Chương 82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó cho Trịnh thị có nhiều thời gian qua lại với Ngũ Bối Lặc hơn, khi ấy chúng ta tóm gọn một mẻ, nói bọn họ tư thông. Khi ấy Ngũ Bối Lặc có trăm miệng cũng khó cãi."

Ta hơi nhướng mày nhìn Tiến Trung, suy đi tính lại thì chủ ý của hắn cũng không tồi nhưng Trịnh Vọng Thư có qua lại với Vĩnh Kỳ thật không thì còn chưa nắm chắc.

Ta về tới Thuận Mục Hoà quán, Tiến Trung cũng không tiện ở lại lâu nên dặn dò vài câu rồi vội quay về Cần Chính điện, Hồng Thu cùng Xuân Thiền vội vã chạy ra đón ta, nhìn bộ dạng lo trước lo sau của hai người bọn họ, ta cũng thấy vui vẻ đôi chút.

"Lệnh chủ tử, nô tỳ nghe nói Cần Chính điện bị cháy, cũng may là Người không sao, nếu không..." Hồng Thu nắm lấy tay ta, cẩn thận từng chút đỡ ta vào trong tẩm điện.

Toàn thân ta mệt mỏi vô cùng, chỉ đành hơi nương theo lực của nàng mà bước thôi. "Nếu không thì sao chứ? Chẳng phải bổn cung còn đang khoẻ mạnh đứng trước mặt các ngươi sao."

Xuân Thiền liếc nhìn Hồng Thu một cái, nàng lập tức im miệng cúi thấp đầu chẳng hó hé thêm câu nào. Những hành động nhỏ đó của các nàng đều bị ta thu vào tầm mắt, đợi đến khi an ổn ngồi xuống ghế mềm, ta mới cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Nô tỳ..." Hồng Thu còn chưa nói xong, Xuân Thiền đã chen vào miệng nàng tranh nói trước: "Không sao, chỉ là chúng nô tỳ lo cho chủ tử mà thôi. Trời cũng không còn sớm nữa, Người mau đi nghỉ ngơi, tránh làm ảnh hưởng đến tiểu hoàng tử trong bụng."

Từ trước đến nay Xuân Thiền vẫn luôn là một nha đầu trầm ổn, tĩnh lặng nhất trong cung của ta, bộ dạng vội vã hấp tấp này của nàng càng khiến ta sinh nghi. "Xuân Thiền, ngươi mau nói cho bổn cung biết có chuyện gì?"

Xuân Thiền lúc này mới quỳ xuống, nhẹ giọng nói: "Sau khi chủ tử đến Cần Chính điện dùng thiện với Hoàng Thượng thì Thập Tứ A Ca đột ngột sốt cao, chúng nô tỳ sợ chủ tử đang mang thai nghe chuyện này thì ảnh hưởng đến thân mình, mà Thập Tứ A Ca cũng thường hay sốt nên mới giấu người gọi Thái Y đến, lại đâu ngờ Trắc Phúc Tấn Lý Giai thị của Ngũ Bối Lặc bị bệnh nên Thái Y đã bị điều đến đó hết cả, đúng lúc đó nô tỳ bắt gặp Hoàng Hậu nương nương đang cùng Dung Bội đi dạo, Hoàng Hậu nương nương hỏi chuyện, nô tỳ không dám không nói... sau đó... Hoàng Hậu lập tức nói đem Thập Tứ A Ca đến chỗ Hoàng Hậu chữa trị sẽ không sao nữa."

Ta nghe xong thì đầu óc lập tức choáng váng, không nhờ Hồng Thu nhanh nhẹn đỡ lấy chắc ta đã ngã xuống bàn. Ta run rẩy từ từ đứng dậy, giọng điệu có chút tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm nén: "Sao ngươi không đi báo Quyên Quý Phi?"

"Nô tỳ của Quyên Quý Phi nói Quý Phi gần đây lao lực, đã uống canh an thần đi ngủ rồi đuổi nô tỳ đi." Xuân Thiền rưng rưng nước mắt, buồn bã đáp lại.

Cần Chính điện bị cháy, Vĩnh Lộ đột nhiên ngã bệnh, Trắc Phúc Tấn của Vĩnh Kỳ điều động Thái Y đi hết, Đổng Ngạc thị uống canh an thần, nhưng chuyện này nhìn có vẻ không can hệ gì nhưng xảy ra cùng một lúc như vậy, chắc chắn là có kẻ đứng sau an bài.

Vĩnh Lộ là hoàng tử, Hoàng Hậu đương nhiên không trực tiếp tổn hại đến nó nhưng chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội tốt này để ra tay với Vĩnh Lộ, ta không tin là con ta ở đó được an toàn.

Ta hất tay Hồng Thu ra, không màng tới bản thân mình đang mệt mỏi đến độ nào, kể cả khi bọn nô tài đứng trước mặt cản ta lại, kẻ ôm chân người níu tay cũng không ngăn được sự kinh hãi trong lòng ta.

"Nương nương, Người không thể đi, Người phải nghĩ cho hoàng tử trong bụng của Người nữa!" Hồng Thu quỳ xuống ôm chân ta, khóc lóc nói.

Ta ôm lấy lồng ngực đang nhói lên từng cơn của mình, nước mắt cũng vô thức rơi rớt ra từ khi nào không hết. Đời trước Vĩnh Lộ bạc phúc, không thể sống tới lúc trưởng thành, lẽ nào vì ta sống lại mà đứa bé ấy một lần nữa chịu khổ sao?

Không thể như thế được! Cho dù ta có thành quỷ, cho dù ta có chết thì ta cũng không thể để con cái của ta chịu một phần khổ cực.

Tiếng gót giày hoa bồn từ từ vang lên càng lúc càng gần, ta lờ mờ ngước mặt lên nhìn thì thấy Quyên Quý Phi ôm Vĩnh Lộ bước đến, ta nhìn thấy con trai mình, không nghĩ gì nhiều liền lập tức chạy lên ôm lấy Vĩnh Lộ. "Thuỷ Nguyệt, sao muội lại..."

"Thu Trúc, dẫn người lên đây." Thị tỳ thân cận của Đổng Ngạc thị nhanh chóng túm cổ một cung nữ vứt về phía ta, ta khó hiểu nhìn kẻ cả người bầm dập kia rồi lại đưa mắt đặt lên mặt Thuỷ Nguyệt. Xuân Thiền hơi nghiêng đầu, trông thấy gương mặt kia liền la lên: "Đây là người mà cản nô tỳ lại, không cho nô tỳ vào báo chuyện với Quyên Quý Phi!"

Thuỷ Nguyệt hừ một tiếng, tức giận đạp thẳng vào eo của nữ tử kia khiến nàng chết điếng hét một tiếng chói tai rồi liệm đi. "Tỷ tỷ, cô ta là người do Ngũ Bối Lặc đưa vào hành cung Viên Minh Viên, ả cố ý chặn lại không báo cho muội biết chắc hẳn muốn hại chết Vĩnh Lộ. Nếu không nhờ Thu Trúc thính tai nghe ồn ào bên ngoài thì chắc hẳn đến giờ muội vẫn không hay biết gì. Tỷ tỷ đừng lo, khắp nơi đều có người của Đổng Ngạc phủ, muội đã cho truyền gấp đại phu gần hành cung đến chẩn trị rồi, Thập Tứ A Ca không sao."

Thuỷ Nguyệt, nàng tốt với bổn cung như vậy, liệu lòng tốt của nàng có phải là thật tâm hay không?

Ta đưa Vĩnh Lộ cho Xuân Thiền bế, còn ta thì nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, cảm động nói: "Đại ân đại đức của muội, tỷ tỷ không biết phải đền đáp thế nào. Không nhờ có muội, bổn cung cũng không biết Vĩnh Lộ hiện giờ ra sao nữa..."

Thuỷ Nguyệt kinh hãi trợn tròn mắt, tay chân lanh lẹ đỡ lấy cả người ta. "Tỷ tỷ đừng làm vậy. Muội mất Tuý Tuý lâu rồi nên từ sớm đã xem con tỷ như con của muội, vả lại tỷ muội chúng ta đều có chung tử địch, muội giúp tỷ cũng như là giúp chính mình mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro