh an nên ta thường dùng buổi sáng của mình xử lý mấy chuyện vặt vãnh trong cung.

"Ngày mai là Hoà Kính Công Chúa về kinh rồi, dặn dò Nội Vụ phủ chuẩn bị mọi thứ thật tốt. À đúng rồi, hệt như lúc nàng chưa xuất giá là tốt nhất nhưng thêm thắt đôi chút vào thôi, đừng nên xa hoa quá độ." Ta ngồi trên bàn lật tới lật lui mấy trang sổ sách.

Xuân Thiền mỉm cười, rót cho ta một tách trà ấm. "Chủ tử nhọc lòng rồi. Dù gì Hoà Kính Công Chúa và Vĩnh Thọ cung của chúng ta cũng chẳng liên quan gì, chủ tử cứ chiếu theo lệ mà làm thôi."

"Sau này chung sống với nhau trong cung thì ít nhiều gì cũng liên quan thôi. Bổn cung đang muốn tích đức cho Cảnh Ngoạn sau này lấy được một tấm chồng tốt." Ta mỉm cười.

Còn chưa cười được bao lâu, Hồng Thu đã vội vã đẩy cửa đi vào, hoảng hốt bẩm báo: "Chủ tử không hay rồi, Thất Công Chúa đột nhiên tím tái không cử động, hơi thở yếu ớt! Chủ tử, nô tỳ đã cho người mời Hoàng Thượng và Thái Y đến rồi."

Ta nghe xong thì trợn tròn mắt, vội vã vứt quyển sổ sách sang một bên, chân còn chưa kịp đeo giày đã vội vã chạy đến điện phụ.

Nhũ mẫu sợ hãi đứng một bên lóng ngóng tay chân không biết nên làm gì, ta thì lao vào như cung tên đẩy mấy nàng sang một bên, nhanh chóng bế Cảnh Ngoạn vào lòng vỗ về.

"Cảnh Ngoạn, Ngạch Nương ở đây. Cảnh Ngoạn."

Ta gọi con bé mấy lần nhưng thay vì ê a đập tay cười với ta như ngày thường thì con bé ngơ ngác không nói không cười, cả người cứng đờ như pho tượng nhưng vẫn còn thở một cách khó khăn.

Ta vô thức khóc lớn, liên tục đung đưa nhẹ đôi tay mong con bé có thể nhếch một bên khoé môi cười với ta thôi là ta đã yên lòng rồi.

"Cảnh Ngoạn, Cảnh Ngoạn! Đừng làm Ngạch Nương sợ! Cảnh Ngoạn!!!"

"Hoàng Thượng giá đáo!"

Hoàng Đế cùng toàn bộ Thái Y phóng như bay vào, Hoàng Đế còn mặc nguyên trên người bộ triều phục, chắc hẳn vừa nghe tin đã chạy vội đến đây, hắn trông thấy ta vừa bế con vừa khóc thì ánh mắt liền hiện rõ sự xót xa, hắn đi đến ôm nhẹ lấy ta và con, cố gắng trấn an ta: "Yến Uyển, Thái Y đến rồi. Nàng đặt Cảnh Ngoạn xuống nôi để Thái Y khám cho con."

Ta sợ, ta sợ đặt con bé xuống rồi thì nó sẽ rời xa ta. Ta vẫn còn đang cảm nhận được hơi ấm trên cái thân thể nhỏ bé này, ta không muốn mất đi Cảnh Ngoạn.

Bọn cung nhân phải cố gắng lắm mới khuyên được ta đặt Cảnh Ngoạn xuống nôi. Giang Dữ Bân là người dẫn đầu Thái Y viện, tự mình tiến lên trước bắt mạch cho Công Chúa.

Ta thấp thỏm đứng bên cạnh, nước mắt không ngừng chảy ra. Hoàng Đế ôm lấy vai tai liên tục vuốt ve nhằm trấn an. "Cảnh Ngoạn của chúng ta phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu nên nàng đừng quá lo lắng."

Ta có thể không lo sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro