Chương 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn Quyên Phi rồi lại nhìn Hoàng Đế, ôn tồn khuyên nhủ: "Hoàng Thượng bớt giận, ngày thường Quyên Phi muội muội thân thiết với thần thiếp mà thần thiếp không bảo ban muội ấy là do thần thiếp không tốt. Nhưng mà như lời Lăng Đại Nhân nói không phải là Hoà Kính Công Chúa thì chắc hẳn là tỳ nữ hầu cận giả dạng rồi, chi bằng Hoàng Thượng cho áp giải từng kẻ lên thẩm vấn đi. Lăng Đại Nhân, Ngài còn nhớ phục sức của kẻ giả mạo đêm đó có hình dạng gì không?"

Lăng Vân Triệt suy nghĩ đôi chút rồi mới trả lời ta: "Trong đó có một cây trâm nổi bật nhất làm từ san hô đỏ, còn lại vi thần đều quên cả rồi."

Ta gật nhẹ đầu ưng thuận, lại nói với Hoàng Đế: "Hoàng Thượng cho Công Chúa và Tô Nạp Khảng Đại Nhân đứng lên trước đi rồi hẵn áp giải bọn tỳ nữ vào."

Hoàng Đế nghe theo lời ta, nhanh như cắt đã sai Tiến Trung dẫn người áp giải mấy tỳ nữ theo hầu Hoà Kính đến trước ngự tiền.

Mặt mũi người nào người nấy đều xinh đẹp như hoa, đều là mấy thiếu nữ mười mấy hai mươi tuổi. Nhìn các nàng như vậy làm ta vô tình nhớ đến Lan Thuý, kể từ khi nàng chết rồi ta cũng chẳng còn qua lại với Triệu Cửu Tiêu.

"Hoà Kính Công Chúa nói với bổn cung rằng mất một cây trâm quý làm từ nhánh san hô đỏ, cây trâm này là kỷ vật của Hiếu Hiền Hoàng Hậu. Ai trong các ngươi đã từng thấy qua cây trâm đó chưa?" Giọng ta nhẹ nhàng như mây nói trước, âm thầm nhìn qua nét mặt của mấy người các nàng.

Bọn cung nữ cúi đầu run sợ, ai nấy đều nói không biết gì hết. Ta hít một hơi, lại nói: "Vậy sao? Tô Nạp Khảng Đại Nhân vô tình nhặt được một nhánh san hô đỏ đã gãy ở phía Tây Ngự Hoa Viên, Hoà Kính Công Chúa đã xác thực đó chính xác là một phần của cây trâm cũng như Công Chúa chưa từng cài trâm đi Ngự Hoa Viên. Chỉ có thể là có người lấy cắp đi rêu rao mà quên trả về chỗ cũ thôi."

Một tiểu cung nữ mặc y phục màu xanh lam run cầm cập, mặt mũi nàng tái nhợt tựa như chỉ cần đẩy nhẹ một cái nữa thôi là sẽ ngất xỉu, môi nàng mấp máy lẩm bẩm: "Sao có thể như thế được... Rõ ràng là gặp ở phía Nam mà..."

Ta đánh mắt sang Quyên Phi, nàng nhận được ánh mắt của ta thì bèn hùng hồn lên tiếng: "Hoà Kính Công Chúa nhân từ, chỉ cần ai đứng ra nhận tội trộm trâm sẽ được miễn tội chết tiếp tục hầu hạ trong cung còn ai chỉ điểm được hung thủ thì sẽ trọng thưởng. Dù gì cũng là kỷ vật của Hiếu Hiền Hoàng Hậu, mấy người các ngươi phải suy nghĩ thật kĩ đấy."

Sau một hồi im lặng, tiểu cung nữ kia mới ngẩng đầu lên tố cáo: "Hoàng Thượng, Hoà Kính Công Chúa! Lần trước nô tỳ hầu hạ bên ngoài điện, thấy Mộng Nhi tỷ tỷ từ trong tẩm điện của Hoà Kính Công Chúa bước ra mặt mày sợ sệt rất khả nghi nhưng Mộng Nhi tỷ tỷ nói tỷ ấy lấy đồ cho Công Chúa và bị chóng mặt nên nô tỳ cũng bỏ qua. Sau đó ít hôm là đến phiên trực đêm của tỷ ấy và nô tỳ, khoảng hơn nửa đêm thì tỷ ấy đi vào trong điện nói vào trông chừng Công Chúa, sau một lúc thì Công Chúa che mặt đi ra không nói câu nào."

Kẻ tên Mộng Nhi lúc này mới khóc lóc, nức nở nhận tội: "Hoàng Thượng thứ tội, Công Chúa thứ tội... Là do mẹ của nô tỳ bệnh nặng nên nô tỳ mới cả gan mạo danh Công Chúa nhờ thái y đến chăm sóc chứ nô tỳ không hề ăn cắp cây trâm san hô đỏ gì đó! Hoàng Thượng minh giám!"

Hoàng Đế thở dài, phất tay cho Tiến Trung dẫn mấy người không liên quan còn lại ra ngoài. Quyên Phi nhanh mồm nhanh miệng, nói tiếp: "Là gặp vị thái y nào vậy?"

"Nô tỳ... Nô tỳ gặp..."

Không để cho nàng ta tiếp tục giở trò, ta lập tức quay sang Hoàng Đế. "Hoàng Thượng, tiểu cung nữ này nói năng hàm hồ không rõ đầu đuôi, nên lôi vào Thận Hình Ti cho tra khảo, xem xem ai cho nàng cái lá gan ấy mà dám ở ngự tiền ăn nói linh tinh vớ vẩn."

Mộng Nhi khóc lớn, nhìn Hoà Kính rồi dập mạnh đầu đến độ trên trán xuất hiện một vệt máu đỏ chói. "Công Chúa xin hãy giúp nô tỳ! Nô tỳ vì Công Chúa nên mới giả dạng Công Chúa đi gặp Tô Nạp Khảng Đại Nhân, sao Công Chúa có thể thấy chết không cứu chứ?"

Hoà Kính tức giận, nàng nhìn tới nhìn lui thấy ly trà gần đó thì cầm lên định vứt vào mặt nàng nhưng rồi lại dừng tay. "Hỗn xược! Ta kêu ngươi giả mạo ngươi gặp Tô Nạp Khảng bao giờ? Các ngươi... Các ngươi hợp sức vu oan ta! Hoàng A Mã minh giám!"

"Hoàng Thượng, Công Chúa ngưỡng mộ Tô Nạp Khảng nhưng lại hận Hoàng Hậu nương nương nên mới bảo nô tỳ cải trang thành Công Chúa. Công Chúa nói nếu chuyện thành sẽ trọng thưởng cho nô tỳ, nếu chuyện không thành thì cứ đổ cho Hoàng Hậu cùng Tô Nạp Khảng Đại Nhân hãm hại thanh danh của Công Chúa." Nước mắt nàng giàn giụa ướt cả một mảng áo, nàng nhìn vào Hoàng Đế, thưa chuyện: "Hoàng Hậu nương nương vốn không liên quan đến chuyện này, nô tỳ không dám vu oan hãm hại nương nương. Nếu như Hoàng Thượng không tin, nô tỳ xin lấy cái chết chứng minh!"

Chưa kịp đợi ai phản ứng, nàng đã cắn lưỡi tự sát. Máu tươi từ miệng nàng tuôn ra như suối, ta trông thấy cảnh này thì liền thấy đầu óc choáng váng, Quyên Phi nhìn ta mệt mỏi thì lập tức đỡ lấy ta.

Xác của nàng ta được mang ra ngoài, không khí trong điện nhất thời im ắng lạnh lẽo đến kinh hoàng.

"Hoàng A Mã không tin nhi thần sao?" Hoà Kính sùi sụt nhìn sang chỗ Hoàng Đế.

Hoàng Đế nhíu mày hướng mắt về vô định, căng thẳng nói: "Trẫm biết con và Ngạch Phò bất hoà, con cũng không thích Hoàng Hậu thay thế vị trí của Hiếu Hiền Hoàng Hậu. Nhưng Cảnh Sắt à, có đến mức này không?"

Không được, Cảnh Sắt còn là con cờ của ta, nàng không thể dễ dàng ngã như vậy được. Ta nắm chặt lấy cổ tay của Quyên Phi, nàng nhìn ta khó hiểu dường như chẳng biết ta muốn làm gì nhưng ta dời tầm mắt lên trên người Tô Nạp Khảng rồi khẽ động chân mày.

Ta hy vọng là nàng sẽ hiểu ý đồ của ta.

Hoà Kính thất vọng im lặng đứng một bên, Quyên Phi thì suy nghĩ mất một lúc rồi mới lên tiếng: "Thần thiếp có điều thắc mắc. Tại sao ban nãy Tô Nạp Khảng Đại Nhân lại đinh ninh rằng đó chắc chắn là Hoà Kính Công Chúa? Lăng Đại Nhân trước đó đã nói đó không phải là Hoà Kính Công Chúa rồi. Tô Nạp Khảng Đại Nhân hầu hạ ở Ngự tiền, Công Chúa cũng thường xuyên đến Dưỡng Tâm điện thỉnh an Hoàng Thượng. Chẳng lẽ Ngài thực sự muốn trở thành Ngạch phò sao?"

Mân Tần nặn ra gương mặt bình thản đến mức cứng đờ, nhẹ nhàng nói: "Theo như thần thiếp thấy, Tô Nạp Khảng Đại Nhân tuy hầu hạ ở Ngự tiền nhưng chuyên tâm bảo vệ an nguy cho Hoàng Thượng, nào để tâm đến người này thế nào người kia ra sao đâu chứ."

Cái con ả Mân Tần này, có lúc thấy nàng xinh đẹp thông minh lanh lợi nhưng giờ phút này nàng đang ở phe Hoàng Hậu, nói như vậy chẳng khác nào kề đao lên cổ người của mình sao?"

Quyên Phi cười lạnh, được đà liền lập tức phản bác: "Nói như vậy thì Tô Nạp Khảng Đại Nhân không thể nhớ mặt người khác rồi. Nhỡ đâu một ngày trong cung có thích khách, chắc chắn Ngài ấy sẽ quên nhận diện thích khách, một Ngự tiền Thị vệ vô năng như vậy mà để lại thì hậu hoạn vô cùng. Giống như Lăng Đại Nhân vậy, đang trong ca trực lại tự ý rời đi hái hoa đem đến cho Hoàng Hậu, cũng may là Hoàng Thượng anh minh cho trở về lãnh cung làm việc."

"Im miệng hết đi!" Hoàng Đế gầm lên một tiếng, mấy người các nàng đều im thin thít không dám hó hé câu nào. "Trẫm không muốn làm lớn chuyện này nữa. Hoà Kính, đợi sau khi Khánh Hữu khoẻ lại thì con về lại với Ngạch Phò đi, trẫm sẽ răn dạy nó không được động đến con. Còn Tô Nạp Khảng, ngươi ăn nói hàm hồ tổn hại thanh danh Hoàng Thất tội không thể tha, phạt 90 trượng đày đi Ninh Cổ tháp không được hồi kinh."

Hoà Kính thất thần đứng dậy rồi uyển chuyển quỳ xuống. "Nếu Hoàng A Mã đã xử trí nhi thần như vậy thì nhi thần cũng muốn bẩm báo chuyện này mong bản thân và Khánh Hữu được trả lại trong sạch."

"Con nói đi."

Ánh mắt của Hoà Kính đặt lên người Quyên Phi không dời, nàng mấp máy môi một hồi rồi mới nói: "Xin Hoàng A Mã điều tra quan viên làm việc Khâm Thiên Giám, Tề Giai Mục Châu. Ông ta thông đồng trong cung ngoài phủ theo lệnh kẻ xấu bôi nhọ Khánh Hữu".

Tim ta đợt nhiên thắt lại, mồ hôi trên trán cũng rơi xuống gò má mấy giọt. Nàng biết chuyện rồi sao? Không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro