Chương 69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Đế nhíu mày nhìn ta, sau một hồi nghĩ ngợi thì gọi Tiến Trung vào. "Truyền khẩu dụ của trẫm, Dự Phi không giữ đức hạnh làm loạn hậu cung, ngày ngày phải ở trong Vĩnh Hoà cung chép kinh phật. Khi nào có khẩu dụ của trẫm thì mới thả người ta."

Ta mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, sau đó thì liếc sang nhìn Tiến Trung rồi hất nhẹ cằm cho y đi ra bên ngoài.

Thai của ta ngày càng lớn, tính tình của ta cũng thay đổi đi ít nhiều nhưng bù lại thân thể không bị nặng nề như những lần mang thai trước.

"Trong cung này không phải ai cũng có phúc phần con cái như Lệnh Quý Phi. Muội nên cẩn thận vạn phần cũng như điều dưỡng thân mình để nối dài huyết mạch Hoàng Gia." Hoàng Hậu ngồi ở trên nhìn vào ta cất giọng khuyên răn.

Ta ung dung dựa vào ghế gỗ, một tay theo như thói quen đặt lên bụng mình rồi xoa nhẹ. "Tạ Hoàng Hậu nương nương quan tâm, thần thiếp coi trọng mấy đứa con của mình vô cùng nên đâu thể nào không lưu tâm chứ."

Khánh Phi ngồi bên cạnh bóc một quả quýt đưa cho ta, thân thiết nói: "Nghe nói Lệnh Quý Phi nương nương thích ăn chua. Nương nương nếm thử quả quýt này thử xem xem có hợp khẩu vị không?"

Tay ta còn chưa kịp chạm vào quả quýt thì phía dưới đã có người nâng giọng vọng lên. "Nhân gian nói nam chua nữ cay, không chừng thai này của Lệnh Quý Phi lại là một hoàng tử nữa đấy."

Ánh mắt ta hơi dao động nhìn về phía Mân Tần, ta nhìn nàng một hồi lâu rồi mới cất lời: "Năm xưa Hoàng Hậu nương nương mang thai Thập Nhị A Ca nhưng rất thích ăn cay. Chuyện khẩu vị trong lúc mang thai thế nào cũng đâu thể xác định được long thai trong bụng là nam hay nữ được. Tất cả đều là ý trời mà thôi."

Ta vừa dứt câu thì Quyên Phi đã bật cười một cái, trông thấy ta đang liếc nhìn nàng thì nàng mới rút khăn tay ra nâng lên che miệng nhưng cuối cùng cũng không che đi được ý cười trong mắt nàng. "Quý Phi nương nương là người đã từng sinh con nên trải nghiệm phong phú nói gì cũng đúng. Mân Tần à, muội chưa có con nên không hiểu được đâu."

Mân Tần mặt mũi cứng đờ nhất thời á khẩu không nói được câu nào, trong điện thoáng chốc im ắng đến đáng sợ.

"Nghe nói Bát Công Chúa bệnh vặt liên tục, cứ hết rồi lại tái phát, ấy vậy mà Quyên Phi vẫn còn tâm trạng ngồi đây châm chọc kẻ khác." Dĩnh Tần thư thái uống trà.

Quyên Phi hơi vênh mặt lên nhưng không nhìn thẳng vào Dĩnh Tần, hờ hững nói: "Hoàng Hậu nương nương, năm xưa khi biết Ngũ Công Chúa bị bệnh tim, nương nương có ngày ngày lấy nước mắt ra để rửa mặt không?"

Cái chiêu đâm chọt này của Đổng Ngạc thị quả thực có tác dụng. Nhắc đến Cảnh Hà, nét mặt Hoàng Hậu lập tức đen lại, trong ánh mắt dường như còn phủ một tầng sương long lanh sắp rơi rớt xuống trên đôi gò má.

"Quyên Phi nương nương, đang yên đang lành lại nhắc đến Ngũ Công Chúa làm gì. Công Chúa qua đời nhiều năm, khó khăn lắm Hoàng Hậu nương nương mới nguôi ngoai phần nào. Nương nương làm vậy là có ý gì?" Dung Bội mặt mày dữ tợn đáp lại lời Quyên Phi.

Đúng vậy, năm đó Ngũ Công Chúa và Thập Nhị A Ca đều bị đem đến Hiệt Phương điện nuôi nấng, không biết vì lý do gì qua một ngày lại bị ngã xuống hồ đuối nước mà chết, lại còn liên luỵ đến Thập Nhất A Ca. Đúng thật là đáng thương, nếu như con bé không phải là do Ô Lạp Na Lạp thị sinh ra thì ta cũng sẽ dốc lòng chăm sóc nó một phen.

Quyên Phi vuốt ve bộ hộ giáp mới tinh của mình, hiên ngang đứng dậy nhìn Hoàng Hậu một chốc rồi mới quỳ xuống hành lễ: "Cảnh Ly còn đang đợi thần thiếp. Thần thiếp cáo lui."

Hoàng Hậu còn chưa kịp định hình xem là chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã đứng dậy xoay người rời đi. Hoàng Hậu lắc đầu chán nản, không nói không rằng cũng phất tay cho mấy người còn lại quay về.

Cũng lâu rồi ta chưa ra Ngự Hoa Viên đi dạo, không biết mùa này Hoa phòng có hạ lệnh cho cung nhân trồng thêm hoa gì mới mẻ hay không. Nhìn bọn cung nữ nhỏ bé kia đang bưng mấy chậu cây đi tới đi lui, ta đột nhiên nhớ lại tình cảnh của bản thân mình khi trước.

Nếu không có Tiến Trung, e là cả đời ta cũng chỉ có thể ở lại Khải Tường cung bị Kim thị hành hạ đến chết mà thôi.

Đang lơ đãng không biết bản thân đi đâu, một giọng nói quen thuộc đã kéo ta quay về thực tại.

"Nô tỳ Trịnh Vọng Thư thỉnh an Lệnh Quý Phi."

À thì ra là nàng. Ta còn đang định nghĩ không biết làm thế nào để đem nàng vào cung mà không bị nghi ngờ, ấy vậy mà nàng đã tự mình tìm đến ta rồi. "Vọng Thư sao? Đứng dậy đi, lâu rồi không gặp ngươi."

Mặt mày nàng hớn hở nhìn ta một chút rồi cúi xuống, ngoan ngoãn đáp lời: "Đa tạ ân đức của Quý Phi nương nương. Nếu không có nương nương chắc nô tỳ đã không có được ngày hôm nay."

Ta nhìn nàng hồi lâu rồi âm thầm đánh giá, cuối cùng thì nhàn nhạt buông ra một câu: "Ngươi có muốn vào cung không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro