Chương 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quyên Phi, Hoàng Hậu vẫn còn ngồi ở đó, sao ngươi có thể nói năng hỗn láo như vậy chứ? Để Hoàng Thượng biết được sẽ không hay đâu!" Dĩnh Tần lúc này mới lên tiếng nói.

Kể từ ngày nàng ta mất con, bị cấm túc trong Hàm Phúc cung cùng Khác Phi dường như đã biết an phận hơn nhiều. Ta còn tưởng rằng sau chuyện đó nàng ta sẽ thu mình lại mà mờ nhạt sống qua ngày trong cung, hoặc ít nhiều gì cũng biết được người mà mình dựa vào có đáng tin tưởng hay không.

Thì ra là còn ngu xuẩn đến như vậy.

Đổng Ngạc Thuỷ Nguyệt dời tầm mắt lên trên người Dĩnh Tần, nàng nhìn một hồi thì cười khẩy, vô tư nói: "Bổn cung hỗn láo? Cho dù bổn cung có thật sự như vậy cũng không đến lượt một Tần vị nhỏ nhoi như ngươi giáo huấn bổn cung." Nàng lại đưa mắt sang chỗ Mân Tần, hờ hững tuôn ra một câu: "Mân Tần muội muội nhận sự ưu ái của Hoàng Hậu nương nương chắc hẳn là do nhìn được tư chất trong người của muội, vậy thì muội nói thử xem kẻ dưới mắng người trên là khép vào tội gì?"

Ta ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hai tai nghe mấy người các nàng tranh cãi mà đau hết cả đầu, ngay cả Vĩnh Lộ ở trong bụng cũng khua tay múa chân không yên, chắc hẳn đứa bé cũng cảm thấy bọn họ thật ồn ào.

Mân Tần đột nhiên bị lôi vào, gượng cười nói: "Quyên Phi nương nương, tuy thần thiếp được Hoàng Hậu nương nương ưu ái nhưng cũng chưa học qua xử lý những chuyện thế này, chi bằng hỏi Hoàng Hậu nương nương có biện pháp gì không."

Đẩy qua đẩy lại, rốt cuộc lại đẩy ngược về phía Hoàng Hậu. Nàng ngồi ở ngôi cao, chốc thời không biết nên xử lý thế nào thì im lặng đôi chút, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Dĩnh Tần không có ý đó, Quyên Phi nghĩ nhiều rồi. Dĩnh Tần từ nhỏ được Ba Lâm Vương yêu thương, nói chuyện cũng ngay thẳng giống như Quyên Phi vậy."

Quyên Phi mấp máy môi định nói gì nữa nhưng ta đã kịp thời lên tiếng trước: "Không phải hôm nay Quyên Phi muội muội có điều cần nói sao?"

"Hừ." Nàng chấn chỉnh lại tư thế ngồi, không thèm nhìn vào Hoàng Hậu mà nói: "Hôm trước Hoàng Thượng đã ân chuẩn cho thần thiếp đem Bát Công Chúa về Trữ Tú cung nuôi dưỡng. Nhưng thần thiếp nghĩ lại nương nương đã có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con từ trước nên không nói, nay nương nương tự mình chấp chưởng hậu cung, thần thiếp lo nương nương vì Cảnh Ly mà không thể chu toàn mọi việc trong cung nên hôm nay thần thiếp mạo muội, xin nương nương cho thần thiếp đem Cảnh Ly về Trữ Tú cung nuôi nấng."

Trong cung này có thêm một đứa con chính là có thêm một chỗ dựa, Hoàng Thượng niệm tình nàng mất đi Thập Tam A Ca lại nghĩ Quyên Phi không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên mới đem Bát Công Chúa đến Dực Khôn cung bầu bạn với Thập Nhị A Ca, vậy mà nàng không biết đủ, lại muốn đem hết tất cả những thứ tốt nhất về phía mình, đúng thật là không biết tự lượng sức.

Hoàng Hậu vẫn ngồi im như chưa từng nghe thấy, Thuỷ Nguyệt thấy nàng cứ trơ ra thì bắt đầu bực dọc định nói tiếp, ấy vậy mà có người dám nhảy vào miệng nàng trước: "Quyên Phi nói như vậy là đang chê Hoàng Hậu nương nương không đủ khả năng nuôi dưỡng Bát Công Chúa trân quý của ngươi sao? Không ngờ rằng Quyên Phi lại yêu thương Bát Công Chúa đến vậy, thế mà trước đó ta lại nghe được Quyên Phi vùng vằng với Hoà Kính Công Chúa nói Hoà Kính Công Chúa cướp mất tiểu hoàng tử mà ngươi ngày trông đêm ngóng."

Ta âm thầm lắc đầu, Dĩnh Tần này thật sự là không nghe qua cái danh điên cuồng của Đổng Ngạc thị hay sao đây?

"Cho dù bổn cung sinh ra một Công Chúa thì vẫn có khả năng sinh thêm một Hoàng Tử, bổn cung yêu thương Bát Công Chúa nên phải đem nó về cung nuôi dưỡng. Bổn cung làm tròn chức trách của người mẹ, còn hơn một số người không thể bảo vệ chính đứa con trong bụng của mình." Quyên Phi liếc xéo Dĩnh Tần một cái, không quên tặng cho nàng nụ cười khẩy.

Dĩnh Tần cũng không chịu yên, nhanh miệng cãi lại: "Ngày đó ta bị người khác tính toán nên mới lũng đoạn duyên phận mẫu tử mà thôi. Quyên Phi, ngươi luôn miệng nói như thế há chẳng khác nào nguyền rủa ta? Ta phải bẩm báo chuyện này lên Hoàng Thượng và Phụ Vương, xem ngươi có ở đây ăn nói hàm hồ bất kính như thế nữa không?"

"Phụ Vương ngươi? Phụ Vương ngươi thì to đến mức nào chứ?"

Mọi chuyện càng lúc càng đi xa mà Hoàng Hậu vô năng không dám chen vào một câu, ta sợ Quyên Phi lỡ lời lại nói năng gì đó nên vội vã can ngăn: "Quyên Phi, Dĩnh Tần dù gì cũng là Công Chúa của Ba Lâm thị, muội nên nhường nhịn đôi chút."

Nghe thấy ta nói đỡ cho nàng, Ba Lâm thị mới giãn đôi lông mày ra đôi chút tỏ vẻ đắc ý, không quên chêm thêm một câu: "Quyên Phi ngươi xem đi, cả Lệnh Quý Phi mà ngươi thân thiết nhất cũng phải nể trọng Ba Lâm Bộ của ta thì ngươi tốt nhất nên biết điều một chút."

Ta khó hiểu nhìn Dĩnh Tần, ta cất công giải vây cho nàng, vậy mà nàng lại tự rước hoạ vào thân là ý gì đây?

"Tổ phụ của ta là ngũ đại khai quốc công thần Đại Kim Hoà Hạ Lễ, đích thê của ông chính là Đoan Trang Cố Luân Công Chúa của Thái Tổ Hoàng Đế, tổ phụ có một đích thứ tử là Đa Tích Lễ, Người lập nhiều công lao trong việc đánh đông dẹp tây. Đến thời của phụ thân của bổn cung làm đến chức Nội các Đại học sĩ, thân mẫu của bổn cung mang họ Nữu Hỗ Lộc thị, khi gả cho phụ thân được đích thân Tiên Đế phong làm Nhất phẩm Cáo Mệnh Phu nhân, mà mẫu thân của bổn cung chính là đích nữ của Doãn Đức thống lĩnh tam kỳ Mãn Mông Hán, mà Doãn Đức là ai? Chính là con trai của Át Tất Long. Dĩnh Tần, ngươi đang muốn so gia thế với bổn cung đúng không?" Quyên Phi chầm chậm nói ra tên từng người trong tộc liên quan đến nàng.

Hoàng Hậu cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng kết thúc mọi chuyện: "Được rồi, cãi nhau thế này còn ra thể thống gì nữa? Đây là hậu cung, các muội là phi tử hầu hạ Hoàng Thượng, sao có thể coi đây là cái chợ rồi đóng vai thành thương nhân buông lời khó nghe với nhau?" Nàng ta dè chừng nhìn sang Quyên Phi, cẩn trọng nói: "Giải tán đi. Một lát nữa bổn cung sẽ cho người đem Bát Công Chúa qua cho muội."

Mấy người bọn ta đủng đỉnh dắt nhau ra về, đúng thực là một buổi sáng đau đầu, chẳng hiểu Dĩnh Tần ăn trúng thứ gì mà lại dám nói năng thiếu chừng mực như thế.

"Lệnh chủ tử." Ta vừa rời Dực Khôn cung không lâu, đang ngồi kiệu để quay về Vĩnh Thọ cung nghỉ ngơi thì Hồng Thu hớt ha hớt hải chạy đến. "Tiến Trung công công cho người đến báo, Ngũ Bối Lặc sau khi thượng triều thì dắt theo Vọng Thư cô nương đến Dưỡng Tâm điện nhưng mà chỉ có một mình Ngũ Bối Lặc vào trong thôi, Tiến Trung công công sợ đại sự không thành, liền bảo nương nương hãy mau đến đó."

Điền Vân Nhi này cũng thật có bản lĩnh, mới có một thời gian ngắn thôi mà đã chiếm được tâm trí của Vĩnh Kỳ rồi. Ta thuận theo Tiến Trung, dời gót đến Dưỡng Tâm điện.

Đến nơi, ta không cần thông qua báo tin mà lập tức báo tin, vừa đến vào noãn các đã nghe phụ tử hai người họ nói chuyện, cũng may là không đề cập đến việc hắn muốn xin chỉ lập Điền Vân Nhi thành trắc thất.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng." Ta đem cái thân mình đã bắt đầu nặng nề dần quỳ xuống trước mặt Hoàng Đế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro