Chương 79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Tá Lộc thành thân, người y cưới là một tiểu thư thứ xuất hiện có phụ thân đang giữ một chức quan Tứ phẩm trong triều, y từng đấy tuổi rồi mới thành gia lập thất đúng thật là có hơi muộn nhưng trách làm sao được, Tá Lộc vô năng hèn kém nếu không nhờ phụ thân của Quyên Phi trên triều rất mực đề bạt thì chắc hẳn đã bị đày ra biên cương giống đời trước rồi. Nhìn đệ đệ của mình nên người, trưởng tỷ như ta cũng lấy làm an ủi.

"Tá Lộc đệ đệ nàng thành thân, trẫm đã cho người đem lễ vật tới tặng rồi. Mấy năm nay ở trên triều, hắn cũng coi như là chăm chỉ tận lực tận tâm đều là do có người tỷ tỷ như nàng dạy dỗ." Hoàng Đế ngồi trên trường tháp, tay vẫn còn đang cầm quyển sách chăm chú đọc.

Ta ngồi cách hắn gần đó, thuần thục pha một ấm trà mới, nghe hắn nói như vậy trong lòng cũng có chút vui vẻ. "Tạ Hoàng Thượng long ân. Tá Lộc biết Hoàng Thượng coi trọng đệ ấy như vậy, nhất định sẽ không phụ hoàng ân cố gắng làm việc phân ưu cho Hoàng Thượng."

Hoàng Đế gật gù tán thành, một chốc sau lại cất giọng hỏi: "Hai người bọn nàng sắp xếp đại lễ sắc phong sắp tới đến đâu rồi?"

Ta liếc mắt nhìn sang Quyên Phi đang ngồi luyện chữ phía đối diện, nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn ta rồi mới trả lời Hoàng Đế: "Thần thiếp đã kiểm tra một lượt rồi vạn sự đều chiếu theo thánh ý của Hoàng Thượng, đều ổn thỏa hết cả mong Hoàng Thượng yên tâm." Nàng đặt bút xuống bàn, tự tay đeo lại hộ giáp, tiếp tục nói: "Tỷ muội sống cùng nhau trong cung đều được tấn phong đương nhiên là tốt nhưng những tỷ tỷ đã mất rồi, thần thiếp nghĩ cũng nên có một chút vinh hiển để an ủi vong linh."

"Đúng vậy, từ lúc trẫm đăng cơ cho đến nay ngoại trừ Triết Mẫn và Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi ra cũng chưa từng truy phong cho ai, không nhờ nàng nhắc nhở có lẽ trẫm cũng đã quên mất rồi." Hoàng Đế vứt cuốn sách xuống bàn rồi đến ngồi cùng hai người bọn ta.

Quyên Phi nhu hòa nhìn Hoàng Đế, còn ta chỉ lẳng lặng ngồi một bên rót một tách trà vừa pha rồi đặt trước mặt hắn. Quyên Phi cong khóe môi lên cười, cả đôi mắt đều tràn ngập vẻ hứng khởi vô cùng. "Các vị tỷ tỷ khi còn tại thế đều là những người ôn hòa hữu lễ, ngoại trừ những người phạm vào trọng tội thì theo như thần thiếp nghĩ đều nên được truy phong. Lệnh tỷ tỷ, tỷ nói xem có đúng không?"

"Muội muội suy nghĩ chu toàn, bổn cung không nghĩ được nhiều đến vậy." Ta nở một nụ cười vô hại rồi tiếp tục im lặng chẳng nói lời nào.

Hoàng Đế đặt tay xuống bàn, hai mắt khép hờ suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng: "Vậy thì truy phong Mai Tần thành Mai Phi, Nghi Tần thành Nghi Phi, còn có... Thư Phi."

Vừa nhắc đến Thư Phi, nét mặt của Hoàng Đế liền lập tức tối sầm xuống, nhìn gương mặt nhăn nhó này của hắn ta biết chắc rằng hắn đang nhớ đến nguyên nhân vì sao năm xưa Thư Phi đột nhiên tự thiêu.

"Thư Phi xuất thân hiển quý lại từng sinh hạ Thập A Ca, tuy Thập A Ca không may yểu mệnh nhưng Thư Phi cũng coi là người có công với Hoàng Tộc rồi. Vả lại lúc sinh thời, Thư Phi còn có giao tình thân thiết với Hoàng Hậu nương nương, thiết nghĩ nếu Thư Phi cũng được truy phong chắc hẳn Hoàng Hậu nương nương rất vui mừng." Ta cố tình như vô ý nhắc lại một vài chuyện, trộm quan sát long nhan có gì thay đổi hay không.

Quyên Phi không giữ được nụ cười đoan trang khi nãy của chính nàng, giờ đây khuôn miệng dần trở nên méo mó đáng sợ. Đúng là một đại mỹ nhân, cho dù có bày ra bộ dạng gì thì đều cảm thấy nàng ta kiều diễm vô cùng, nếu ta là Hoàng Đế ta cũng sẽ độc sủng một mình nàng. "Thần thiếp tuy vào cung muộn nhưng cũng nghe một vài chuyện về Thư Phi và Hoàng Hậu. Nghe nói năm đó khi Xuân Vũ Thư Hòa quán đột nhiên bị cháy, Hoàng Hậu không màng bản thân sắp sinh chạy đến đó muốn cứu Thư Phi... chỉ đáng tiếc lửa cháy to quá không cứu được Thư Phi thôi. Thần thiếp còn nghe bọn cung nữ kể rằng, Thư Phi tỷ tỷ một lòng kính yêu Hoàng Thượng nên được Thái Hậu đề bạt vào cung hầu hạ Thánh Giá."

Mấy lời mà Đổng Ngạc thị nói đều sắc như dao vậy, từng câu từng chữ thốt ra khỏi miệng đều cứa mạnh vào những mảnh vụn kí ức của Hoàng Đế, không biết hiện giờ Hoàng Đế đang nghĩ gì đây, liệu rằng có thương xót cho mẫu tử Thư Phi chút nào không hay đang nghi ngờ Hoàng Hậu?

Mảnh giấy có nét bút của Thư Phi năm đó được Tiến Trung dâng lên, chắc chắn vẫn còn được cất giấu cẩn thận ở đâu đó.

"Quyên Phi nàng về đi. Trẫm còn có chuyện riêng muốn nói với Lệnh Quý Phi." Mặt mày Hoàng Đế nhăn lại trông rất khó nhìn, có lẽ rằng hắn đang thật sự hoài nghi về chuyện gì đó.

Đổng Ngạc Thủy Nguyệt cũng không muốn cản trở, Hoàng Đế vừa dứt câu thì nàng đã vội vã rời ghế quỳ xuống hành lễ rồi đỏng đảnh đi ra ngoài, trước khi quay về còn không quên cười đắc chí với ta một cái.

Bóng lưng của Quyên Phi vừa khuất, Hoàng Đế đã cất giọng: "Chuyện năm xưa của Thư Phi, nàng có thấy kì quặc không?"

"Năm đó Thư Phi mất đi Thập A Ca, tinh thần sụp đổ nên mới xảy ra cớ sự như vậy, còn chuyện gì kì quặc... thần thiếp cũng không biết. Chỉ cảm thấy năm đó Hoàng Hậu nương nương mang thai gần đến ngày lâm bồn đã vội vàng đến vì muốn cứu Thư Phi, tấm chân tình như vậy trong cung hiếm người có được." Ta cười cười nhưng ý cười lại không hiện trong đáy mắt, thấy hắn vẫn chưa hài lòng trước đáp án của ta, ta cũng chỉ đánh nói thêm vài câu: "Hoàng Thượng nghi ngờ có người thừa nước đục thả câu hãm hại Thư Phi tỷ tỷ sao?"

Hoàng Đế thở dài một tiếng, lúc này mới đụng đến tách trà mà ta đã rót cho hắn nhưng luyên thuyên một hồi trà cũng đã nguội nên ta đành cản lại, đổi cho hắn một tách mới. Hoàng Đế uống một ngụm trà, đôi chân mày cũng từ từ giãn ra. "Chuyện Thư Phi tự thiêu năm đó trẫm đã phong tỏa tin tức, công bố ra bên ngoài cũng chỉ là do sự cố ngoài ý muốn nhưng khi đột nhiên nghĩ lại, trẫm thấy có điểm đáng ngờ." Hoàng Đế ngưng lại đôi chút, hơi thở nặng nề như sắp mất hơi đến nơi, ta vẫn tận tâm như bình thường, tiến đến vuốt ve tấm lưng cho hắn. "Xuân Vũ Thư Hòa quán lúc cháy có bay ra một tờ giấy đã bị cháy, trên đó ghi rằng 'Ô Lạp Na Lạp thị ta hận', không biết vì sao Thư Phi và Hoàng Hậu ngày thường thân thiết hơn tỷ muội ruột thịt mà hôm đó Thư Phi lại ghi như thế. Phải chăng Hoàng Hậu cố tình làm thân vì Thư Phi đắc sủng sinh hạ Hoàng Tử và còn là người của Thái Hậu nên ra tay sao? Nhớ năm xưa cô mẫu của Hoàng Hậu và Thái Hậu như nước với lửa... Hoàng Hậu có lòng sinh oán hận với Thái Hậu cũng là chuyện thường tình có thể hiểu. Nhưng mấy năm qua Thái Hậu đều ôn hòa với Hoàng Hậu, tựa như mọi ân oán trước kia đều đã không nghĩ tới."

Ta giả vờ suy tư rồi cố ý cho Hoàng Đế thấy, khẽ giọng đáp lại hắn: "Hoàng Thượng thứ tội nếu thần thiếp nói câu này. Thái Hậu lớn tuổi rồi lại có hiểu tử là Hoàng Thượng, chưa kể hai vị Công Chúa đều đã đoàn tụ với Thái Hậu cũng như Người đến tuổi này cũng muốn an yên hưởng phúc phần con cháu nhưng Hoàng Hậu nương nương... nương nương vẫn còn trẻ, khó tránh khỏi đa nghi. Kể cả năm đó, cô mẫu của Hoàng Hậu đã ở tuổi nào rồi, chẳng phải vẫn còn ham muốn quyền lực, căm hận Thái Hậu thấu xương hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro