Chương 63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Đế rời khỏi ghế rồng, nhanh chân bước đến đỡ ta đứng dậy. "Nàng đang mang thai vô cùng vất vả, mấy cái tiểu tiết này bỏ qua hết đi."

"Thần thiếp là Quý Phi của Hoàng Thượng, càng phải nên tuân thủ quy tắc kính trọng bề trên." Ta mỉm cười nhìn hắn, sau lại nhìn qua chỗ của Ngũ A Ca. "Ngũ Bối Lặc đang ở đây nói chuyện với Hoàng Thượng sao?"

Hắn hơi cúi đầu đáp lễ với ta, nhẹ nhàng nói: "Nhi thần có công vụ cần bẩm báo lên với Hoàng A Mã nên mới đến đây. Nếu như Lệnh nương nương đã đến rồi thì nhi thần xin phép cáo lui."

"Vĩnh Kỳ, cũng sắp đến giờ dùng thiện rồi, con ở lại luôn đi." Hoàng Đế lên tiếng trước.

Sau một hồi, bọn cung thái giám bắt đầu tấp nập đi vào bưng từng khay thức ăn bày trí lên trên bàn, Hoàng Đế ngồi xuống ở ghế chủ, hắn thấy ta ngoan ngoãn đứng một bên thì dịu dàng nói với ta: "Lệnh Quý Phi, nàng cũng ngồi đi." Sau, hắn đánh mắt sang Vĩnh Kỳ rồi cũng bảo y ngồi xuống.

Cả bữa ăn đều chỉ là tiếng gắp đồ ăn cùng tiếng lách cách của chiếc đồng hồ lớn ở chính điện, chẳng ai nói với ai câu nào mà ta cũng chuyên tâm ăn thật nhiều để bồi bổ cho đứa bé trong bụng nên cũng không hó hé một câu.

"Vĩnh Kỳ à, trẫm nghe nói dạo này con không hay đến Dực Khôn cung thỉnh an Hoàng Hậu nữa." Hoàng Đế nhìn sang Vĩnh Kỳ, tỏ ý quan tâm hắn.

Vĩnh Kỳ buông đũa và bát xuống, cúi đầu đáp: "Nhi thần bận rộn công vụ nên không còn nhiều thời gian vào cung thỉnh an Hoàng Ngạch Nương như trước, đợi khi bản thân rảnh hơn chút sẽ vào tận hiếu với Hoàng Ngạch Nương."

"Dù gì thì con vẫn là dưỡng tử của Hoàng Hậu, nên hiếu thảo với nàng một chút." Hắn nói xong thì lại nhìn sang ta, từng cái ánh mắt hay giọng nói đều vô cùng âu yếm. "Lệnh Quý Phi, nàng đang mang thai nên có một số việc không cần mình xử lý, cứ để Hoàng Hậu lo liệu là được không cần ôm hết việc về mình, trẫm tin rằng Hoàng Hậu và Mân Tần sẽ chu toàn mọi chuyện lớn nhỏ trong cung."

Ta nhoẻn miệng cười, ngượng ngùng đáp lời hắn: "Thần thiếp không dám lao tâm khổ tứ làm ảnh hưởng đến huyết mạch hoàng gia. Chỉ mong tổ tông phù hộ cho thần thiếp có thể sinh đứa bé này ra." Ta hơi liếc sang chỗ Vĩnh Kỳ rồi chậm rãi thu ánh mắt về. "Hoàng Thượng, chỉ là thần thiếp mang thai thay đổi tâm tính, Hoàng Thượng có thể điều vài cung nữ đến Vĩnh Thọ cung của thần thiếp nói chuyện với thần thiếp được không? Xuân Thiền tuy chu đáo nhưng quá nghiêm túc, Hồng Thu thì chỉ có thể làm việc vặt không thể hầu cận ngay bên được, thần thiếp thực sự có chút hơi chán."

Hoàng Đế cười đến độ nhăn cả đuôi mắt, không quên gắp cho ta một miếng thịt bỏ vào chén. "Lệnh Quý Phi, nàng trước nay đều giữ lễ nghi, trẫm không ngờ khi nàng mang thai rồi lại khác đến vậy. Cũng không phải là chuyện gì to tát, trẫm sẽ bảo Nội Vụ phủ tìm vài người mới cho nàng, hoặc nàng vừa mắt ai thì có thể nói với trẫm."

"Có câu này của Hoàng Thượng, thần thiếp yên tâm rồi. Đa tạ Hoàng Thượng." Ta cười hiền.

Tin tức ta muốn chọn một đám cung nữ mới lan truyền khắp lục cung, nghe Tiến Trung báo lại bọn cung nữ đều chạy đến chỗ hắn xin hắn chỉ dẫn cho các nàng một con đường để có thể vào Vĩnh Thọ cung hầu hạ ta, ta nghe mà cảm thấy thú vị vô cùng, chỉ tiếc là các nàng phí hết tâm tư nhưng ta lại tìm được người thích hợp từ lâu.

Sau mỗi lần thỉnh an Hoàng Hậu, Dự Tần đều chạy đến chỗ ta và Hoà Kính Công Chúa trò chuyện. Nàng ta vẫn hệt như kiếp trước, kiêu ngạo nhưng lại không có đầu óc, hệt như ả Dĩnh Tần kia nhưng ít ra nàng vẫn biết nàng ở đâu, biết hầu hạ Hoàng Thượng làm cho Hoàng Thượng vui.

"Kể từ khi Hoàng Hậu cho Mân Tần chưởng quản lục cung, số lần Hoàng Thượng đến Vĩnh Hoà cung của thần thiếp ngày càng ít đi. Lệnh Quý Phi nương nương, Người nói xem đây có phải là thấy thần thiếp được thánh sủng nên với cố tình chèn ép đúng chứ?" Nàng ta bực tức dựa người vào cái đệm ghế.

Ta ung dung ngồi uống một tách trà Bích Loa Xuân vừa được pha, thoải mái thưởng thức toàn vẹn hương thơm tuyệt mỹ của nó, một hồi lâu sau mới trả lời: "Có một lần Hoàng Thượng đến chỗ của bổn cung khen Dự Tần thú vị thướt tha nhưng lâu dần lại cảm thấy có hơi nhàm chán. Dự Tần à, muốn giữ được Thánh Tâm là phải càng thêm sáng tạo, càng thêm thướt tha, có thế mới giữ Người lại được chứ. Giống như bình thường muội hầu hạ thế nào, thì bây giờ hầu hạ nhiệt tình hơn bình thường thử xem sao."

Đời trước nàng bị Vĩnh Kỳ phát hiện dùng mê dược cho Hoàng Đế, đại lễ phong Phi vinh quang vô hạn của nàng cứ thế mà trở thành trò cười cho khắp người trong Tử Cấm Thành. Chỉ là nàng quá ngu ngốc mà thôi, mê dược nào mà không gây nghiện chứ? Hoàng Đế một khi đã mê đắm cái loại thảo dược kia của nàng là sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua mà thôi.

Dự Tần tròn mắt nhìn ta, sau đó lập tức liền rút khăn lụa che đi nụ cười yểu điệu của mình. "Lệnh Quý Phi tỷ tỷ, mấy chuyện này tỷ tỷ cũng thật là phong phú quá đi mất. Thần thiếp sẽ nghe theo lời dạy của nương nương, nếu thần thiếp được Hoàng Thượng sủng ái trở lại nhất định sẽ tận trung với nương nương Người."

Ta xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, vô tình thở dài một hơi. "Chỉ là bổn cung không muốn thấy phi tử làm Hoàng Thượng vui bị gạt qua một bên thôi. Dự Tần à, chúng ta đều là phi tần của Hoàng Thượng, hai bổn phận cao cả nhất của chúng phi là khai chi tán diệp và hầu hạ Thánh Giá, bổn cung thấy muội làm Hoàng Thượng thoải mái nên muốn giúp đỡ một chút, chỉ là mong muội muội đừng để mấy lời này truyền ra ngoài, nếu không mẫu tử của bổn cung ở trong cung..."

"Tỷ tỷ yên tâm, nếu như có người làm hại đến tỷ tỷ, muội và A Bố nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó."

Ta nở nụ cười giả tạo, nhìn thẳng vào mặt nàng với vẻ vô cùng biết ơn. "Vậy thì đa tạ muội muội vậy."

Khoảng hơn một khắc sau, trong lúc ta và Dự Tần vẫn đang nói vài chuyện phiếm với nhau thì Hồng Thu đã đẩy cửa đi vào, sau đó nhanh chân luồn ra đi phía sau Quyên Phi.

Đổng Ngạc thị với ta cũng coi như thân thiết nên nàng cũng chẳng cần giữ lễ nghi với ta, cứ thế mà chạy thẳng vào trong noãn các tìm ta. "Lệnh tỷ tỷ, có chuyện rồi."

Tính tình nàng trước nay đều vội vã, hấp tấp, chuyện nhỏ xé ra cho lớn còn chuyện lớn thì chạy đi kiếm người chất vấn ngay lập tức, nay không biết là chuyện gì mà nàng thu lại cái dáng vẻ đao to búa lớn hùng hổ bức người như ngày thường mà chạy đến Vĩnh Thọ cung nói với ta trước. "Có chuyện gì?"

"Có Người thấy Tô Nạp Khảng và Hoà Kính Công Chúa ở cùng một chỗ với nhau."

Gương mặt của nàng cực kì nghiêm túc, có thể thấy được chuyện này có tám chín phần là thật. Chỉ là ta hơi khó hiểu, vì sao mà Hoà Kính lại sẵn sàng hy sinh danh dự của bản thân nàng chỉ vì một tên Ngự tiền Thị vệ chứ?

Chắc chắn trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro