Chương 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim thị bắt đầu nổi điên, nàng ta lập tức đứng dậy, không nể nang ai mà lớn giọng ở Dực Khôn cung: "Hoàng Hậu nương nương! Thần thiếp không biết bản thân mình đã sai ở đâu mà lại chịu hình phạt như thế này!"

"Bổn cung chưa từng nói là phạt muội, bổn cung chỉ thấy muội nhung nhớ Hiếu Hiền Hoàng Hậu quá độ nên muốn muội đến lăng của Hiếu Hiền Hoàng Hậu trông coi thôi." Nàng lại đánh mắt về phía Mân Tần, nở nụ cười đắc ý. "Gia Quý Nhân cũng đừng lo, trong cung đã có Mân Tần thay muội chăm sóc cho Hoàng Thượng rồi. Thôi được rồi, muội quay về Khải Tường cung sửa soạn hành lí đi."

Hoà Kính Công Chúa đặt mạnh tách trà xuống bàn, khinh khỉnh nói: "Thời của Hiếu Hiền Hoàng Hậu làm gì có những chuyện như thế này. Hoàng Ngạch Nương làm vậy thật khiến cho bổn công chúa được mở mang tầm mắt."

Nàng nói xong liền không kiêng nể gì liền xoay người rời đi, Hoàng Hậu cũng không giữ người nữa mà cho chúng phi quay về.

Ngày thường Hoàng Hậu nhu nhược yếu đuối đến độ phát chán, ấy vậy mà hôm nay lại dám đuổi Kim thị đi như vậy, giống như nàng ta bị quỷ nhập, hành động quái lạ vô cùng.

"Chủ tử, bọn nhũ mẫu đó... đã cắn lưỡi tự tử hết rồi. Tá Lộc công tử hỏi chủ tử là nên xử lý thế nào." Xuân Thiền đóng hết cửa ra vào, cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới nhỏ giọng báo chuyện.

Ta tiếp tục cân đo đong đếm mấy loại hương mà mình đã cất công tinh luyện, trên mặt không hề thay đổi thái độ. "Có một chút thông tin đó cũng không lấy được. Bọn chúng chết rồi thì đốt hết cả đi, chuyện cỏn con này cũng đến hỏi bổn cung."

Xuân Thiền mỉm cười, rót cho ta một tách trà mới. "Tiểu thái giám ở Dưỡng Tâm điện đến báo, Tề Giai Mục Châu đang ở đó thông báo cho Hoàng Thượng rồi."

Lúc này ta mới yên lòng một chút, dịu dàng nói: "Vậy thì tốt, nói với hắn rằng làm việc cho bổn cung thì bổn cung sẽ không bạc đãi gia quyến của hắn đâu. Xuân Thiền, hương này ta phối xong rồi, đem đi tinh luyện đi."

Từ miệng của Tiến Trung mà ta biết được Hoàng Đế vì muốn cho Quyên Tần an tâm dưỡng thai nên giấu nhẹm chuyện này đi, nhưng ta thì làm sao có thể thành toàn cho Hoàng Đế được chứ? Ta cho gọi một tiểu cung nữ ở hoa phòng đến chỗ Quyên Tần, cho nó "vô tình" tiết lộ vài tin đồn bán tín bán nghi cho Quyên Tần nghe, kết quả Quyên Tần nổi trận lôi đình, lấy roi đánh bọn cung nhân không ngừng. Trong mấy ngày liền, Trữ Tú cung như một nơi ô hợp tiếng mắng tiếng khóc không ngừng phát ra.

Thế là chuyện này cũng bay đến chỗ Hoà Kính.

Từ ngày có thói quen điều hương, ta thường đi ra Ngự Hoa Viên hái cánh hoa đem về để tinh luyện thành bột coi như là thú vui trong chốn hậu cung này.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Lệnh nương nương thật có nhã hứng."

Ta ngước mặt lên thì đụng phải ánh mắt của Hoà Kính, nàng ta dắt theo Khánh Hữu đến, trông thấy ta thì liền nhún nhẹ người hành lễ.

"Hoà Kính Công Chúa khách sáo rồi." Ta hơi cúi nhẹ đầu đáp lễ với nàng. "Khánh Hữu Thế Tử đây sao? Nghe Hoàng Thượng nhắc đến nhiều, nay bổn cung mới được gặp qua, nhìn Thế Tử đúng thật là có mấy phần giống Công Chúa."

Nàng nắm chặt tay Khánh Hữu, nhếch môi cười với ta, điềm đạm bồi chuyện: "Ai cũng nói Lệnh nương nương là người được Hoàng A Mã sủng tín nhất, nay ta gặp thì cũng biết được nguyên nhân vì sao."

Ta đưa giỏ hoa cho Xuân Thiền cầm lấy, rút khăn lụa ra lau tay một hồi, vừa lau vừa nói: "Nhờ phúc của Hiếu Hiền Hoàng Hậu nên bổn cung mới được như ngày hôm nay. Bổn cung chưa kịp báo đáp ân tình của Hiếu Hiền Hoàng Hậu thì nương nương đã đi rồi, thực sự quá đột ngột..."

Hai khoé mắt của ta bắt đầu đỏ lên, trong đó còn hiện một tầng sương mù, sau đó nhẹ nhàng chảy thành vài giọt nước mắt. Ta vô tình rồi lại như cố ý để nàng trông thấy, sau đó vờ như xấu hổ mà nâng tay lên lau đi.

Thái độ của Hoà Kính đối với ta cũng hoà nhã đi mấy phần, giọng điệu nàng thân thiết nói với ta: "Năm xưa nếu không nhờ phúc của Hoàng Hậu, thì ta làm sao phải gả đi sớm, Hoàng Ngạch Nương cũng vì đau lòng quá độ mà qua đời."

Ta nắm được yếu điểm của nàng, nhẹ nhàng nói thêm: "Năm đó nếu Hoàng Hậu không làm vậy, làm sao Hiếu Hiền Hoàng Hậu đột ngột băng thệ, rồi Hoàng Hậu dễ dàng lên ngôi Hậu chứ?"

"Lệnh nương nương... ý của Người là sao?" Hoà Kính nhíu chặt mày nhìn ta.

Còn chưa kịp nói, một tiểu cung nữ ở Vĩnh Thọ cung đã hớt hải chạy đến. "Lệnh chủ tử, Hoà Kính Công Chúa. Quyên Tần nương nương bị động thai, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều đến Trữ Tú cung rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro