Chương 74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Việc gì Hồng Thu tự nàng đi làm ta đều rất yên tâm, lần này cũng thế, khoảng hơn 3 ngày thì đã có tin tức của người mà ta cần điều tra.

"Bà ta họ Mộc, là goá phụ hơn 10 năm rồi, có một con trai đang học hành chuẩn bị lên kinh thi vào đầu năm sau nhưng mà nô tỳ còn tra ra được, tuy bà ta làm goá phụ hơn 10 năm nhưng còn có một đứa con trai khác vừa mới hơn 3 tuổi. Nếu chuyện này đồn ầm ra ngoài, con đường làm quan của con trai trưởng bà ta coi như không còn tương lai." Hồng Thu cúi thấp đầu, khẽ giọng bẩm báo từng chút một.

Một bên chân mày ta hơi nhếch lên tỏ ý thích thú, khuôn miệng cũng không giữ được mà chầm chậm nhếch lên. "Nhỡ đâu là cháu của bà ta thì sao?"

"Chủ tử yên tâm, nô tỳ đâu dám lơ là chức trách." Nàng dứt câu thì quay sang rót trà dâng lên cho ta, lại nói: "Mộc thị đó còn có một vị muội muội ở quê nhà, có một khoảng thời gian chừng 4 năm trước bà ta nói với hàng xóm rằng mình mắc bệnh lại nhớ em gái nên về quê thăm em, bẵng đi chừng hơn 1 năm thì mới quay về. Nô tỳ chỉ không tra ra được gian phu là ai mà thôi."

Gian phu là ai thì đâu có quan trọng bằng hai đứa con của bà ta chứ. Con cờ này cũng coi là hoàn hảo để ta yên tâm mà dùng. "Quyên Phi mất đi Bát Công Chúa nên bọn nhũ mẫu cũng không còn dùng đến, ngươi đi Nội Vụ phủ lựa vài người chu đáo đến hầu hạ Thất Công Chúa với Thập Tứ đi."

Nàng vâng dạ đôi câu rồi nhanh chóng đi làm việc. Ta ngồi một mình trong điện phụ, an an tĩnh tĩnh hưởng thụ món điểm tâm mà Ngự Thiện phòng vừa đem đến ban nãy, đột nhiên lại nhớ đến Điền Vân Nhi. Nghe Xuân Thiền báo lại nàng ta lanh lợi nói chuyện lưu loát nên rất được Hoàng Thượng yêu thích, đã giữ lại Dưỡng Tâm điện hầu hạ.

Cũng tốt, Dưỡng Tâm điện có Tiến Trung coi ngó, chắc chắn nàng ta không giở chứng mà làm loạn.

Mà từ ngày Mân Tần chấp chưởng hậu cung thay Hoàng Hậu, sự vụ trong cung cũng được an bài đâu ra đấy, cũng coi như là nàng ta đã dụng tâm rồi.

Bát Công Chúa mất, Quyên Phi cũng lười đến Dực Khôn cung thỉnh an, nàng cứ đóng chặt cửa cung chẳng chịu gặp ai, giống như đang mưu tính chuyện gì đó lớn lao lắm.

"Trong cung này có ai mà chưa từng nếm qua nỗi đau sinh ly tử biệt chứ. Quyên Phi cứ làm ra vẻ đau buồn ấy để làm gì?" Dĩnh Tần ngồi cách ta hai ba ghế nhưng cái giọng điệu mỉa mai của nàng vang lên rất lớn, dường như nàng sợ không ai là không biết nàng rất ghét Đổng Ngạc thị vậy.

Khánh Phi ngồi ghế đầu bên phải, nàng như thói quen bóc từng miếng bánh lên thưởng thức một hồi, đợi sau khi không có ai lên tiếng nối đuôi theo Ba Lâm thị thì nàng mới chậm rãi nói: "Dĩnh Tần, hoạ từ miệng mà ra đấy, muội nên bớt nói đi có khi sẽ bảo toàn được thân mình."

Dĩnh Tần bị nhắc tên bèn hừ một cái, kiêu ngạo đáp lời: "Chẳng lẽ Quyên Phi hại ta sao?"

Tiếng cộp cộp của giày hoa bồn để đột nhiên vang lên khắp chính điện, ai ai cũng hướng mắt về cái người đang nghênh ngang đi vào kia.

"Dĩnh Tần, ngươi là Công Chúa của Ba Lâm Vương, bổn cung nào dám hại ngươi, kể cả khắp phi tử lục cung này bổn cung đều không dám đụng vào. Nay ngươi ở trước mặt Hoàng Hậu lại nói ra câu cuồng vọng vu oan như thế này, để bọn cung nhân truyền tai nhau rằng bổn cung độc ác sao?" Quyên Phi một thân cung trang màu hồng chói mắt đi vào, kỳ đầu cũng đính đầy châu ngọc có phẩm cấp cao, gương mặt cũng cực kỳ rạng rỡ như chưa từng trải qua một biến cố nào. "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

Hoàng Hậu hơi nhoẻn miệng cười, đợi Quyên Phi trở về vị trí của nàng rồi mới lên tiếng: "Còn tưởng sức khoẻ Quyên Phi không tốt nên không ra ngoài, nay thấy sắc mặt muội hồng hào như thế bổn cung rất vui. Muội vẫn còn trẻ, chỉ cần chuyên tâm hầu hạ Hoàng Thượng thì đường con cái vẫn rộng mở."

Quyên Phi ngồi thẳng lưng, chán ghét liếc nhìn Hoàng Hậu một cái rồi chuyển ánh mắt sang chỗ của Dĩnh Tần. "Thần thiếp và Dĩnh Tần tuổi vẫn còn nhỏ, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức mang thai, không phụ lòng của Hoàng Hậu nương nương."

"Quyên Phi, đang yên đang lành ngươi lại nhắc đến ta làm gì?" Dĩnh Tần lớn giọng cãi lại.

Mà Khác Phi ngồi bên kia cũng không nhịn được, góp thêm vài lời: "Hoàng Hậu nương nương đang dạy dỗ Quyên Phi thì Quyên Phi nên ngoan ngoãn lắng nghe, đừng nên lôi người khác vào làm gì."

"À, thì ra đây là Khác Phi sao?" Thuỷ Nguyệt nâng một bên khoé môi lên, khiêu khích trả lời nàng ta: "Tỷ tỷ vẫn còn trẻ, sao một chút động tĩnh vẫn không có chứ? À bổn cung quên mất... tỷ tỷ nhập cung nhận long ân chưa được bao lâu thì Dĩnh Tần tiến cung, sau đó thì Dự Phi độc sủng lục cung nên không có động tĩnh gì thì cũng không trách được tỷ. Khác Phi tỷ tỷ có trách bổn cung không?"

Hoàng Hậu hít một hơi, từ tốn khuyên ngăn các nàng: "Được rồi đừng nói nữa. Hôm nay hợp cung thỉnh an, bổn cung có chuyện cần nói với các muội." Nàng ta dừng lại một chút để quan sát, sau khi hai người kia im lặng thì mới nói tiếp: "Hoàng Thượng nói trong cung lâu rồi chưa có đợt đại phong nào, sắp tới Hoàng Thượng sẽ cất nhắc vài người đến tấn phong. Bây giờ các muội nên tu dưỡng tâm tính, chớ nên làm chuyện xằng bậy, nếu không..."

Hoàng Hậu còn chưa kịp nói hết câu thì Tiến Bảo đã đẩy cửa đi vào. Sau khi hắn hành lễ xong xuôi hết rồi mới báo tin: "Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng vừa mới hạ chỉ phong cung nhân Trịnh thị làm Trịnh Thường Tại rồi."

Nàng ta nghe xong thì hơi nhíu mày lại, trầm giọng hỏi: "Ai?"

"Cung nữ Trịnh Vọng Thư, trước nay từng làm tỳ nữ trong phủ Bối Lặc." Tiến Bảo vẫn cung kính trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro