Chương 75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy phi tần có mặt ở đó bắt đầu bàn tán rôm rả, người nào người nấy đều chuyển dần ánh mắt lên trên người ta. Dĩnh Tần là kẻ đi đầu, lên tiếng trước tiên: "Nghe nói Lệnh Quý Phi là người đưa Trịnh Thường Tại vào cung. Đúng thực là có phong phạm của Lệnh Quý Phi năm xưa, một cung nữ thấp kém cũng có thể lên làm phi tử, nói không chừng vài năm nữa sinh hạ Hoàng Tử thì được ngồi ngang vai ngang vế với mấy người chúng ta."

Thứ người như Dĩnh Tần ta cũng không thèm đôi co nhiều lời với nàng làm gì. "Phong phạm gì chứ, chẳng qua năm đó Hoàng Thượng khen bổn cung có ba phần giống với Hoàng Hậu nương nương mà thôi."

Khánh Phi liếc nhìn ta rồi quay sang chỗ Dĩnh Tần, nhẹ nhàng buông một câu: "Vậy ý của Dĩnh Tần là Trịnh Thường Tại có phong thái của Hoàng Hậu nương nương đúng không?"

"Ta rõ ràng không có ý như vậy, Khánh Phi làm gì phải suy nghĩ lệch lạc đi chứ? Hoàng Hậu nương nương..." Dĩnh Tần tức tối quay lên nhìn Hoàng Hậu, định nói gì thêm nhưng Hoàng Hậu đã kịp chặn miệng nàng ta lại: "Dĩnh Tần, chúng ta có thêm một vị muội muội để hầu hạ Hoàng Thượng thì nên vui mừng mới phải. Được rồi, về hết cả đi."

Ngày nào có Quyên Phi đi là ngày đó có kịch hay để xem, trong cung này nếu không có nàng chắc hẳn mất đi nửa phần thú vị. Ta và nàng cũng không vội quay về cung mà cùng nhau đi dạo một chút cho khuây khoả.

"Tỷ tỷ, muội nghĩ thông rồi." Quyên Phi đi phía sau ta vài bước, nhẹ nhàng lên tiếng.

Một tay ta đặt lên trên bụng, tay còn lại được Xuân Thiền đỡ lấy nên mỗi bước đi đều vững vàng vô cùng. Nghe được lời này của Thuỷ Nguyệt, ta bất chợt dừng lại, nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với nàng. "Muội muội nghĩ thông rồi thì tốt. Muội vẫn còn trẻ, vẫn sẽ có con thôi. Thời gian này nếu muội chưa quen với việc một mình thì bổn cung sẽ bảo Hồng Thu dẫn Cảnh Ngoạn sang bầu bạn với muội."

Đổng Ngạc thị khẽ lắc đầu, trong ánh mắt chứa đầy sát khí hận thù mà trước giờ ta chưa từng nhìn thấy ở nàng. Gương mặt nàng lúc trắng lúc xanh rồi chuyển hồng còn điểm xuyến thêm nụ cười nhạt nhoà trông rất đáng sợ. "Không phải. Muội nghĩ thông rồi, không phải chỉ có một mình Hoàng Hậu hại Tuý Tuý của muội. Vĩnh Kỳ, Mân Tần, Dĩnh Tần, Khác Phi, Giang Dữ Bân... đều không thoát khỏi liên can."

Bỗng dưng toàn thân ta phát run lên rồi rùng mình một cái. Sau khi định thần lại thì tiếp tục nhẹ nhàng khuyên bảo nàng: "Quyên Phi, nghĩ cho người nhà của muội nữa. Vĩnh Kỳ là Hoàng Tử mà Hoàng Thượng kỳ vọng nhất, Mân Tần là quý tộc Ngọc thị, Dĩnh Tần và Khác Phi đều được Mông Cổ hậu thuẫn, Giang Dữ Bân hiện đang đứng đầu Thái Y viện, nhưng mà tại sao muội lại nghĩ Mân Tần hại Tuý Tuý?"

"Trịnh Vọng Thư không nói cho tỷ tỷ biết gì sao?" Nàng nhếch môi cười, tiếp tục rảo bước về phía trước.

Ta trộm nghĩ, không biết Trịnh Vọng Thư nói ra chuyện Vĩnh Kỳ và Mân Tần liên thủ trong ngoài với nhau là vô tình hay cố ý. Nếu nàng ta có tâm tư riêng, thực sự là một mối hoạ.

Tiếng cười nói rộ lên ở phía Bắc Hoa Viên, ta tò mò nhìn sang đó thì trông thấy Mân Tần đang đỡ tay cho Hoàng Đế đi về phía của ta. Quyên Phi lùi lại vài bước nắm lấy tay ta kéo nhẹ lên, ta chẳng biết nàng có ý gì nhưng cũng thuận theo tiến về phía trước với nàng.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng." Ta và Quyên Phi đồng loạt nhún người hành lễ.

Mân Tần nhìn thấy ta thì nụ cười dần trở nên cứng đờ, nhẹ nhàng hạ người: "Lệnh Quý Phi nương nương, Quyên Phi nương nương an."

"Ừm, đứng dậy đi." Hoàng Đế gật đầu, chuyển ánh mắt của mình về phía Quyên Phi. Hắn quan sát nàng một gồi, hài lòng lên tiếng: "Nhìn khí sắc của nàng cũng đỡ hơn trước nhiều rồi. Quyên Phi à, nàng đừng nên quá đau buồn kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Chẳng biết có phải do giày có hơi cao hay không nên đột nhiên ta cảm thấy thân mình hơi bị chao đảo, gần sát bên ta lại là một cái ao nhỏ, ta sợ mình không chịu nổi lại ngã xuống đấy thì lại không ổn nhưng linh cảm lại mách bảo ta rằng nếu bây giờ ta quay về thì sẽ không hay cho lắm nên lại đành thôi.

Ta lùi lại phía sau mấy bước, nhường chỗ cho Quyên Phi gần bên cạnh Hoàng Đế hơn. Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lén nhìn trộm sang cung nữ của Thuỷ Nguyệt, chỉ thấy nàng ta đang lén lút giấu gì đó trong ống tay áo chứ cũng chẳng rõ vật đó là gì.

"Hoàng Thượng, hoa rơi trên vai người rồi." Quyên Phi dịu dàng tiến lên lấy tay phủi phủi một bên vai cho Hoàng Đế, không biết nàng cố tình hay vô ý mà đẩy Mân Tần một cái khiến Mân Tần phải vịn vào tay cung nữ thì mới đứng vững được.

Còn chưa yên tĩnh được bao lâu, bỗng dưng cung nữ của Mân Tần đứng phía sau la thất thanh một tiếng rồi tay chân nàng tựa như không tự chủ được mà vùng vẫy toán loạn hết cả lên.

Mân Tần thì ở đâu xuất hiện trước mặt rồi đụng phải ta, nếu không nhờ Xuân Thiền đứng ở phía sau đỡ lấy chắc hẳn một là ta đã ngã xuống nước hai là té xuống nền đất, nàng ta dùng lực rất mạnh, ta mà thật sự ngã xuống thì Cảnh Vân...

Ta chưa kịp ổn định lại thì đã nghe tiếng có vật gì rơi xuống nước, vừa mở mắt ra nhìn thì thấy Quyên Phi đang sợ hãi ngồi cạnh mép hồ còn người rơi xuống nước... hình như là Mân Tần thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro