Chương 83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm không ngủ, ta cứ thấp thỏm lo sợ bọn chúng tiếp tục ra tay động tới mấy đứa trẻ nên đã đem Cảnh Ngoạn đến chỗ Quyên Quý Phi cho nàng ta chăm nom, dù gì cũng là người của mình, ta cũng có mấy phần yên tâm.

Sáng sớm, Hoàng Đế đã cho người đem bao nhiêu thứ kì trân dị bảo đến an ủi ta. Nhìn những món đồ kia, đúng thực toàn là những thứ cực phẩm nhưng ta nhìn vào cũng chỉ cảm thấy phiền muộn. Sóng gió trong cung càng lúc càng nhiều, ngay cả một giây nghỉ ngơi cho đầu óc thanh tịnh ra còn không có, lấy đâu ra tâm sức để ngồi ngắm những báu vật này.

"Cất vào đi, đợi lúc nào rảnh rồi soạn ra thưởng cho lục cung." Ta mệt mỏi dựa người trên trường tháp, hai mắt nhắm nghiền.

Xuân Thiền đứng một bên quạt cho ta, luôn miệng khuyên nhủ: "Chủ tử, tốt xấu gì Người cũng phải nên đi ngủ một chút, dày vò thân thể mình như vậy thực sự không đáng một chút nào. Vả lại mọi chuyện còn có Quyên Quý Phi lo liệu, coi như cũng có người giúp đỡ."

Ta bật cười, tay đặt lên đỉnh bụng xoa nhẹ, thở dài một hơi rồi mới tiếp tục nói: "Quyên Quý Phi sao? Trong cung này thứ không đáng tin nhất chính là lòng người của bọn họ. Ta cũng chẳng biết được sau này nàng ta có vì chuyện khác mà sẽ trở mặt với ta hay không." Ta vươn tay lên nắm lấy tay của Xuân Thiền, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra nhìn nàng. "Xuân Thiền, trong cung này ngoài ngươi, Hồng Thu và Tiến Trung ra ta chẳng có thể tin tưởng được ai cả. Ta rất sợ, từ lúc bước chân vào con đường này, ta đã không thể nào yên nhàn được nữa rồi."

Chủ tớ ta nhìn nhau nhưng lại chẳng nói câu nào. Chưa được yên tĩnh được bao lâu, Dung Bội từ đâu lại xuất hiện trước mặt ta, bộ dạng này của bà ta có chút không hoà nhã cho lắm. "Hoàng Quý Phi nương nương, Hoàng Hậu nương nương mời nương nương đến Diên Phục quán trò chuyện."

Xuân Thiền lườm bà ta một cái, chẳng cả nể gì lập tức từ chối: "Hoàng Quý Phi nương nương thân thể không khoẻ, phiền cô cô về báo với Hoàng Hậu nương nương rằng ngày khác Hoàng Quý Phi nương nương khoẻ hơn sẽ đến thỉnh an."

Dung Bội cúi đầu cười, vẻ mặt có mấy phần đắc ý: "Chỉ ý của Hoàng Hậu nương nương, hôm nay phải mời bằng được Hoàng Quý Phi đến đó. Hoàng Quý Phi, nô tỳ cũng chỉ là phục mệnh chủ tử, nương nương đừng làm khó nô tỳ."

Đêm qua nàng ta đem Vĩnh Lộ đi mất, hôm nay lại muốn gọi ta đến đó là có ý gì, chẳng lẽ lại muốn dày vò ta cùng đứa con trong bụng hay sao.

"Dung Bội cô cô, đợi một chút nữa bổn cung khoẻ hơn sẽ đến thỉnh an Hoàng Hậu. Cô cô quay về trước đi." Ta yếu ớt lên tiếng.

Hồng Thu vừa bước vào thì bắt gặp Dung Bội đang đi ra, nàng ta không nghĩ ngợi gì liền vấp một cái, cả chậu được đều ập lên trên người Dung Bội. Ta nghe ồn ào lại vô tình bắt gặp cảnh tượng kia, không tránh khỏi cảm xúc vui sướng đang dâng trào, lẳng lặng nắm tay Xuân Thiền bước ra đấy xem.

"Ôi chao Dung Bội cô cô, sao đi mà không nhìn đường thế này? Đây là nước ngâm chân thảo dược mà nô tỳ cất công nấu cho chủ tử dùng mà bây giờ đều đổ lên người cô cô hết rồi phải làm sao đây?" Hồng Thu nhìn từ trên xuống dưới, rút khăn tay ra đưa lên miệng che đi nụ cười.

Bản tính Dung Bội vốn cọc cằn khó ưa, trông thấy bản thân bị sỉ nhục như vậy liền không khỏi không tức giận một phen. "Hồng Thu cô nương, cô đây là muốn trả thù thay cho Hoàng Quý Phi sao?"

Hồng Thu mồm miệng lanh lợi, không cần suy nghĩ gì đã nói tiếp: "Trả thù? Vậy ý của cô cô là Hoàng Hậu làm gì tổn hại đến chủ tử của ta nên ta thay chủ tử trả thù lên người cô cô sao?"

"Ngươi dám vu khống Hoàng Hậu!" Dung Bội vừa dứt câu đã vung tay lên hạ xuống mặt Hồng Thu. Nhưng Hồng Thu còn trẻ, hành động lại nhanh nhạy, chốc thời đã nắm lấy cổ tay Dung Bội rồi hất ra ngoài, không quên cảnh cáo y: "Dung Bội, ta nói cho ngươi biết, ngươi diễu võ dương oai với ai thì ta không cần biết nhưng ngươi đang đứng ở chỗ Hoàng Quý Phi, từng hành động ngươi làm là đều đại diện cho Hoàng Hậu, đừng mất bổn phận mà ảnh hưởng đến thanh danh của Hoàng Hậu. Cút."

Trước giờ Hồng Thu vẫn được xem là trầm tĩnh, hộm nay lại hung hăng như vậy chắc hẳn là rất ấm ức chuyện của ta. Ta cầm tay Xuân Thiền đi tới, nở nụ cười hoà nhã. "Dung Bội cô cô,
Hồng Thu không có ý gì đâu, mau quay về phục mệnh đi."

Sau khi đuổi được Dung Bội về, ta cũng không trách phạt Hồng Thu, chỉ dặn dò nàng đừng như thế nữa, nếu có tức giận thì hãy cho kẻ đó nếm mùi cay đắng, đừng thể hiện như vậy chỉ hại đến thân mình.

Ta ngủ một giấc đến đầu giờ chiều thì thay y phục đến chỗ Hoàng Hậu. Trước khi đi còn dặn dò cung nữ đến chỗ Quyên Quý Phi thông báo cho nàng đến Diên Phục quán hóng chuyện vui.

Bên trong chính điện có Hoàng Hậu ngồi ở nơi cao nhất, một bên là Ngũ A Ca cùng Dĩnh Phi và Du Tần, khi ta bước vào, mọi ánh mắt không thân thiện đều đổ dồn lên cái bụng của ta. Ta vô thức ôm bụng, chậm chạp đi đến gần Phượng toạ, nhẹ nhàng quỳ xuống thỉnh an: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

"Hoàng Quý Phi đứng dậy đi, ban toạ." Đợi ta yên ổn ngồi xuống, Hoàng Hậu mới lại nói tiếp: "Hôm qua Hoàng Quý Phi kinh hãi rồi, trong một đêm mà lại quá nhiều chuyện xảy ra. Đêm qua muội không ở trong cung, bổn cung thấy Thập Tứ A Ca sốt cao nên mới đem về Diên Phục quán chăm sóc. Dù gì bổn cung vẫn là đích mẫu của nó, ấy vậy mà Quyên Quý Phi lại vội vã đến Diên Phục quán xin đem thằng bé về, chẳng lẽ bổn cung lại hại nó ư?"

Nàng ta nói nghe thật nực cười, nàng giữ Thập Tứ của ta bên cạnh, sớm hay muộn gì thì nó cũng vong mạng mà thôi. "Nào có, vốn dĩ Quyên Quý Phi nghe nói phủ Bối Lặc có một vị Trắc Phúc Tấn lâm bệnh nên điều hết Thái Y sang đó, sợ Vĩnh Lộ ở chỗ nương nương không có người chẩn trị nên Quyên Quý Phi mới mời đại phu vào khám cho Vĩnh Lộ để nương nương yên tâm hơn thôi."

Dĩnh Phi ngồi thẳng lưng, sau khi nhấp một ngụm trà thì nhìn ta, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tin tức của Hoàng Quý Phi thật chậm, từ hôm nay phải gọi là phủ Vinh Thân Vương rồi."

Một bên chân mày ta nhíu lại rất khẽ, tại sao trong một đêm Ngũ A Ca lại nhảy vọt lên làm Thân Vương chứ? Chẳng lẽ là do chuyện đêm qua sao? Không đúng, rõ ràng Hoàng Đế có lòng phòng ngừa Ngũ A Ca ngay từ đầu, sau có thể dễ dàng phong tước cho y?

"Vĩnh Kỳ anh dũng cứu cha, sáng nay trên triều lại có quan viên báo cáo rằng phía Nam thường xuyên lũ lụt, nhờ vào kế sách của Vĩnh Kỳ mà nay mưa thuận gió hoà, lũ lụt cũng không tràn vào trong được, cộng thêm triều thần kiến nghị nên Hoàng Thượng phong Vương cho nó, coi như cũng là tán dương tài năng của Vĩnh Kỳ." Hoàng Hậu bày ra dáng điệu bình thản, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự đáng ghét dành cho Ngũ A Ca.

Vĩnh Kỳ cười nhạt, cúi đầu cảm tạ Hoàng Hậu rồi lại quay sang ta, thái độ cũng coi như là nhu hoà lễ phép. "Lệnh nương nương hôm qua ở cùng Hoàng A Mã có bị kinh sợ không? Lệnh nương nương đang mang thai lại phải chứng kiến cảnh như vậy, đích thực là có ảnh hưởng đến thân thể."

"Đa tạ Vinh Thân Vương quan tâm, có long ân của Hoàng Thượng che chở, sao bổn cung có thể bị tổn hại đến thân mình được chứ? Cũng may là phúc trạch của Hoàng Thượng sâu dày, không bị làm sao." Ta mỉm cười nhìn hắn, gương mặt thập phần hiền lành vô hại. "Bổn cung quên mất, chúc mừng Vinh Thân Vương được như ý nguyện."

"Không dám. Trong đám huynh đệ, Vĩnh Kỳ cũng coi như là có chức phận cao nhất, đương nhiên phải gánh trọng trách phân ưu cho Hoàng Thượng cũng như dạy dỗ ấu đệ. Lời chúc mừng này của Lệnh nương nương vẫn còn sớm lắm, đợi sau này Vĩnh Kỳ thật sự công thành danh toại, Lệnh nương nương đến chúc mừng vẫn không muộn." Nụ cười trên gương mặt của Vĩnh Kỳ càng lúc càng méo mó, đáng sợ.

Im lặng một hồi, tiếng giày lọc cọc quen thuộc lại vang lên. Ta hướng mắt nhìn ra ngoài cửa, trông thấy Thuỷ Nguyệt một thân cung phục chói loá thì liền bật cười. "Náo nhiệt vậy sao, bổn cung tới trễ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro