Chương 64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đế nổi trận lôi đình ở Dưỡng Tâm điện, lúc ta và Quyên Phi đến thì đã thấy Hoà Kính và Tô Nạp Khảng đang quỳ trước mặt hắn.

Ta và Quyên Phi quỳ hành lễ sau đó nhanh chóng đứng sang một bên.

"Lệnh Quý Phi, nàng sắp sinh rồi còn đến đây làm gì?" Hắn liếc nhìn sang chỗ của Quyên Phi, tức giận nói: "Là nàng đến quấy nhiễu Quý Phi sao? Nàng chê trong cung chưa đủ loạn à?"

Ta tiến lên hai bước, nhoẻn miệng cười tranh trả lời trước: "Hoàng Thượng, là thần thiếp muốn đến chứ không liên quan gì Quyên Phi." Ta nhìn trái phải một hồi, cẩn trọng mở miệng: "Sao thần thiếp không thấy Hoàng Hậu nương nương vậy?"

Nhắc đến Hoàng Hậu, sắc mặt của Hoàng Đế liền tối đen lại, hắn không trả lời ta mà chỉ cho ta và Quyên Phi ngồi xuống trước.

Hoà Kính quỳ thẳng lưng, trên gương mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị cương trực, nàng không nhìn vào Hoàng Đế cũng chẳng nhìn về phía ai, ánh mắt nàng chỉ hướng vào một khoảng vô định.

"Cảnh Sắt, con và Tô Nạp Khảng là thế nào?" Hoàng Đế lạnh lùng hỏi.

"Nhi thần và Tô Nạp Khảng chẳng là gì với nhau cả. Nhi thần cũng không biết vì cớ gì mà có người lại thấy nhi thần và hắn làm chuyện mờ ám với nhau. Xin Hoàng A Mã minh giám."

Hoàng Đế liếc nhìn sang Tô Nạp Khảng, hắn run rẩy dập đầu xuống, lấp bấp minh oan cho bản thân mình: "Hoàng Thượng! Tối mấy đêm trước có một bức thư của Hoà Kính Công Chúa gửi đến cho vi thần, hẹn vi thần ở núi giả phía Nam Ngự Hoa Viên. Vi thần nghĩ Hoà Kính Công Chúa có chuyện cần nói nên mới đến... Ai ngờ lúc đó Công Chúa nói cảm mến vi thần, muốn từ phu hạ giá gả cho vi thần."

"Có thật sự là Hoà Kính không?" Hoàng Đế hỏi.

Mồ hôi trên trán hắn chảy thành dòng, hắn nhắm chặt hai mắt lại, giọng nói rất kiên định: "Tuy Hoà Kính Công Chúa che mặt khi nói chuyện với vi thần nhưng phục sức váy áo đều là loại thượng hạng mà ngày thường Công Chúa vẫn hay sử dụng. Công Chúa còn nói che mặt như vậy là để phòng hờ kẻ gian có ý theo dõi."

Lúc này Hoà Kính mới bắt đầu phát tiết, nàng trừng mắt nhìn Tô Nạp Khảng, hừ một tiếng. "Hỗn xược! Mấy ngày nay Khánh Hữu bị bệnh, ta đều ở bên cạnh nó không rời một khắc. Ngươi ham hư vinh muốn trèo cao liền vấy bẩn thanh danh của ta. Hoàng A Mã, tên này ăn nói hàm hồ xằng bậy làm mất thể diện Hoàng Tộc, kính xin Hoàng A Mã xử trí mạnh tay làm gương cho người khác!"

Chưa kịp phản ứng thì Tiến Trung đã khom lưng chạy vào, nói rằng có Mân Tần thay Hoàng Hậu nương nương đến. Hoàng Đế suy nghĩ đôi chút thì đồng ý gặp nàng.

"Hoàng Thượng cát tường." Mân Tần cúi đầu xuống, khẽ giọng nói: "Thần thiếp được Hoàng Hậu nương nương hậu ái cho quyền quản lý lục cung mà lại để xảy ra chuyện này, mong Hoàng Thượng thứ tội."

"Hoàng Hậu đâu? Sao lại không tới?" Chân mày của Hoàng Đế hơi nhíu lại, tỏ ý không hài lòng.

Mân Tần căng thẳng, lúc sau mới trả lời: "Hoàng Hậu nương nương nói chuyện này liên quan đến thể diện Hoàng Gia, nếu nương nương đến đây thì quá rình rang, lời đồn không thể dập tắt được nữa nên bảo thần thiếp thay nương nương đến."

Không biết Hoàng Hậu giở mưu kế gì mà lúc quan trọng lại không đến, để cho một Tần vị nhỏ nhoi chạy đến đây xử lý. Đúng thực là buồn cười.

Trông thấy Hoàng Đế thần sắc không tốt lại im ắng không nói gì, nàng ta mới bạo gan nói tiếp: "Phía Nam Ngự Hoa Viên gần với Lãnh Cung nên ít người qua lại nhưng không phải là không có người. Trước khi đến đây thì thần thiếp đã cho người đi dò hỏi xem có ai thấy gì đáng ngờ không. Thần thiếp xin Hoàng Thượng cho truyền kẻ ấy vào làm chứng."

Hoàng Đế vươn tay lấy tách trà, hắn nhấp môi mọit ngụm nhỏ rồi mới gật đầu đồng ý.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tiếng bước chân đang ngày càng gần kia, ta cũng thật thắc mắc không biết kẻ làm chứng đó là ai.

"Vi thần Lăng Vân Triệt, bái kiến Hoàng Thượng."

Quyên Phi hốt hoảng nhìn ta rồi lại nhìn Lăng Vân Triệt, ta cũng kinh hoàng không kém, không hiểu lý do vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Không phải Quyên Phi đã đem hắn đi rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro