Chương 84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Im lặng một hồi, tiếng giày lọc cọc quen thuộc lại vang lên. Ta hướng mắt nhìn ra ngoài cửa, trông thấy Thuỷ Nguyệt một thân cung phục chói loá thì liền bật cười. "Náo nhiệt vậy sao, bổn cung tới trễ rồi."

Ta bật cười nhìn nàng, trong lòng cũng thoải mái đi đôi chút, có Thuỷ Nguyệt ở đây, mồm miệng nàng lanh lợi chắc chắn sẽ giúp ta đối phó được đám người của Ô Lạp Na Lạp thị.

Đổng Ngạc thị uyển chuyển quỳ xuống hành lễ rồi trở về chỗ ngồi ngay phía sau ta, còn chưa đợi Hoàng Hậu lên tiếng, nàng đã quở trách trước: "Sao vậy? Vinh Thân Vương thì không nói, Dĩnh Phi và Du Tần nhìn thấy bổn cung sao không biết hành lễ? Các ngươi nhập cung bao lâu mà quy củ đơn giản thế này cũng không nhớ?" Nàng khinh khỉnh liếc đám người kia, song quay sang nói với Hoàng Hậu: "Chẳng lẽ trong lòng của bọn họ chỉ tôn Hoàng Hậu nương nương là chủ tử, còn thần thiếp chỉ là Quý Phi thôi không đáng để vào mắt ư? Hoàng Hậu nương nương là chủ hậu cung, chuyện thế này truyền đến tai Thái Hậu và Hoàng Thượng, không biết uy nghiêm của nương nương để ở đâu."

Vinh Thân Vương là kẻ thức thời, dẫn trước quỳ xuống hành lễ với Quyên Quý Phi. Ta nhìn chăm chăm vào hắn, đúng thực là giỏi che giấu cảm xúc của mình, khác hẳn với vẻ mặt sáng rực năm đó khi ta bảo với hắn Hoàng Đế có ý lập nó làm Trữ.

Dĩnh Phi và Du Tần tuy không cam tâm nhưng cũng không thể làm trái quy củ, đoan trang cũng quỳ rạp xuống. Quyên Quý Phi không vội cho bọn họ đứng lên, nàng quan sát một hồi, lại nói: "Người kia là Du Tần sao? Bổn cung nhập cung trễ nên bây giờ mới gặp qua Du Tần. Nghe nói năm xưa Du Tần phạm sai vu hại Hoàng Quý Phi bị giáng làm Hải Đáp Ứng. Cũng may là Hoàng Quý Phi niệm tình xưa, trong đại phong hậu cung này có ý cất nhắc Du Tần. Nếu bổn cung mà là Du Tần, sớm đã đến Vĩnh Thọ cung dập đầu khấu bái đại ân đại đức này."

Nét mặt trên Du Tần cứng đờ, chốc thời nàng ta đơ ra không nói được lời nào, Dĩnh Phi thì nhanh nhạy hơn một chút, bao nhiêu sự tức giận đều biểu lộ trên gương mặt non nớt kia. "Quyên Quý Phi, dù gì Du Tần vẫn là sinh mẫu của Vinh Thân Vương, tư lịch thâm hậu, Quyên Quý Phi nên cẩn trọng ngôn từ, đừng để lời nói làm ảnh hưởng đến thanh danh hiền đức của chính mình, để cho người khác nghe thấy sẽ không hay đâu."

"Dĩnh Phi vừa nói gì vậy? Năm xưa Du Tần phạm sai bị trừ tên ra khỏi Ngọc Điệp, Vinh Thân Vương đâu còn là con của Du Tần nữa chứ. Lời này của Dĩnh Phi là muốn thay sửa Ngọc Điệp sao?" Quyên Quý Phi mở to mắt, ánh nhìn mười phần sát khí lấn áp cả cơn lửa phẫn nộ trên người của Dĩnh Phi. "Dĩnh Phi dĩ hạ phạm thượng hỗn xược xấc láo, sau này về lại kinh thành phải ngày ngày ở trong cung chép kinh phật, đến khi nào có ý chỉ mới được ra ngoài. Hoàng Quý Phi từ trước đến nay hành sự khoan dung, không tránh khỏi trong cung có kẻ khốn nạn coi thường chủ tử, nay bổn cung phụng mệnh thay Hoàng Quý Phi coi sóc hậu cung trong một khoảng thời gian, đương nhiên phải nghiêm trị lấy làm gương cho lục cung phi tử lẫn bọn nô tài. Du Tần, bổn cung nói có đúng không?"

Từ ngày bị cấm túc Diên Hi cung, Du Tần có vẻ đã học được cách yên phận ít nhiều. Đối với sát khí bừng bừng của Quyên Quý Phi, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu nói mình đã rõ, nào có dáng điệu khinh người như lúc gặp ta hay Gia Quý Phi hồi trước chứ.

"Quyên Quý Phi muội muội, dù gì Dĩnh Phi cũng là Công Chúa Ba Lâm Bộ, từ nhỏ được Ba Lâm Vương yêu thương nên không tránh khỏi có chút ngông cuồng. Phụ mẫu thương con là điều hiển nhiên, giống như Đổng Ngạc Đại Nhân yêu thương muội vậy nên hai muội tích cách có phần tương tự, đừng nên phạt nặng quá làm gì." Hoàng Hậu ngồi ở trên, hoà nhã nói chuyện cùng Đổng Ngạc thị.

Ta ung dung uống một ngụm trà cho cơn buồn ngủ qua đi, lại bắt gặp Quyên Quý Phi đang nhìn về phía mình, ta không nhanh không chậm mới lên tiếng: "Đổng Ngạc Đại Nhân yêu thương Quyên muội muội nhưng nào có dạy muội ấy gặp kẻ trên không hành lễ chứ. Hoàng Hậu nương nương, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, hiện giờ Dĩnh Phi là Dĩnh Phi, làm sai thì phải chịu chứ lý nào lại đem việc là Công Chúa Ba Lâm Bộ ra đi thoái thác chứ?"

Hoàng Hậu nghiêm mặt lại nhưng giọng nói vẫn trầm trầm bình thản, tựa như mọi sự trên đời này đều vô can với nàng ta. "Hoàng Quý Phi nói vậy là không đúng rồi, chim có tổ suối có nguồn, con người có gốc rễ xuất thân..."

Chưa đợi Hoàng Hậu dứt câu, Thuỷ Nguyệt không nghe nói mấy lời nhu nhược kia của ả nên đành nhanh miệng chen vào. "Hoàng Hậu, thần thiếp cũng chưa từng lấy thân phận đích nữ Đổng Ngạc phủ ra để trấn áp phi tử. Chẳng lẽ sau này nương nương dạy dỗ tần phi, lại nói rằng 'bổn cung là đích nữ Ô Lạp Na Lạp thị, là cháu gái của Hoàng Hậu tiền triều, phi tử lục cung phải nghe theo bổn cung'." Đổng Ngạc thị nói xong liền hả hê bật cười, nàng giơ bộ hộ giáp làm bằng vàng chạm khắc tinh xảo lên nhẹ nhàng vuốt ve, bâng quơ thốt ra một câu: "Thân phận cao quý thì nói như thế cũng không phải là không có tác dụng. Nhưng xuất thân thấp, không có gì vẻ vang nói ra cũng chỉ để người ta cười nhạo."

Không hổ danh là con chó trung thành nhất bên cạnh Hoàng Hậu, Du Tần lúc này không chịu nổi những lời mỉa mai này, lớn giọng nói: "Quyên Quý Phi mở miệng ra là thân phận cao quý hay đê hèn mà không biết rằng, trong hậu cung này từ một cung nữ Hoa phòng còn lên làm Hoàng Quý Phi được cơ mà."

Ôi chao, thế mà mũi dao này lại chỉa đến ta rồi. Ta còn chưa kịp đáp trả góp vui, Thuỷ Nguyệt ấy vậy đã thay ta đòi lại công bằng. "Hoàng Quý Phi tỷ tỷ thương cha thương mẹ vất vả, dù gì cũng là xuất thân Bao Y giống với Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi, sau này đợi cho Tá Lộc lập công lập tước cũng chính là quý tộc chân chính rồi. Nói đến xuất thân, không phải Du Tần trước là tú nương trong phủ Bảo Thân Vương sao? Khánh Phi là Hán nữ nhưng cũng được Thái Hậu đề bạt đó thôi, còn có Thuần Tần, dưới gối nàng dù gì cũng có hai trai một gái, vẫn tốt hơn nhiều so với người vô năng vô hậu vô tài vô đức."

Ta không kiềm được lòng mà cười một cái, nối đuôi theo nàng: "Chỉ cần biết phấn đấu, xuất thân thế nào cũng không quan trọng. Anh hùng không hỏi xuất thân, sau này đừng nói đến mấy điều đó nữa, Hoàng Thượng nghe thấy lại không vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro