Chương 65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hít thở đều, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trên gương mặt. Ta nhìn sang Hoàng Đế, trông thấy hắn cũng không để tâm đến ta nên cũng an tâm phần nào.

Chỉ là chuyện này quá kì quái, tại sao lại như thế này chứ? Là ai ra tay?

"Trẫm nhớ ngươi từng là Ngự tiền Thị vệ hầu hạ bên cạnh trẫm." Hoàng Đế lên tiếng trước.

Lăng Vân Triệt bình thản cúi đầu, cung kinh đáp: "Vi thần vô năng không thể tiếp tục hầu hạ Hoàng Thượng nữa nhưng vi thần nguyện góp sức hèn cùng Hoàng Thượng phân ưu chuyện ngày hôm nay."

Hoàng Đế gật nhẹ đầu đồng ý cho hắn nói tiếp. "Đúng hai tuần trước, vi thần có ca trực đêm ở lãnh cung, trong lúc trực thì vi thần nghe tiếng nam nữ nói chuyện nên lần theo tiếng đó mà tìm xem là ai. Kết quả là thấy Tô Nạp Khảng Đại Nhân đang trò chuyện với một nữ tử. Nữ tử này ăn mặc sang trọng, phục sức trên đầu đều là châu ngọc quý báu nên vi thần thật sự hoảng loạn, không biết là quý nhân nào trong cung lại lén lút gặp riêng Đại Nhân. Vi thần tìm chỗ ẩn nấp gần đó, nghe được loáng thoáng nữ tử đó xưng làm bổn công chúa mến mộ tài hoa của Đại Nhân. Vi thần nghĩ trong cung ngoại trừ Hoà Kính Công Chúa ra thì không còn ai dám tự xưng như vậy. Sau khi hai người nói chuyện xong, vi thần bèn lén lút đi theo nữ tử đó, đúng quả thực là đi về hướng chỗ ở của Hoà Kính Công Chúa nhưng dáng đi cũng như đôi mắt của người đó có phần khác với Công Chúa."

Hai hốc mắt của Hoà Kính đã dần đỏ lên, chắc hẳn lần đầu nàng bị vu oan thế này nên cảm thấy ấm ức tủi hổ vô cùng. Nàng lấy khăn lau đi mấy giọt nước mắt, khóc lóc nói: "Xin Hoàng A Mã hãy trả lại thanh danh cho nhi thần."

"Sao ngươi không bẩm báo chuyện này sớm hơn?" Hoàng Đế hơi nhíu mày lại.

Lăng Vân Triệt tỏ vẻ nghiêm chỉnh, từ từ nói tiếp: "Vi thần nghĩ chuyện này liên quan đến thể diện Hoàng Gia, vả lại đêm đó vắng người, vi thần nghĩ sẽ không ai thấy nên vi thần chỉ đành giấu đi. Ai ngờ lại vấy bẩn thanh danh của Hoà Kính Công Chúa, xin Hoàng Thượng thứ tội!"

Nếu hắn đã nói như vậy cũng như nhìn biểu hiện của Hoà Kính, chắc hẳn nàng ta đã bị vu oan hãm hại thật. Ban đầu ta còn nghĩ rằng nàng vì muốn bẻ đi vây cánh của Hoàng Hậu mà thật sự đem thân mình ra làm vật hy sinh.

Để tránh khỏi hiềm nghi của Hoàng Đế, ta liền nhẹ nhàng góp vài lời: "Thứ cho thần thiếp nhiều lời, nếu đúng như lời của Lăng Đại Nhân nói thì chắc hẳn có người đã bày ra cái bẫy này để hãm hại Hoà Kính Công Chúa. Mà Người có được váy áo của Công Chúa chắc hẳn là người thân tín."

Quyên Phi ngồi ngay ngắn một bên, rũ mắt xuống nhìn chiếc nhẫn màu tím trên tay một lúc rồi nhoẻn miệng cười thật xinh. "Thần thiếp còn có một suy nghĩ táo bạo này, nếu như Hoàng Thượng không trách phạt thì thần thiếp lớn gan nói một câu."

Cái tính nết ưa gì nói ấy của nàng có ai mà còn không lạ đâu chứ. Ta liếc nhìn sang nàng, ra hiệu cho nàng mau im miệng nhưng nàng vẫn chỉ cười cười rồi nhìn vào Tô Nạp Khảng.

Trên trán của Hoàng Đế đã nhăn thành ba dấu gạch nhưng cuối cùng vẫn phê chuẩn cho nàng nói.

"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung. Hoà Kính Công Chúa thân phận tôn quý không tiện ra khỏi cung đến gặp Tô Nạp Khảng nên có khi nào cho tỳ nữ mặc y trang của mình đi không? Nếu mọi chuyện bại lộ như ngày hôm nay thì có thể đổ tội cho tỳ nữ, mọi chuyện thành thì lại là chuyện khác." Nàng nhìn thẳng vào mắt Tô Nạp Khảng, hạ giọng nói: "Đại Nhân có chắc chắn ngày hôm đó bản thân mình gặp Hoà Kính Công Chúa không? Hiện giờ chỉ có Ngài mới cứu được chính Ngài mà thôi."

Nghe mấy lời hồ đồ của Quyên Phi, trong lòng ta đột nhiên phát run lên. Bình thường nàng điên cuồng ăn nói không chừng mực thì Hoàng Đế có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng đây là Hoà Kính Công Chúa, là đứa con duy nhất của hắn và Đích Hậu, sao nàng lại như thế được chứ. Đúng thật là phí công ta bảo vệ cái miệng hư đốn của nàng bao nhiêu năm qua.

"Hoàng Thượng, những lời vi thần nói đều là sự thật, đêm đó chính Hoà Kính Công Chúa đến gặp vi thần!" Tô Nạp Khảng run run dập đầu.

Hoàng Đế thở một hơi đủ để cho mọi người có mặt đều nghe thấy. "Quyên Phi, nàng biết nàng đang nói gì không? Trẫm biết nàng không thích Cảnh Sắt và Khánh Hữu nhưng cũng không thể ăn nói như thế này, có phải bình thường trẫm quá nuông chiều nàng hay không?"

Đổng Ngạc Thuỷ Nguyệt rời khỏi ghế quỳ xuống trước mặt Hoàng Đế, dịu dàng thưa: "Lời của Lệnh Quý Phi nương nương là giả thuyết, lời thần thiếp cũng là giả thuyết, chuyện này chưa rõ ràng đầu đuôi nên thần thiếp nghĩ gì nói đấy chỉ hy vọng san sẻ phân ưu cùng Hoàng Thượng. Phụ thân từng nói với huynh trưởng rằng, trước khi có kết quả cuối cùng, mọi suy đoán đều có thể xảy ra nên phải phòng ngừa trăm bề. Thần thiếp biết bản thân thất lễ, nhưng mọi lời thần thiếp nói ra chỉ muốn góp sức mọn cho Hoàng Thượng cũng như lời này mà nói ra từ miệng kẻ khác, không biết thanh danh của Hoà Kính Công Chúa sẽ thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro