Chương 78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ta sinh hạ Cửu Công Chúa, khí trời trong lành mát mẻ vô cùng, Khâm Thiên Giám muốn nịnh bợ ta nên cố tình bói ra một quẻ nói Cửu Công Chúa có mệnh đại cát đại quý tương lai xán lạn vô cùng, kể cả bọn phi tử cấp thấp cũng cố gắng gửi lễ vật đến chúc mừng Cửu Công Chúa ra đời.

Cũng dễ hiểu thôi, ngày mà Cửu Công Chúa đầy tháng cũng là ngày mà Hoàng Đế đại phong hậu cung, có ai mà không muốn lấy lòng ta để hưởng chút vinh quang này chứ.

"Hoàng Thượng long ân, cho phép chủ tử tự mình đặt tên cho Công Chúa. Từ trước đến nay làm gì có phi tần nào được vinh sủng như thế này chứ." Xuân Thiền quỳ bên dưới xoa bóp đầu gối cho ta.

Ta cầm bút lông nghiêng qua nghiêng lại, suy trước tính sau cũng chẳng cảm thấy có cái tên nào phù hợp. Đời trước gọi con bé là Cảnh Vân, chẳng qua chỉ là ví von như mây trên trời mà thôi, cũng không có khí phách gì lắm.

Trong lúc đang suy nghĩ, ta vô thức viết một chữ trên mặt giấy, Hồng Thu đứng bên cạnh hầu hạ tò mò đưa mắt nhìn. "Chiêu?"

Ta mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng đặt bút lông xuống bàn, thích thú cầm tờ giấy lên xem đi xem lại. "Ban Chiêu thời Đông Hán là một tài nữ tinh thông thi thư, sử sách, còn là thầy của Đặng Thái Hậu sau này Ban Chiêu cùng anh trai mình là Ban Cố viết nên Hán thư mà chữ Chiêu này còn có nghĩa là sáng sủa, rực rỡ, hiển hách. Con gái của bổn cung, phải có khí phách như vậy."

"Chủ tử thông huệ, nghĩ một cái tên thôi mà cũng tốn nhiều tâm tư như vậy, Cửu Công Chúa có được ngạch nương như chủ tử nên mới được mệnh đại cát." Xuân Thiền thấy ta tươi cười như vậy, không nhịn được mà ngóng lên nói đôi câu.

Chủ tớ bọn ta chưa nói được đôi câu thì Quyên Phi đã đẩy cửa đi vào, nàng còn dắt tay Cảnh Ngoạn tiến về phía ta. "Tỷ tỷ đã biết gì chưa?"

Cảnh Ngoạn thấy ta thì đã nhào đến ôm lấy đùi rồi dụi dụi như theo thói quen, ta mỉm cười dịu dàng xoa đầu con bé, lại đưa mắt về phía Quyên Phi, nhẹ nhàng cất giọng: "Chuyện gì thế?"

"Hoàng Thượng nói tỷ tỷ sinh Công Chúa mang mệnh đại cát nên muốn ban ân cho người dưới. Miễn thuế 1 năm, phóng thích tù nhân không phạm đại tội thì thôi đi, ấy vậy mà lại muốn phục vị cho Hải Đáp Ứng. Muội muội nghĩ, đây không phải là ý của Hoàng Thượng mà là ý của Ngũ A Ca mà thôi. Một kẻ tâm địa rắn rết, xuất thân không cao, lấy lý gì mà được phục vị?" Quyên Phi tức giận nắm tay lại thành quyền.

Ta nghe xong chỉ biết cười một phen, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng ôn hoà như cũ: "Cô ta là người cũ hầu hạ Hoàng Thượng từ lúc Hoàng Thượng còn là Bảo Thân Vương, sau này còn sinh hạ Hoàng Tử nên phục vị là chuyện sớm muộn thôi. Nói không chừng là Hoàng Hậu đến Dưỡng Tâm điện cầu xin một phen đấy."

Đổng Ngạc thị cười khẩy, ý nghĩ khinh thường lộ rõ trên gương mặt của nàng. "Hoàng Hậu ấy à? Dạo này bà ta hay đến Từ Ninh cung của Thái Hậu lắm, làm gì còn thời gian chạy qua Dưỡng Tâm điện đâu. Làm Hoàng Hậu mà như nàng ta thì đừng làm. Có mỗi việc quản lý hậu cung cũng không làm được, thế mà cũng ngồi vững trên Hậu vị bao nhiêu năm không đổ."

Lời này của Thuỷ Nguyệt chẳng hề sai, đời trước Hoàng Hậu giữ đại quyền quản lý lục cung, Hoàng Đế chỉ độc sủng mình ả ta cùng vài phi tử trẻ trung khác, sau này Uyển Tần nhờ chút mưu kế của ta mới được ân sủng vài ngày, nếu không nhờ ta chắc Hoàng Đế sớm đã quên mất Uyển Tần là ai rồi, vậy mà một Hoàng Hậu như nàng lại không biết khuyên Hoàng Đế rải đều ân sủng cho phi tử hậu cung. Đúng là quá vô năng.

"Muội muội thay ta sắp xếp chuyện hậu cung đâu vào đấy nên Hoàng Hậu làm gì còn việc để làm chứ. Nghe Hồng Thu nói muội muội sợ Trịnh Thường Tại ỷ sủng sinh kiêu, liền cố ý đề bạt Tuân Thường Tại cùng Hy Thường Tại hầu hạ Hoàng Thượng. Phong cách làm việc như vậy, thực giống với Hiếu Hiền Hoàng Hậu năm xưa." Ta đang cao hứng nên thuận miệng khen nàng một chút. "Hoàng Thượng đại phong hậu cung cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng tấn vị cho người sống thì cũng nên truy phong cho người đã chết, như thế mới an ủi được vong linh của bọn họ, tích phúc cho Hoàng Thượng."

Quyên Phi chống tay nghiêng người qua một bên, không quên lấy một trái quýt ra bóc cho đỡ chán. "Tỷ tỷ có cao kiến gì sao?"

Ta liếc mắt nhìn Hồng Thu, nàng hiểu ý ta nên lập tức đi tới nắm tay Cảnh Ngoạn dắt con bé ra ngoài, đợi cho hai người bọn họ đi đủ xa thì ta mới bắt đầu nói: "Trước khi muội nhập cung, Thư Phi là người được Hoàng Thượng sủng ái nhất, Hoàng Hậu lúc đó còn là Nhàn Quý Phi có giao tình thân thiết với nàng nhưng ai biết được trước mặt tỷ muội tình thâm, phía sau lưng lại hiến kế cho Hoàng Đế cho Thư Phi uống thuốc ngừa thai chỉ vì Thư Phi là người của Thái Hậu. Vì uống thuốc ngừa thai quá lâu hại tới thân thể, nên sau này Thư Phi có may mắn sinh hạ được Thập A Ca cũng không giữ được. Đáng thương cho một kẻ si tình, nếu Thư Phi không mù quáng yêu Hoàng Thượng tranh giành Hoàng Thượng với Nhàn Quý Phi thì cũng không đi đến bước đường này."

Ta len lén trộm nhìn nét mặt của Quyên Phi, gương mặt nàng lúc trắng lúc xanh trông rất đáng sợ, tựa như đang căm phẫn lẫn uất hận điều gì đó. Mà cũng phải thôi, Quyên Phi yêu Tô Nạp Khảng đến chết đi sống lại mà hắn lại nghe theo lời Hoàng Hậu cưới Qua Nhĩ Giai thị khiến Quyên Phi chết tâm thì Quyên Phi nghe câu chuyện này, đương nhiên sẽ thêm chán ghét Hoàng Hậu thêm mấy phần.

Còn ta, ta chỉ làm một người tốt đứng bên cạnh xem mấy người bọn họ chém giết lẫn nhau thôi.

"Muội muội đã hiểu rồi, thì ra Hoàng Hậu lại là người lòng lang dạ sói như vậy." Quyên Phi rũ mi, nhẹ nhàng gật đầu.

Tay ta nhuốm quá nhiều máu rồi, ngoại trừ Hoàng Đế ra thì ta không muốn tay mình bị bẩn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro