Chương 80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ lúc trẫm đưa nàng ta lên làm Hoàng Hậu, nàng ta luôn tỏ ra vô năng, trẫm nghĩ nếu nàng vô năng thì cũng sẽ vô tri không nghĩ đến chuyện xưa nữa." Hoàng Đế lại tiếp tục nhíu mày, một tay chống đầu tỏ vẻ bản thân hắn đang rất mệt mỏi. "Uyển Uyển, nếu nàng không nhắc thì chắc chắn trẫm cũng đã quên mất ân oán năm xưa của cô mẫu Hoàng Hậu và Thái Hậu."

Ta dùng tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho hắn, ngọt ngào cất lời: "Chỉ đáng thương cho Thư Phi tỷ tỷ, tiếc cho một tấm tình si dành cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng yêu thích thi thư nếu Thư Phi tỷ tỷ vẫn còn sống, chắc hẳn sẽ có một người có thể cùng Hoàng Thượng đối ẩm ngâm thơ."

"Đúng vậy. Thư Phi là tài nữ hiếm thấy, đúng thật là đáng tiếc." Hắn nắm lấy bàn tay ta xoa nắn nhẹ nhàng, lại nói: "Hoàng Hậu vô tài, cũng nhờ có nàng đứng ra sắp xếp mọi chuyện nên hậu cung của trẫm mới được yên bình. Uyển Uyển, nàng vất vả rồi."

"Thần thiếp được Hoàng Thượng sủng ái nên không thấy vất vả. Thần thiếp tài hèn ít học, cũng nhờ một tay Hoàng Thượng dạy dỗ mà thành." Ta dịu dàng cười với hắn.

Thoáng một cái đã đến đại lễ sắc phong, bày trí trong cung đều lấy xa hoa làm đầu, ngay cả triều phục của phi tử được tấn vị cũng được tỉ mỉ thêm thắt một số chi tiết, càng thêm trang trọng uy nghiêm.

"Từ khi Đại Thanh khai quốc đến nay, hậu cung đông đúc, con cháu đầy đàn chính là phúc trạch mà tổ tông truyền lại. Tiền triều yên ổn, hậu cung hòa hợp là phúc mà hiếm có Hoàng Đế nào được thụ hưởng. Trẫm tán dương công đức của hậu cung, nay sắc phong Quý Phi Vệ thị thành Hoàng Quý Phi, Quyên Phi Đổng Ngạc thị làm Quý Phi cùng Hoàng Quý Phi coi sóc hậu cung phi tử, Dĩnh Tần thành Dĩnh Phi, Tô thị thành Thuần Tần, Kha Lý Diệp Đặc thị thành Du Tần, Tuân Thường Tại thành Tuân Quý Nhân, Trịnh Thường Tại thành Thước Quý Nhân. Trẫm cảm niệm đức hạnh của phi tử quá cố, muốn an ủi vong linh các nàng, nay truy phong Mai Tần thành Mai Phi, Nghi Tần thành Nghi Phi, Thư Phi thành Thư Nhàn Hoàng Quý Phi. Khâm thử."

Nhờ vào ta và Đổng Ngạc thị nên đại lễ này diễn ra rất suôn sẻ, sau khi ta và Quyên Quý Phi nhận triều bái của mệnh phụ, công chúa xong thì dời bước đến gia yến.

Lâu ngày không gặp Thuần Tần và Du Tần, hai nàng ta có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều. Cũng phải thôi, một kẻ bị giam cầm trong Diên Hi cung, một người thì chịu khổ tại lãnh cung thì sao có vẻ phong quang như trước được chứ.

Đời trước, nhờ vào việc Hoàng Hậu cắt tóc nguyền rủa Hoàng Đế nên ta mới có thể ngồi vào ngôi vị Hoàng Quý Phi, nhưng kiếp này thật khác, Hoàng Hậu vẫn còn ở đó chưa phạm "đại tội" mà đã có Hoàng Quý Phi, há chẳng phải là đánh vào mặt nàng ta một cái sao?

"Hôm nay là đại lễ sắc phong Hoàng Quý Phi của tỷ tỷ, lại còn là tiệc đầy tháng của Cửu Công Chúa. Đúng thật là song hỷ lâm môn, phúc phần này khó ai có thể bì được." Quyên Quý Phi ngồi đối diện ta, nàng nói xong liền cầm ly rượu đứng dậy đưa về phía ta.

Bọn mệnh phụ, phi tử khác thấy Quyên Quý Phi làm vậy cũng vô thức đứng dậy theo, luôn miệng nói ra mấy câu chúc mừng. "Chúc mừng Hoàng Quý Phi."

"Đa tạ các vị muội muội." Ta nhoẻn miệng cười, nâng ly rượu lên đáp lễ với các nàng.

Miệng thì cười nhưng ai biết được trong số các nàng, có ai là đang căm hận ta tột cùng đây? Nói cho cùng, bọn nàng có hận ta đến đâu thì người thượng vị sau này vẫn là ta mà thôi.

Ta quét mắt nhìn sang một lượt, thấy ở chỗ Hoàng Tử và Công Chúa ngồi lại thiếu đi một người, ta lại hướng mắt về Hoàng Hậu, ôn hòa hỏi: "Hoàng Hậu nương nương, Thập Nhị A Ca hôm nay lại bệnh sao?"

Hoàng Hậu bình thản, đối với câu hỏi của ta cũng chẳng buồn trả lời, mãi cho đến khi Hoàng Đế liếc sang nàng một cái, nàng mới chậm rãi lên tiếng: "Vĩnh Cơ suốt ngày vẫn luôn không khỏe, tuy có lòng muốn chúc mừng Hoàng Quý Phi nhưng thân thể suy nhược không đến được. Hoàng Quý Phi đừng để trong lòng."

"Thần thiếp nhận được ân đức chiếu cố dạy bảo của nương nương nên mới được ngồi lên ngôi vị Hoàng Quý Phi, nào dám để trong lòng chuyện này chứ. Một lát nữa thần thiếp sẽ bảo Xuân Thiền đem ít nhân sâm bồi bổ thân thể đến cho Thập Nhị A Ca dùng." Ta hơi cúi nhẹ đầu, tỏ ý vâng phục nàng trước mặt Hoàng Đế.

Ta biết, ta càng trở nên khiêm nhường hạ mình, nàng ta sẽ càng khinh thường ta, có khi đó Hoàng Đế sẽ nhìn thấy tất cả, nhìn thấy dáng vẻ cao cao tại thượng mà lại vô năng đó của nàng sẽ dần dần chán ghét mà yêu thương ta hơn.

Hoàng Hậu, ngươi có thấy ngươi quá ngu xuẩn hay không?

Đổng Ngạc thị thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn. "Thất Công Chúa, Cửu Công Chúa, Thập Tứ A Ca đều khỏe mạnh bụ bẫm, đây là phúc phần không phải ai cũng có được đâu. Hoàng Quý Phi nương nương, trong cung này biết bao nhiêu người đang ngưỡng mộ nương nương đấy."

Dĩnh Phi ngồi ở gần đó, nghe Đổng Ngạc thị nói như thế thì nàng lập tức bật cười một cái, nhanh miệng chen vào: "Nói như vậy Quyên Quý Phi cũng ngưỡng mộ Hoàng Quý Phi sao? Nhưng mà cái phúc đó, không phải ai muốn là cũng được đâu."

Đổng Ngạc thị vẫn niềm nở cười trước câu nói mỉa mai kia, nhẹ nhàng đáp lại: "Đúng vậy, người từng sinh con đều có phúc cả."

Nay là gia yến có mặt Hoàng Đế, nên bọn họ cũng không nói gì nhiều với nhau, nhưng ánh mắt của hai ả Dĩnh và Quyên đó đều như muốn xé xác đối phương ra làm trăm mảnh. Đúng thực là đáng sợ.

Sau đại lễ sắc phong, hậu cung dường như yên bình hơn hẳn, Thuần Tần và Du Tần khi được hưởng long ân phục vị cũng không còn điên như trước. Chốc thời kẻ làm Hoàng Quý Phi như ta được rỗi tay vô cùng.

Trải qua mấy tháng mát mẻ ít ỏi, Tử Cấm Thành lại đột nhiên nóng hơn những năm trước, ta tiếp tục mang thai nên Hoàng Đế sợ ta ở trong cung không khỏe nên di giá đến Viên Minh Viên tránh nóng.

Vĩnh Diễm là tất cả của ta nên khi vừa biết mang thai nó, ta liền giao hết quyền lực ra cho Hoàng Hậu và Quyên Quý Phi cho hai người bọn họ lo liệu hết, còn ta chỉ việc an tâm dưỡng thai mà thôi.

"Hoàng Thượng dạo gần đây lao lực rồi, uống một ít canh an thần đã." Trịnh Vọng Thư bưng bát canh làm bằng vàng đặt trước mặt Hoàng Đế sau đó nhẹ nhàng nép người vào một góc.

Hoàng Đế hé mắt nhìn bát canh một chút rồi mới bưng lên, một hơi đã cạn chén không chừa lại một giọt. "Canh nàng nấu còn ngon hơn cả Ngự Thiện phòng làm. Hôm nào nàng đến đó chỉ cho bọn trù phòng cách làm đi."

Trịnh Vọng Thư rút khăn che miệng cười, nũng nịu đáp lời hắn: "Thần thiếp không chỉ đâu, nếu Ngự Thiện phòng biết làm rồi thì Hoàng Thượng còn cần thần thiếp làm gì chứ? Rồi cũng sẽ quên mất thần thiếp thôi."

Hoàng Đế sảng khoái cười haha, hắn chỉ tay về phía Trịnh thị nhưng ánh mắt lại đặt lên người ta, vui vẻ nói: "Uyển Uyển nàng xem, cái miệng ngọt như bôi mật này là giống ai vậy chứ."

"Là do Hoàng Thượng sủng muội ấy quá thôi, chứ đổi lại là người khác làm gì dám nói mấy câu này chứ." Ta hơi nhếch môi cười, dịu dàng nhìn thẳng vào mặt Thước Quý Nhân.

Ba người chúng ta đang trò chuyện với nhau thì Tiến Trung thẳng lưng đi vào, sau khi giáp mặt Hoàng Đế thì y mới hơi khom lưng xuống, thấp giọng bẩm báo: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Ngũ A Ca đến."

Nhắc đến Ngũ A Ca, nét mặt của Trịnh Vọng Thư đột nhiên xanh lại, đợi Hoàng Đế buông lời truyền nàng ta liền vội vã xin cáo lui, ta cũng không muốn ở lại làm phiền nên cũng định rời đi, ấy vậy mà Hoàng Đế sợ ta "lao lực" nên chỉ bảo ta nếu muốn tránh mặt đi thì cứ sang thiên điện ngồi đợi.

Cung kính không bằng tuân mệnh, ta chỉ nhẹ nhàng cúi đầu vâng lời rồi bước sang thiên điện.

Khoảng hơn một canh giờ sau thì Ngũ A Ca mới rời đi, lúc đó cũng đã quá khuya mà Hoàng Đế cũng có chút mệt mỏi nên hai người bọn ta đều dời bước đến tẩm điện nghỉ ngơi.

Chợp mắt chưa được bao lâu thì bỗng dưng ta nghe mùi hơi khét cộng thêm tiếng lao nhao của bọn nô tài.

"Cháy rồi! Cần Chính điện cháy rồi! Hoàng Thượng và Hoàng Quý Phi đều ở bên trong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro