Chương 68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta yên ổn ở một chỗ trong Vĩnh Thọ cung làm tròn trách nhiệm của người làm mẹ, rảnh rỗi hơn nữa thì lôi hương liệu ra điều phối rồi cùng bọn phi tử ngồi nói chuyện phiếm.

Từ ngày ta sinh hạ Vĩnh Lộ, mọi việc trong cung có Hoàng Hậu và Mân Tần lo liệu nên ta cũng có được thời gian nghỉ ngơi, ngay cả Quyên Phi không biết ăn phải thử gì mà cũng trầm tĩnh đi không ít. Chỉ có việc Hoà Kính bị ép buộc về Khoa Nhĩ Thấm khiến ta có chút không vui, ta còn chưa kịp dùng nàng thì nàng đã bị hạ trước, đúng thật là xúi quẩy.

Cứ thế trong cung cứ yên ắng như vậy suốt bao nhiêu tháng.

"Hôm nay là lễ phong Phi của Dự Phi, chủ tử không đến sao?" Hồng Thu đứng bên cạnh quạt cho ta.

Ta ngồi trên trường ghế, ung dung lột vỏ vài quả nho rồi bỏ vào miệng sau đó lấy khăn ướt bên cạnh lau tay cho sạch. "Hoàng Thượng đang ở Dực Khôn cung dùng thiện sao?"

"Hôm nay là ngày 15 nên có lẽ Hoàng Thượng sẽ đến Dực Khôn cung dùng thiện theo quy tắc, nhưng hiện giờ hình như vẫn đang ở Dưỡng Tâm điện." Hồng Thu kính cẩn đáp.

Ta đưa tay ra Hồng Thu liền lập tức đỡ lấy. "Đi Dưỡng Tâm điện, bổn cung có chuyện vui cần thông báo cho Hoàng Thượng."

Nếu ta nhớ không nhầm thì ngày hôm nay Vĩnh Kỳ sẽ bắt lấy tâm phúc của Dự Phi sau đó áp giải đến chỗ Đế Hậu, nói nàng ta sử dụng mê hương dụ hoặc Thánh Thượng khiến Dự Phi bị cấm túc.

Bao nhiêu tháng qua chắc hẳn Dự Phi cũng nghe lọt lỗ tai mấy lời mà ta nói nên tần suất Hoàng Thượng nghỉ lại Vĩnh Hoà cung ngày càng nhiều. Nếu như bây giờ Vĩnh Kỳ có phát giác ra được thì có làm sao đâu chứ, dùng nhiều như thế rồi cũng chẳng thể dứt ra được thì làm sao nỡ xử trí Dự Phi đây.

Dự Phi à, ngươi phải quỳ bái mang ơn bổn cung đấy.

"Hoàng Thượng vạn an." Ta uyển chuyển quỳ xuống hành lễ với hắn.

Hoàng Đế đang ngồi trên ghế đọc sách, trông thấy ta cũng không có ý định vươn tay đỡ ta dậy mà chỉ hờ hững nói một câu: "Nàng ngồi đi."

Ta thư thái ngồi vào ghế đối diện hắn, nhìn trái phải xung quanh một lúc rồi mới lên tiếng: "Hoàng Thượng không đến Dực Khôn cung dùng bữa sao?"

"Khẩu vị của trẫm không hợp với đồ ăn của Dực Khôn cung nên trẫm cũng không muốn đến đó." Hắn trả lời.

Ta nghe câu này thì liền bật cười thành tiếng, hắn nghe thấy ta cười thì ngước lên nhìn ta một cách đầy khó hiểu. "Nàng cười cái gì?"

"Thần thiếp cũng giống Hoàng Thượng, đồ ăn của Vĩnh Thọ cung cũng không còn hợp khẩu vị của thần thiếp nữa." Ta cố ý đặt tay lên cái bụng phẳng lì của mình vuốt ve một lúc, nhẹ nhàng báo tin: "Thái Y đến bắt mạch bình an cho thần thiếp, nói rằng thần thiếp có hỉ được hơn một tháng rồi."

Nghe đến đây nét mặt của hắn cũng liền thay đổi, hắn buông sách xuống, vui vẻ cười ha hả. "Tốt, tốt lắm. Nàng lại có hỉ rồi."

Ta còn chưa kịp đáp lời hắn thì Tiến Trung đã chạy vào báo rằng Ngũ Bối Lặc đến. Hoàng Đế đang vui nên cũng không nghĩ ngợi gì phức tạp mà lập tức cho truyền y vào.

"Hoàng A Mã vạn an, Lệnh nương nương vạn an." Vĩnh Kỳ quỳ xuống hành lễ.

Ta chỉ nhìn hắn một cái gật đầu đáp lễ, sau đó liền quay sang Hoàng Đế. "Ngũ Bối Lặc đến đây chắc hẳn có việc cần bẩm báo với Hoàng Thượng, vậy thần thiếp xin cáo lui trước."

"Không cần đâu, cũng gần đến lúc dùng thiện rồi nàng ở lại đi. Vĩnh Kỳ à, có chuyện gì thế?" Hoàng Đế nhìn Vĩnh Kỳ.

Ngũ A Ca khó chịu nhìn ta nhưng thoáng chốc đã thu tầm mắt của mình lại, nghiêm chỉnh nói: "Hoàng A Mã, ban nãy sau khi thỉnh an Hoàng Ngạch Nương xong nhi thần định xuất cung thì thấy một cung nữ dáng vẻ khả nghi lén lút làm chuyện gì đó nên đã phái người theo dõi, sau đó thì phát hiện ra nàng trao đổi vật gì với một tiểu thái giám. Quy tắc trong cung không được đem cung vật ra ngoài nên nhi thần đã lập tức bắt người lại kiểm tra, bên trong đó là một loại dược liệu mùi hương rất nồng. Nhi thần cũng đã đem đến cho Giang Thái Y kiểm tra qua, đó là... Mê Tình hương." Hắn gọi người vào dâng chiếc hộp chứa hương liệu cho Hoàng Đế xem.

Ta giả vờ kinh hãi nhìn về phía Hoàng Đế, còn hắn thì vẫn lạnh tanh như tờ, dường như hắn đã biết chuyện này từ sớm vậy nên chỉ nhìn liếc qua một cái rồi gọi Tiến Trung vào cất chiếc hộp ấy đi. "Hậu cung phi tử Đại Thanh trọng lễ giáo tiết hạnh, sao Dự Phi có thể... Ngũ Bối Lặc, có thật sự là như thế không? Vậy Mê Tình hương này có ảnh hưởng đến long thể an khang của Hoàng Thượng không?"

"GIang Thái Y nói nếu Hoàng A Mã chỉ mới sử dụng một lượng ít thì sẽ không sao." Hắn cẩn trọng quan sát từng nhất cử nhất động của Hoàng Đế. "Lệnh nương nương nói đúng, Đại Thanh nữ tử trọng tiết hạnh đoan trang nhất, trong cung vốn không nên xuất hiện thứ hương liệu mê hoặc Thánh Thượng này. Chuyện này vốn dĩ liên quan đến hậu cung, nhi thần không tiện đào sâu thêm nữa nhưng xin Hoàng A Mã coi trọng thân mình. Vĩnh Kỳ cáo lui."

Hoàng Đế mệt mỏi nhìn sang ta, lên tiếng hỏi: "Yến Uyển, nàng thấy nên xử trí thế nào?"

"Theo quy tắc của lão tổ tông thì người sử dụng mê hương thì phải phạt nặng cấm túc giáng vị nhưng cũng phải dò xem Thánh ý của Hoàng Thượng thế nào đã. Hoàng Thượng ở bên cạnh Dự Phi muội muội cảm thấy vui vẻ thì chính là điểm tốt của muội ấy. Nhưng Ngũ Bối Lặc là dưỡng tử của Hoàng Hậu nương nương thì nhất định sẽ nói cho nương nương biết chuyện này, còn tính tình nương nương thế nào thì chuyện của Thư Phi ngày trước Hoàng Thượng cũng đã thấy rõ rồi. Lần này chỉ có cách để Hoàng Thượng và Dự Phi muội muội chịu thiệt một vài tháng mà thôi." Ta nhẹ nhàng phân tích thiệt hơi cho hắn một hồi rồi thở dài thườn thượt. "Chỉ tiếc rằng Hoàng Thượng yêu thích Dự Phi muội muội, trong cung cũng đâu ai có thể làm Hoàng Thượng thoải mái như muội ấy chứ. Nhưng cũng không trách được Ngũ Bối Lặc, tóm lại cũng chỉ vì lo cho long thể của Hoàng Thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro