Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hơn một khắc sau, Giang Dữ Bân mặt mày điềm tĩnh cúi đầu trước Hoàng Đế, thận trọng bẩm báo: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thất Công Chúa chỉ là bị ngạt một chút mà thôi, không có chuyện gì đáng ngại."

Linh cảm của một người làm mẹ khiến ta không thể không nghi ngờ, ta thấp thỏm quay sang nhìn Hoàng Đế, nức nở nói: "Hoàng Thượng, nhũ mẫu chăm sóc cho Cảnh Ngoạn đều thận trọng vô cùng, sao có thể bị ngạt khí chứ? Giang Thái Y, ngươi có chẩn đoán sai không?"

"Yến Uyển, nàng lo lắng quá mức rồi. Giang Dữ Bân là người đứng đầu Thái Y viện, sao hắn dám chẩn đoán sai chứ?" Hoàng Đế siết chặt vai ta, tỏ ý vỗ về.

Giang Dữ Bân là người của Hoàng Hậu, sao ta có thể yên tâm nghe hắn nói chứ? Cảnh Ngoạn là đứa bé ta ngày đêm mong ngóng mới có được, ta không thể để yên chuyện này, nhưng ta cũng không thể để Hoàng Đế thấy ta phiền phức.

Ta ậm ừ vờ cho qua chuyện, đợi cho đêm đến ta mới bảo Xuân Thiền gọi Bao Thái Y đến chẩn mạch lại cho Công Chúa.

"Nương nương, thứ cho vi thần đã mạo phạm, trên người Công Chúa có một vết trầy nhỏ nằm ở phía bên dưới chiếc vòng vàng trên tay phải, vi thần lấy kim châm thử độc thì châm đổi sang màu nâu nhạt cho thấy độc tính vẫn còn rất ít. Chỉ là độc ít như vậy, cộng thêm đã thấm vào trong người Công Chúa, vi thần thật sự không biết đấy chính xác là độc gì."

Giọng của Bao Thái Y run run, hắn quỳ rạp người suốt, từng câu từng chữ đều mười phần thận trọng.

Đôi mày ta nhíu lại, cơn thịnh nộ bấy lâu nay bị đè nén nay đã lập tức trỗi dậy. Một tay ta đẩy hết đống đồ đang bày trí trên bàn xuống, ta đập tay đứng dậy, nói lớn: "Hỗn xược! Cảnh Ngoạn là con cháu Hoàng Thất, ai dám mưu hại nó?"

"Nương nương, những đứa trẻ lớn lên trong cung, ít nhiều gì cũng bị tính toán. Vi thần chỉ sợ... Thất Công Chúa sẽ tiếp tục bị hạ độc!" Hắn nói.

Ta nhoẻn miệng cười, Xuân Thiền liền tiến đến đỡ ta chậm rãi ngồi xuống, liên tục xoa lưng cho ta. "Bổn cung xem ai dám làm thế với Cảnh Ngoạn."

Ta cho Bao Thái Y quay về, âm thầm cho người điều tra hết gốc gác xuất thân của bọn nhũ mẫu của Cảnh Ngoạn nhưng tất cả bọn chúng đều minh bạch tinh khiết chẳng có gì để người khác nghi ngờ.

"Trong sạch quá đôi khi còn đáng sợ hơn kẻ không trong sạch." Ta ngước lên nhìn Xuân Thiền, bình thản nói: "Nếu như đã không tra được thì ngươi tìm đại một lý do gì đó đuổi bọn chúng ra ngoài đi. Sau đó âm thầm nhốt từng kẻ vào từng phòng của Vệ Dương phủ, ngày ngày hành hạ lấy lời khai, để bổn cung xem là ai dám ra tay với Cảnh Ngoạn."

Hoà Kính Công Chúa về cũng được mấy hôm rồi nhưng phía Hoàng Hậu cũng không có động tĩnh gì. Ngày nàng về, ta liền cho Xuân Thiền đến chỗ Khâm Thiên Giám tìm Tề Giai Mục Châu nói vài câu, chắc hẳn hắn đang tìm thời cơ để nói chuyện đó với Hoàng Đế.

Vì đặc biệt chúc mừng Hoà Kính Công Chúa yên bình về kinh, Hoàng Hậu cho gọi tất cả phi tử hậu cung đến Dực Khôn cung nói chuyện cùng Công Chúa.

Ta ngồi ở chiếc ghế đầu tiên đối diện Hoà Kính, nàng trông thấy ta thì liền ngẩng mặt thật cao, nói trước: "Bổn công chúa còn tưởng Nhàn nương nương kế vị trung cung sẽ tấn phong Thuần nương nương và Gia nương nương lên làm Quý Phi. Nay nghe bọn nô tài trong cung nói Hoàng A Mã chỉ có một mình Lệnh nương nương độc tôn vị trí Quý Phi này, thực khiến người ta kinh ngạc."

Năm xưa, ta ngã xuống từ đỉnh xuống vực thẳm vạn trượng là nhờ công của nàng ta. Ta biết, nàng không phải hận Hoàng Hậu mà là hận những kẻ thay thế vị trí của Hiếu Hiền Hoàng Hậu.

Ta nhoẻn miệng cười, dịu dàng đáp lời nàng: "Năm xưa bổn cung được Hiếu Hiền Hoàng Hậu dạy dỗ đôi lần nên mới có phúc được hầu hạ Hoàng Thượng. Nay gặp lại Công Chúa, bổn cung vô tình nhớ đến Hiếu Hiền Hoàng Hậu."

Đôi lông mày của nàng dần dần giãn ra, nàng tựa lưng vào ghế, ngạo nghễ nói: "Hoàng Ngạch Nương chủ trì hậu cung tiết kiệm cho nên mới có tiền đề cho mấy nương nương hôm nay tiêu xài." Nàng quét mắt nhìn một lượt, thái độ khinh khỉnh nói tiếp: "Người nào người nấy đều châu ngọc đầy đầu, trong cung tiêu xài ngày càng hoang phí."

Gia Quý Nhân ngồi ở phía bên dưới, nói vọng lên: "Lệnh Quý Phi nắm giữ Phượng Ấn, sao không làm theo cách xưa của Hiếu Hiền Hoàng Hậu?"

Ta không nhìn Gia Quý Nhân, chỉ lẳng lặng uống một tách trà, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Bổn cung tuy giữ Phượng Ấn, có lòng muốn chủ trì theo cách của Hiếu Hiền Hoàng Hậu năm xưa từng làm nhưng mà..." Ta xoay người lên nhìn Ô Lạp Na Lạp thị, hồn nhiên nói tiếp: "Thần thiếp tạm thời giữ Phượng Ấn nhưng cách Hoàng Hậu nương nương chủ trì lục cung thế nào thì thần thiếp chỉ đành làm theo như vậy, không thể không tuân theo."

Hoà Kính đem ánh mắt sắc bén chán ghét nhìn lên chỗ Ô Lạp Na lạp thị, nàng ta không biết nói gì thì liền trút giận lên người Kim thị: "Gia Quý Nhân một lòng nhung nhớ Hiếu Hiền Hoàng Hậu, vậy thì từ ngày mai đến lăng của Hiếu Hiền Hoàng Hậu trông coi hương khói đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro