Chương 76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Đế lập tức gọi mấy cung nữ thái giám đến lôi Mân Tần lên trên. Trong chốc thời mấy đôi mắt liền nhìn nhau không rõ là chuyện gì đã xảy ra.

Mân Tần sợ hãi ôm kín mặt, nàng từ từ được cung nữ đỡ dậy nhưng lập tức quay mặt đi chỗ khác tránh né mấy người bọn ta. "Quyên Phi nương nương, sao nương nương lại đẩy thần thiếp chứ?"

Quyên Phi vịn tay tỳ nữ đứng dậy, nàng uỷ mị phủi từng hạt cát còn đọng lại trên vạt áo, xong xuôi hết mới nức nở quay sang nói với Hoàng Đế: "Hoàng Thượng, ban nãy thần thiếp đang nhặt cánh hoa cho Hoàng Thượng, đột nhiên cung nữ của Mân Tần muội muội hét lên xong xô ngã thần thiếp. Thần thiếp cũng không biết vì sao lại đụng trúng Mân Tần muội muội. Lệnh tỷ tỷ, tỷ nói xem có đúng không?"

Ta đặt tay lên ngực vuốt ve nhẹ nhàng cho bản thân bình tâm trở lại, trước ánh mắt hoài nghi của Hoàng Đế ta cũng chỉ có thể nhu thuận mỉm cười, điềm đạm nói: "Chắc hẳn Quyên Phi vô tình đụng trúng Mân Tần mà thôi, đến thần thiếp cũng suýt chút thì ngã mất rồi. Hoàng Thượng, Mân Tần muội muội chắc hẳn đang rất hoảng sợ đấy."

Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía của Mân Tần, nàng ta vẫn cứ tránh né không chịu lộ diện, chắc hẳn trên người nàng ta đang ẩn giấu một bí mật nào đó.

Quyên Phi nhanh nhẹn bước về chỗ nàng ta, dịu dàng nói: "Mân Tần có làm sao không? Để bổn cung xem thử xem nào."

Chưa kịp để cho Mân Tần trốn đi, Thuỷ Nguyệt đã nắm lấy cổ tay nàng ta kéo lại, có lẽ Thuỷ Nguyệt dùng lực rất mạnh khiến Tống thị kia kêu lên một tiếng.

Gương mặt của Mân Tần dường như đang chảy ra, lớp bột phấn trang điểm cũng loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt trông rất đáng sợ. Ta len lén liếc nhìn sang Hoàng Đế, đúng như ta dự đoán, y hoàn toàn chán ghét diện mạo này của Mân Tần.

Mân Tần yêu thích sắc đẹp, ngày ngày điểm phấn thoa son có ai mà không biết, chỉ là chính ta cũng không ngờ được gương mặt nàng ta lại như thế này. Trước kia Vương gia Ngọc thị tiến cử nàng với Hoàng Đế, luôn miệng nói nàng là mỹ nhân hiếm có thì bây giờ có bị khép vào tội khi quân hay không?

Chẳng biết là do ta hoa mắt hay không nhưng lại vô ý nhìn thấy nụ cười đắc ý hiện rõ trên mặt Quyên Phi nhưng chỉ trong một cái chớp mắt nó đã biến đi đâu.

"Ôi chao... Mân Tần muội muội..." Đổng Ngạc thị nhhanh tay rút khăn lụa bên hông ra giả vờ thân thiết lau mặt cho Mân Tần mặc cho nàng ta có giãy giụa đến độ nào.

Khoảng hơn một khắc sau, trên khăn lụa của Quyên Phi dính đầy bột phấn trắng hồng đen đỏ xen lẫn. Chắc hẳn Mân Tần đã phí rất nhiều tâm tư để hoạ ra cái gương mặt mỹ miều này của nàng."

"Mân Tần, nàng làm gì cứ phải che mặt chứ?" Đôi mày kiếm của Hoàng Đế hơi nhíu lại, đến bây giờ hắn mới từ từ lên tiếng. Có vẻ như hắn không hài lòng trước điệu bộ kia của Mân Tần, liền lập tức bước lên nắm lấy cổ tay của ả.

Nàng ta lúng túng không biết làm gì, kể cả nói chuyện cũng không được mượt mà như ngày thường: "Thần thiếp... thần thiếp..."

Ta thực lòng mong chờ xem xem dưới hàng tá lớp điểm trang kia là một gương mặt yêu kiều đến mức nào. Ngay khi vừa được nhìn thấy mặt thật của Mân Tần, ta không tránh khỏi cảm giác kinh hãi đang dần dâng lên trong lòng.

"Trinh Thục?" Ta đứng gần ở Hoàng Đế nhất nên cho dù ta có đè giọng đến mức nào thì chắc chắn rằng hắn vẫn sẽ nghe rõ mồn một mà thôi. "Không phải Trinh Thục đã bị đuổi về Ngọc thị rồi sao?"

Quyên Phi giả vờ hoảng hốt, ngạc nhiên nối lời ta: "Đây là thị tỳ thân cận của Gia Quý Nhân, người từng vu oan hãm hại Hoàng Hậu có tư tình hay sao? Hiểu rồi, Mân Tần ngày ngày trang điểm dày cộp trên mặt là để che đi dung nhan thật sự của mình đúng không?"

Trước sự bàng hoàng xen lẫn tức giận của Hoàng Đế, Quyên Phi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa cho cơn thịnh nộ của Đế Vương ngày càng cháy kịch liệt hơn. "Nếu đúng thực là như vậy thì Vương gia Ngọc thị đó đúng là gan to hơn trời, dám khi quân phạm thượng lừa dối Thiên Tử!"

"Kẻ vu hại Hoàng Hậu năm đó, sao trẫm không nhớ mặt được chứ." Hoàng Đế chắp tay ra sau lưng, phẫn nộ nói.

Mân Tần sợ hãi đến độ hai vai run lên bần bật, nàng hoảng hốt quỳ thụp xuống dưới chân Hoàng Đế, khóc lóc nói: "Không phải... không phải như vậy đâu! Là Quyên Phi hãm hại thần thiếp!"

Chuyện đã rõ rành rành như vậy mà nàng ta còn dám nói kẻ khác hãm hại mình sao? Đúng thực là nực cười. Ta đánh mắt sang Quyên Phi, nàng hiểu ý ta muốn gì liền lập tức "nhào" ra "cắn" lấy Mân Tần không cho ả cơ hội biện minh. "Hoàng Thượng, thân phận của người này bất minh phải giải vào Thận Hình Ty tra khảo mới được. Ả ta dùng thân phận khác nhập cung chắc hẳn có ý đồ bất chính, nhẹ thì lừa gạt Thiên Tử nhằm nâng đỡ mẫu tộc, nặng thì chính là làm loạn hậu cung đảo lộn triều cương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro