Chương 70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt có mấy phần không cam lòng nhưng khoé môi lại run rẩy nhếch lên. "Chỉ cần là ý muốn của nương nương, nô tỳ có chết cũng tuân theo."

Ta hơi xoay người về phía trái, nắm lấy nhánh cây nhỏ gần đó rồi bẻ xuống. "Chẳng lẽ ngươi động tình với hắn rồi sao?"

Mặt mày của Điền thị thoáng chốc trắng bệt, nàng sợ hãi vội vã quỳ xuống dưới chân ta, nức nở nói. "Nương nương... Bối Lặc gia gần đây bị thương ở chân thường xuyên nhức mỏi, khẩn xin nương nương cho phép nô tỳ ở lại phủ Bối Lặc một thời gian để hầu hạ Bối Lặc gia được không?"

Ta nắm chặt tay Xuân Thiền, lại hơi cúi người xuống dùng hộ giáp vuốt nhẹ tóc của nàng, từng câu từng chữ tuôn ra đều dịu dàng như suối. "Vân Nhi, lẽ nào ngươi không cảm thấy với ngạch nương của mình sao? Hoàng Hậu là người giết chết Điền Mama, ngươi không đấu được với bà ta nên bổn cung mới giúp ngươi đối phó với Ngũ Bối Lặc. Nay ngươi vì tình riêng mà quên đi mối thù năm đó, ngươi thấy ngươi có xứng với ngạch nương ngươi, có xứng với những gì mà bổn cung bỏ ra để giúp ngươi báo thù hay không?"

"Nương nương..."

"Bổn cung cho ngươi thời gian suy nghĩ, nếu suy nghĩ xong rồi thì cứ đến tìm gặp bổn cung." Ta nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Khoảng hơn nửa tuần sau, ta cùng Quyên Phi đang ngồi trong Vĩnh Thọ cung nói mấy chuyện vặt vãnh thì Xuân Thiền đi vào, báo rằng Điền Vân Nhi tự mình đến đây tìm ta. Ta bỏ quân cờ trên tay xuống rồi nhìn về Quyên Phi, nàng cũng nhìn ta rồi nâng khoé miệng lên cười nhạt. "Hôm qua Tuý Tuý bị sốt nhẹ không biết đã đỡ hơn chưa, muội muội hồi cung xem con bé thế nào đã, hôm khác lại đến nói chuyện cùng tỷ tỷ."

Trông nàng ta biết điều thế này, trong lòng ta cũng có mấy phần nhẹ nhõm. "Muội muội về cung đi, lát nữa ta sẽ bảo Xuân Thiền đem ít đồ sang để Bát Công Chúa bồi dưỡng cơ thể."

Đợi sau khi Đổng Ngạc thị đã đi đủ xa, ta mới truyền gặp Điền Vân Nhi. Nàng vừa bước vào đã nước mắt ngắn nước mắt dài quỳ xuống ôm chân ta, nức nở nói: "Nương nương... xin nương nương khai ân... giúp nô tỳ trả thù rửa hận cho ngạch nương!"

Ta mỉm cười hài lòng nhìn nàng, lại tự mình đỡ nàng ta đứng dậy ngồi xuống bên cạnh. "Bổn cung đương nhiên giúp ngươi. Xuân Thiền, lấy đồ ra đây."

Chưa được một cái chớp mắt, Xuân Thiền đã đem một hộp bột trắng đến trước mặt Điền Vân Nhi, nàng không hiểu đây là cái gì liền ngơ ngác nhìn ta. "Ngươi không cần biết thứ này là gì, chỉ cần rắc thứ bột này trong vòng mười ngày liên tục mỗi ngày một ít vào vết thương ở chân của hắn thì bổn cung sẽ nghĩ cách đón ngươi vào cung."

"Nương nương... cái này có nguy hiểm đến tính mạng của Bối Lặc gia không?" Nàng run run nhận lấy hộp từ chỗ Xuân Thiền.

Ta mệt mỏi tựa người vào gối dựa, bày ra giọng điệu chán ghét mà nói với nàng: "Sao vậy? Ngươi sợ rồi sao? Thế thì thôi vậy." Ta nhìn sang Xuân Thiền, cố ý nói vài câu khiêu khích Điền Vân Nhi: "Xuân Thiền, bổn cung nghe nói Hoàng Hậu đang chuẩn bị nạp thêm thiếp thất vào phủ Bối Lặc phải không? Vậy thì Vĩnh Thọ cung của chúng ta cũng phải tìm một vài nữ tử khuê các đức hạnh để bày tỏ lòng thành với Hoàng Hậu cũng được."

Nữ nhân ấy mà, có ai mà không ghen chứ, mà nam nhân lại có ai không ham thích đồ mới lạ đây? Trong lòng Điền Vân Nhi chắc chắn biết rõ ngoại trừ ta ra thì chẳng ai có bản lĩnh ngăn Hoàng Hậu làm việc này mà nàng cũng sẽ sợ một ngày nào đó, vị trí của nàng trong lòng Vĩnh Kỳ cũng sẽ không còn được như hiện giờ.

"Nương nương! Nô tỳ sẽ nghe theo nương nương! Xin nương nương đừng nạp thiếp thất vào phủ Bối Lặc gia." Nàng sợ hãi quỳ xuống dập đầu thành khẩn xin ta.

Ta an ủi nàng mấy câu rồi cho Hồng Thu tiễn nàng một đoạn. Đợi bóng lưng nàng đã đi khuất, Xuân Thiền mới cẩn trọng lên tiếng: "Nương nương gọi nàng vào cung cắt đứt duyên phận của nàng và Ngũ Bối Lặc, nô tỳ sợ Điền Vân Nhi sẽ làm phản quay lại cắn chúng ta."

"Phản ư? Bổn cung cho nàng thêm 10 lá gan thì nàng cũng không dám phản bội bổn cung. Chẳng lẽ nàng ta quan trọng tình yêu nam nữ hơn là việc mộ của ngạch nương nàng bị người ta quật lên làm hồn phách không yên sao?" Ta thu tầm mắt lại, vô thức bóp nát quả quýt đang nằm trong tay khiến móng ghim vào thịt đến rướm máu. "Dự Phi, Quyên Phi, Dĩnh Tần đều không còn được sủng ái như trước, đề phòng Hoàng Hậu giở trò cài người bên cạnh Hoàng Thượng thì chúng ta nên động thủ trước thôi, dâng cho Hoàng Thượng tân sủng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro