Chương 77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là Hoàng Đế liền hạ lệnh cho người nhốt Trinh Thục vào Thận Hình Ty, chốc thời trên dưới cả Tử Cấm Thành đều có một phen bận rộn, ngay cả Kim Ngọc Nghiên đang coi sóc lăng tẩm của Hiếu Hiền Hoàng Hậu cũng bị gọi về.

Ta thư thái ngồi trong chính điện Vĩnh Thọ cung, nhìn các sổ sách từ Nội Vụ phủ đem đến chất đầy lên bàn gỗ mà không khỏi bật cười. Cuối cùng thì ta chẳng mất một chút sức lực nào mà quyền lực cũng về tay. Hoàng Hậu à, ngươi và Vĩnh Kỳ phí hết tâm tư để đề bạt Mân Tần chống đối với ta, ai ngờ lại tự lấy đá đập xuống chân mình.

"Quyên Phi, làm sao muội biết Mân Tần chính là Trinh Thục?" Ta chuyển tầm mắt về phía Quyên Phi, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Đổng Ngạc thị dựa một tay lên thành ghế, cầm lấy tách trà lên gạt nhẹ nắp cho khói nóng bay đi bớt, sau khi uống một ngụm trà rồi mới chầm chậm lên tiếng: "Trịnh Vọng Thư nói với thần thiếp rằng Ngũ A Ca vừa muốn khống chế Hoàng Hậu mà vừa muốn mượn danh dưỡng tử của Hoàng Hậu nên mới âm thầm đề bạt Mân Tần đến ép Hoàng Hậu phải giao quyền cho Mân Tần, một phần vì Mân Tần là tâm phúc của Gia Quý Nhân nên đương nhiên sẽ không hoàn toàn nghe theo Hoàng Hậu mà chỉ giả vờ về cùng một phe để nâng đỡ Bát A Ca cùng Thập Nhất A Ca mà thôi. Trịnh Vọng Thư còn nói rằng ban đầu Ngũ A Ca định tìm một người khác, nhưng vô tình có mật tin truyền ra cho hắn nói rằng... Lệnh tỷ tỷ âm thầm cho Trinh Thục quay về Khải Tường cung nên mới dùng Trinh Thục làm con cờ của riêng hắn. Lệnh tỷ tỷ không sợ Trinh Thục sẽ khai ra hết sao? Việc này can hệ tới triều chính, nếu có bị gì muội không giúp được tỷ đâu, khi tỷ thất thế thì Trịnh Vọng Thư cũng sẽ quay lưng đi mà thôi."

Khoé mắt ta càng ngày càng lộ rõ vết tích của thời gian nhưng cũng không ngăn được ý cười nồng đậm đang bị ta ép ra ngoài. Ta nâng một tay lên xoa nhẹ thái dương, hờ hững đáp: "Muội nghĩ vì sao ta giúp Trinh Thục quay về bên cạnh Kim Ngọc Nghiên?"

Nàng ta khép hờ mắt suy nghĩ đôi chút rồi lại lắc đầu tỏ ý không hiểu nên thôi ta cũng chỉ đành nhiều lời thêm một vài câu vậy: "Bởi vì Kim Ngọc Nghiên quá vô dụng, từ khi mất đi Trinh Thục nàng ta như mất đi móng vuốt của mình vậy, việc gì cũng hấp tấp nóng vội không suy nghĩ trước sau, kẻ như vậy sao có thể lật đổ Hoàng Hậu chứ? Cho nên ta chỉ có thể đưa Trinh Thục vào âm thầm ở phía sau giúp Kim thị chống đối Hoàng Hậu. Còn nếu như Trinh Thục thực sự khai ra ta là người đưa nàng vào cung thì muội nghĩ Hoàng Thượng tin lời nàng ta nói không?"

"Sau khi nhập cung được ít lâu, có một cung nữ ở Trữ Tú cung nói rằng tỷ tỷ và Gia Quý Nhân vốn không thích nhau. Trước đó tỷ tỷ còn bị ả ta hành hạ sống không bằng chết ở Khải Tường cung 4-5 năm..." Nói đến đây, nàng đột nhiên nở nụ cười giống như đã hiểu vì sao đến giờ phút này ta vẫn bình chân như vại chẳng lo sợ gì. "Tỷ tỷ suy nghĩ chu đáo, muội muội lo lắng như vậy thật quá thừa rồi."

Sống lại một kiếp đương nhiên phải cẩn thận đề phòng trước sau, nếu vẫn còn ngu ngơ như đời trước thì thật phí đi cơ hội mà ông trời đã ban cho ta. "Ta đang mang thai, cũng sắp sinh rồi không đảm đương được hết mọi việc trong cung, Quyên muội muội có rảnh thì đến Vĩnh Thọ cung cùng ta xem sổ sách đi. Vĩnh Thọ cung còn có Cảnh Ngoạn cũng sẽ bớt cô đơn hơn."

Nhắc đến con cái, ánh mắt của Đổng Ngạc thị hiện lên vài tia buồn bã, nàng rũ hàng mi cong lại nở nụ cười nhạt nhoà nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Muội muội cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Sắp tới là đại phong hậu cung, tỷ tỷ nghĩ Hoàng Thượng sẽ phong vị cho ai?"

"Mân Tần, Gia Quý Nhân không sớm thì muộn rồi cũng sẽ ngã, không đáng nhắc đến, muội thì tuổi còn trẻ tư lịch lại chưa lâu cũng chưa chắc được tấn thêm một bậc. Ta nghĩ Hoàng Thượng sẽ cất nhắc Dĩnh Tần, Uyển Tần, Hy Thường Tại, Tuân Thường Tại, Trịnh Thường Tại và... Hải Đáp Ứng." Ta nhắm mắt nhớ lại từng người, đều là những kẻ không có mấy tiếng tăm trong hậu cung, vô sủng vô ái phẩm vị lại thấp, thiết nghĩ Hoàng Đế sẽ ban chút ân huệ cho các nàng đỡ thiệt thời trong cung.

Quyên Phi hơi nhíu mày lại, dường như trong lòng đang có chút thắc mắc gì đó. "Muội làm gì tham vọng ngôi cao chứ, muội chỉ là một Phi vị thôi cũng đã có thể sống tuỳ tiện trong cung rồi, lên ngôi cao thì càng phải tỏ ra hiền lương thục đức, khổ hạnh như vậy muội không gánh nổi. Nhưng mà Hải Đáp Ứng đó có phải là sinh mẫu của Ngũ A Ca không? Nghe nói nàng ta là tỷ muội thân thiết của Hoàng Hậu, giúp đỡ Hoàng Hậu không ít lần."

Ta vừa mở miệng còn chưa kịp nói tiếp thì Tiến Trung đã đi vào, xem dáng vẻ cùng cơ mặt của hắn chắc chắn là đ chuyện tốt đến cho ta. "Lệnh chủ tử, Quyên Phi nương nương." Hắn cúi người xuống hành lễ.

Ta nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngồi của mình, nhu hoà nở một nụ cười với hắn. "Có chuyện gì thế?"

"Hoàng Thượng nói chuyện của Mân Tần đã có kết quả, vốn muốn mời nương nương đến Dưỡng Tâm điện hỏi chuyện nàng ta nhưng Hoàng Thượng nghĩ nương nương vẫn đang mang thai thân thể nặng nề không tiện đi lại, thêm nữa khẩu cung của nàng ta quá mức hoang đường nên Hoàng Thượng đã hạ lệnh xử chết nàng ta rồi, kể cả Kim Ngọc Nghiên cũng đã bị phế vị nhốt vào lãnh cung." Tiến Trung chậm rãi nói từng chữ.

Còn chưa kịp gặp chủ tớ nàng ta lần cuối, ấy vậy mà Hoàng Đế đã vội vàng xử trí rồi, đúng thực là có chút nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro