Chương 85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoàng Quý Phi nương nương hiền đức, lúc nào cũng lấy thánh ý làm trọng, như thế mới là tấm gương cho hậu cung noi theo." Quyên Quý Phi nhàm chán hơi ngả người ra phía sau, hai mắt đảo mấy vòng không rõ đang nhìn ai, sau đó thốt ra vài câu không đầu không đuôi. "Có một vài người ấy à, nữ tắc nữ huấn đều thuộc làu làu nhưng chẳng biết học được từ trong đó bao nhiêu."

Tâm tình ta đang tốt, nghe nàng nói xong thì trợ hứng thêm đôi câu: "Học là một chuyện nhưng hiểu là một chuyện khác. Bổn cung tuy xuất thân không tốt bằng các vị tỷ muội khác nhưng tuyệt nhiên nắm rõ tam tòng tứ đức."

Hoàng Hậu ngả ngớn trên Phượng vị, nở nụ cười nhạt nhoà với ta, nàng hít một hơi thật sâu, tựa hồ như tất cả không khí trong đại điện này đều chảy hết vào bụng nàng. "Từ trước đến nay lục cung đều biết Quyên Quý Phi mồm mép lanh lợi, không ngờ Hoàng Quý Phi cũng có bản lĩnh ăn nói trôi chảy như thế này rồi. Cổ nhân nói, sĩ biệt đương nhật, tức canh quát mục tương đãi (*), Hoàng Quý Phi phong thái ngút ngàn, làm bổn cung được khai mở tầm nhìn."

(*) Sĩ biệt đương nhật, tức canh quát mục tương đãi: Kẻ sĩ ba ngày không gặp, khi gặp lại phải dùng con mắt khác mà đối đãi.

"Nhờ vào phúc khí của nương nương nên thần thiếp mới có được ngày hôm nay, đương nhiên phải nghiêm cẩn đoan chính, có như thế mới không phụ công lao bảo trợ của nương nương năm xưa." Ta nhẹ nhàng nhếch mép cười, chẳng thèm nhìn nàng thêm cái nào.

Gương mặt giả từ bi đó của Ô Lạp Na Lạp thị, mỗi lần ta nhìn nhiều thêm một chút lại cảm thấy chán ghét vạn phần, nếu được, ta chỉ muốn cào nát dung nhan đó ra, lột bỏ hết cái vẻ thanh đạm như cúc đó của ả.

Hoàng Hậu gật đầu, trong ánh mắt dường như có phần hài lòng trước câu trả lời của ta, tuyệt nhiên chẳng hề hiểu được ý tứ mà ta vứt vào mặt nàng. "Mãn chiêu tổn, thiên thụ ích (*) . Cho dù các muội có là Hoàng Quý Phi quyền khuynh thiên hạ hay Đáp Ứng nhỏ nhoi xuất thân hàn vi thì đều là phi tần, thiếp thất của Hoàng Thượng. Bổn cung là chính cung Hoàng Hậu, dạy dỗ phi tần lục cung thêm đôi ba câu đều là vì tốt cho các muội."

(*) Mãn chiêu tổn, thiên thụ ích (Thượng Thư): Tự mãn gây ra tổn hại, khiêm nhường thì có được lợi. Hoàng Hậu có ý bảo hai người Lệnh và Quyên im lặng giữ kín tâm tư, đừng ý thánh sủng trèo lên đầu Hoàng Hậu.

Từ trước đến nay, trên miệng Hoàng Hậu luôn chỉ treo hai câu "Tường đầu mã thượng dao tương cố, nhất kiến tri quân tức đoạn trường", ấy vậy mà không biết hôm nay nhai phải cuốn sách nào mà đọc hết điển tích này đến thành ngữ kia, sợ người khác không biết nàng năm xưa được mệnh danh là tài nữ sao? Lại còn dùng thân phận Hoàng Hậu ra để răn đe, chẳng phải nàng chỉ muốn làm thê tử của một mình Hoàng Đế, chẳng để tâm đến vinh quang Phượng vị ư?

Đúng thực là tự lừa mình dối người, buồn cười vô cùng.

"Thiên tác nghiệt, do khả vi, tự tác nghiệt, bất khả hoạt (*). Hoàng Hậu răn đe cũng là đúng nhưng nào có đưa ra trừng phạt thích đáng cho những kẻ khốn nạn làm điều xằng quấy chứ? Nghe nói trước kia Ngự Tiền có một tên thị vệ họ Lăng, đang trong phiên trực lại tự ý bỏ việc chạy đến Ngự Hoa viên ngắm đào bẻ mai. Việc này liên quan đến an nguy của Hoàng Thượng, cũng chẳng thấy Hoàng Hậu nói năng gì đến." Quyên Quý Phi tuy tính tình nóng nảy nhưng chung quy vẫn là tiểu thư khuê các học rộng tài cao, nếu như Hoàng Hậu dùng Thượng Thư nói chuyện với nàng, nàng cũng không ngại đem chính thứ ấy ra bẻ lại Hoàng Hậu. "Đúng rồi, Lăng thị vệ từng có giao tình trong lúc hoạn nạn với Hoàng Hậu, làm gì nỡ phạt chứ."

(*) Thiên tác nghiệt, do khả vi, tự tác nghiệt, bất khả hoạt: Trời làm tai vạ còn tu tỉnh để mà tránh được, nếu mình gây ra tai vạ thì mình làm mình chịu, chẳng thể trốn tránh mà thoát chết được. Đổng Ngạc thị nhắc khéo Hoàng Hậu nếu có dính líu gì trong chuyện phóng hoả Cần Chính điện lần này (và những chuyện lần trước) thì phải chịu chết.

Vĩnh Kỳ ngồi một bên, lúc này mới ho khan vài tiếng, sau đó bộc bạch: "Quyên nương nương, cẩn trọng ngôn hành."

"Trong cung này có ai mà không biết chuyện đó? Bổn cung chỉ là đang ngưỡng mộ tính cách phóng khoáng của Hoàng Hậu, có ơn tất báo bất luận nam hay nữ mà thôi. Nếu là bổn cung, bổn cung thân làm hậu phi, không dám tiếp xúc với nam tử đâu." Đổng Ngạc thị thở dài, lại nói: "Là do bổn cung hũ lạc, nào thoải mái ung dung được như Hoàng Hậu. Một phần bổn cung là con nhà thế gia, từ nhỏ sống trong kinh thành quen với lễ nghi nho giáo, không dám không tuân theo đức hạnh nữ tử được truyền đời ngàn năm."

Đợi cho Quyên Quý Phi dứt lời, âm thanh trầm ổn lại quen thuộc vang lên: "Nguyệt Nhi, đang nói gì mà vui vẻ thế? Nếu không ngại thì nói cho trẫm nghe xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro