Chương 67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cố gắng hít thở đều để điều chỉnh lại gương mặt của mình, lại rời khỏi cái đỡ tay của Quyên Phi để nàng không nhìn ra được là trong lòng ta đang nổi sóng.

"Cảnh Sắt, Khâm Thiên Giám phụ trách xem thiên tượng từ lúc Đại Thanh nhập quan đến nay, là nơi linh thiêng trong cung. Con không có bằng chứng thì đừng nên nói bậy."

Hoà Kính đứng phắt dậy, đáp: "Nhi thần không có bằng chứng thì không dám ở đây khua môi múa mép."

Mọi chuyện càng lúc càng không ổn, ta len lén liếc trái phải tìm đủ mọi cách nhưng rồi chẳng nghĩ ra được gì. Tiến Trung thì đang ở bên ngoài cùng Xuân Thiền, chuyện này thì có liên quan đến Quyên Phi...

Không hay một chút nào.

Bỗng nhiên bụng ta nhói lên, hai tay ta run run đặt lên đầu bụng xoa nhẹ. Vĩnh Lộ, con muốn dùng chính con cứu Ngạch Nương sao?

"Hoàng Thượng, thần thiếp có chỗ không khoẻ nên xin về cung nghỉ ngơi trước."

Hoàng Đế thấy nét mặt ta tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi nên lập tức gật đầu, còn gọi Tiến Trung vào hộ tống ta về.

Ta làm việc kín kẽ như vậy, nhất định không có chuyện gì.

Nhất định sẽ không có chuyện gì.

Đi được nửa đường, bụng ta ngày càng đau, cảm giác này thật sự giống với lúc ta sinh Cảnh Ngoạn. "Tiến Trung... Bổn cung đau quá."

Tiến Trung hốt hoảng ngước lên, hắn vỗ về mu bàn tay ta liên tục trấn an nhưng trông nét mặt kia, người sợ hãi nhất đang chính là bản thân hắn. "Lệnh chủ tử cố chịu thêm một chút nữa là đến Vĩnh Thọ cung rồi. Xuân Thiền, ngươi đến Thái Y viện mời Thái Y đến trước đi, nhớ là không được mời Giang Dữ Bân. Còn ngươi, ngươi chạy về trước báo cho người của Vĩnh Thọ cung kiểm tra lại một lần khăn, nước và kéo, tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì."

Nhìn hắn rối rít bận tới bận lui như vậy, trong lòng ta cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Không biết trải qua bao lâu, trải qua bao nhiêu cơn đau xé ruột xé gan thì ta mới nghe được tiếng khóc của con trẻ. Ta mơ màng nghe bà đỡ hô lên tiếng chúc mừng, sau đó liền ôm con của ta chạy ra ngoài, hình như là Hoàng Đế và Hoàng Hậu đều ở đây.

Có phải bọn họ đến để trị tội ta không? Vậy thì con của ta sẽ ra sao đây.

Xuân Thiền từ bên ngoài chạy vào nắm lấy tay ta, nói: "Lệnh chủ tử đừng lo lắng, Hoàng Thượng nói qua mấy ngày nữa người khoẻ hơn sẽ đến thăm người. Còn chuyện của Khâm Thiên Giám cũng chưa điều tra rõ ràng hết, không sao đâu."

Sao có thể không sao được chứ.

Ta an ổn nằm trong Vĩnh Thọ cung dưỡng bệnh, thoắt một cái mấy ngày đã trôi qua, cơ thể của ta cũng đã khoẻ hơn nhiều, Hoàng Đế cũng đã hứa như trước nên hôm nay đến thăm ta và Vĩnh Lộ. Trước khi đón tiếp hắn, ta âm thầm cho Xuân Thiền ra ngoài điện hầu hỏi chuyện Tiến Trung

Ta nhìn thái độ của hắn, tuyệt nhiên không có gì khác thường nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên, đành lên tiếng trước: "Nhũ mẫu, ẵm Thập Tứ A Ca đến đây cho Hoàng Thượng xem đi."

Nhũ mẫu vâng lời, trông chốc lát đã bế đứa bé lên. Thập Tứ mềm mại trắng trẻo, lại bụ bẫm đáng yêu vô cùng, ta nhìn nó liên tục mấy ngày cũng chẳng thấy chán. "Trẫm nhìn Thập Tứ A Ca đáng yêu thế này đầu óc cũng thoải mái đi ít nhiều. Mấy ngày nay ở Dưỡng Tâm điện quá nhiều chuyện rồi, từ trước đến nay trong cung nào có loạn như vậy."

Ta tự tay rót cho hắn một tách trà, nhẹ nhàng nói: "Đây là trà hoa lê thần thiếp cho người làm, Hoàng Thượng thử một chút xem sao." Ta thấy cơ mặt của hắn giãn đi đôi phần rồi mới nói tiếp: "Hoàng Thượng nói trong cung loạn nhưng thần thiếp được an tĩnh điều dưỡng thần thể, có thể thấy Hoàng Thượng là bậc minh quân dễ bề xử trí mọi chuyện. Thần thiếp vô năng, không thể san sẻ cùng Hoàng Thượng, mấy ngày qua thần thiếp sầu não không thôi."

"Nàng thì có tội gì chứ. Chỉ là trẫm không ngờ con cái của trẫm lại âm thầm bày mưu hãm hại nhau không ra thể thống gì cả." Nhắc đến chuyện này, đôi lông mày của hắn lại chau lại, nhìn đáng thương vô cùng. "Trẫm mong rằng Cảnh Ngoạn và Thập Tứ không như vậy."

Hắn nói mất đầu mất đuôi như vậy ta cũng không hiểu cho lắm nhưng cũng nhu thuận mỉm cười đồng tình. "Cảnh Ngoạn và Thập Tứ là máu mủ ruột thịt thân thiết vô cùng, thần thiếp sẽ cẩn trọng dạy dỗ chúng nó."

"Nàng liên tiếp sinh con, cũng rất vất vả rồi." Hắn lại nhìn Thập Tứ thêm một lần nữa, ánh mắt nhìn đứa trẻ cũng rất ấm áp. "Khuất Tử từng viết, quan thiết vân chi thôi ngôi, Bị minh nguyệt hề bội bảo lộ (*). Từ nay Thập Tứ A Ca gọi là Vĩnh Lộ đi."

(*) Trích từ bài thơ Thiệp Giang của Khuất Nguyên.

Hoàng Tử Công Chúa ra đời phải đợi tròn 1 tháng mới được đặt tên, nay Vĩnh Lộ được Hoàng Đế đích thân hạ chỉ gọi như vậy khi vừa ra đời mấy ngày, có thể gọi là vinh sủng ngút ngàn.

Ta vui mừng rời ghế, quỳ xuống thay mặt con trai tạ ơn.

Ta cùng hắn nói thêm mấy câu thì hắn quay về Dưỡng Tâm điện, ta cũng không cần phải cố gắng gượng cười thêm làm gì.

Xuân Thiền lúc này mới vén rèm đi vào, liếc trái nhìn phải không thấy ai rồi mới lên tiếng: "Chủ tử, Tiến Trung công công nói phu thê Tề Giai Mục Châu đều bị xử tử hết rồi."

"Có tra ra được là chúng ta làm không?" Ta nhàn nhạt thưởng trà, chốc chốc lại bốc một miếng bánh lên cắn một vết nhỏ.

Xuân Thiền cúi đầu, cẩn trọng đáp: "Hồng Thu sợ mọi chuyện chuyển hướng xấu nên sau khi chủ tử đưa Điền Vân Nhi vào phủ Bối Lặc đã bí mật gặp Tiến Trung công công âm thầm sắp xếp. Tiến Trung công công đến nhà của phu phụ Tề Giai thị uy hiếp con trai của bọn họ nên hai ngày trước bọn họ chỉ nói là có người ở phủ Bối Lặc đến nói họ làm như vậy. Hoàng Thượng gọi Ngũ A Ca đến hỏi chuyện, hắn liên tục nói không biết nên Hoàng Thượng cũng không nói gì."

Không ngờ người giúp ta lần này lại là Hồng Thu, tâm tư của nàng sâu dày như thế mà ta lại không biết, đúng thực là qua xem thường nàng rồi. "Hồng Thu sao? Vậy còn Điền Vân Nhi có bị sao không?"

"Ngũ A Ca yên ổn thì Điền Vân Nhi cũng yên ổn. Hiện giờ nàng đang là hồng nhân bên cạnh Ngũ A Ca, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ trở thành Trắc Phúc Tấn hay Cách Cách thôi. Còn có Quyên Phi, nàng tự nhận mình lỗ mãng nên đã tự mình cấm túc 1 tháng ăn chay niệm phật để tính cách trầm ổn hơn." Xuân Thiên đáp.

Nhắc đến Đổng Ngạc thị, ta lại bất giác cười rộ lên. "Trầm ổn hơn? Bổn cung thấy là nàng đang lại ủ mưu gì đó thôi. Lần này tuy Hoàng Thượng không xử trí Ngũ A Ca nhưng trong lòng đã có sự nghi hoặc nhất định, hắn rồi cũng sẽ không chống đỡ được với bão tố mưa sa sắp tới đâu. Về phần đứa con trai của phu phụ Tề Giai, bảo Tiến Trung chú tâm tới nó một chút, nó muốn tiền thì cho nó tiền, muốn mỹ nữ thì cho nó mỹ nữ, có như thế thì mới huỷ hoại được tiền đồ của nó, kẻo không lại giống như Điền Vân Nhi âm thầm vào cung báo thù nhưng mà nhớ, nhớ lấy danh nghĩa của phủ Bối Lặc để 'bồi thường' cho nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro