Chương 87.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chậm chạp nhớ lại, kiếp trước Hải Lan lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, năm lần bảy lượt cắn lấy không tha mẫu tử Kim Ngọc Nghiên, đời này nàng bị chính thủ đoạn này đẩy vào đường cùng, không biết có cảm thấy kinh hoàng hay không?

Nét mặt của Hoàng Đế vẫn bình ổn như vậy, tựa như hắn đã thay đổi từ lúc nào ta cũng chẳng hề rõ. Liệu rằng bộ mặt yêu thương lo lắng của hắn dành cho ta đêm qua, có phải là thật hay không cũng không biết được.

"Hoàng Thượng, thần thiếp ngàn vạn lần đều không có ý đó! Hoàng Thượng đừng nghe lời tiểu nhân ăn nói hàm hồ mà nghi ngờ Vĩnh Kỳ!" Du Tần dập đầu khóc lóc, bi thương đến độ trên trán đã hiện lên hình tròn méo mó dính một ít máu.

Quyên Quý Phi cười khẩy, nàng khinh bỉ liếc mẫu tử Du Tần, thẳng lưng nói tiếp: "Những lời này đều chính miệng Du Tần nói ra, chẳng lẽ bổn cung vu oan ngươi sao! Hoàng Thượng anh minh, nên trừng phạt Du Tần thật nặng lấy làm gương cho hậu cung, cũng là dẹp yên những lời đại nghịch bất đạo khốn nạn này!"

Hoàng Đế đột nhiên nhìn sang chỗ ta, chẳng biết hắn nghĩ gì mà lại đẩy hết mọi chuyện lên người đang vất vả mang thai. "Hoàng Quý Phi, nàng nghĩ nên phạt Du Tần thế nào?"

Từ trước đến nay, ta nổi danh là hiền đức, lần này cũng vậy, ta không muốn làm mất tiếng thơm của mình. "Du Tần ít đọc sách nên không hiểu rõ điển cố điển tích, mặc dù Du Tần nói lời không hay nhưng cũng vừa phục lại Tần vị, nếu vì chuyện này lại phế bỏ nữa thì không hay, thêm vào đó Du Tần là người cũ trong cung, Hoàng Thượng liên tục phục vị phế vị, truyền ra ngoài thực sự không hay." Ta nhìn sang chỗ nàng ta, thấy bộ dạng yếu đuối kia thì liền cảm thấy đáng ghét nhưng chẳng hề biểu lộ trên gương mặt. "Ngày ngày lấy ván gỗ vả miệng 30 cái lấy làm răn đe, cấm túc Diên Hi cung không cho ra ngoài, tuy không phế vị nhưng giảm đãi ngộ xuống hàng Đáp Ứng, vừa có thể trừng phạt nhưng cũng giữ thể diện cho Hoàng Thượng."

Kể từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Vĩnh Kỳ cũng chẳng hó hé thêm một câu nào, chỉ lẳng lặng quỳ thẳng lưng một bên, tựa như chuyện này không có liên can gì với hắn. Cũng phải thôi, hiện giờ hắn là con của Hoàng Hậu, là đích xuất, làm gì còn chút máu mủ gì với Du Tần.

"Hoàng Quý Phi quá nhân từ rồi, tỷ cứ như vậy mãi nên mới có tấm gương xấu là Du Tần. Theo thần thiếp thấy, nên đem kẻ ngu dốt này trượng tễ mới xả giận!" Quyên Quý Phi tức giận, không suy nghĩ gì lập tức lên tiếng phản bác kế sách của ta.

Quyên Quý Phi đúng là còn trẻ người non dạ, Vĩnh Kỳ cho dù có âm hiểm đến đâu thì trong lòng hắn cũng còn xem Du Tần là thân mẫu, không có Du Tần sao có hắn ở đời này? Đem Du Tần ra đánh chết là chuyện nhỏ, khơi dậy ác tâm của Vĩnh Kỳ mới là chuyện lớn. Ta tuyệt nhiên chẳng mạo hiểm như nàng.

Hiện giờ ta không còn một mình nữa, ta còn các con của ta, ta không thể liều giống như Đổng Ngạc thị.

Hoàng Đế hơi nhíu mày, tay giơ lên phất nhẹ. "Uyển Uyển còn đang mang thai, trong cung không nên xuất hiện máu me, ảnh hưởng đến hoàng tử của trẫm. Cứ làm theo lời mà Uyển Uyển nói đi, Tiến Trung, lôi Du Tần ra ngoài, trẫm không muốn thấy nàng ta nữa." 

Sau khi Tiến Trung lôi Hải Lan đi, trong điện mới yên tĩnh được hơn một chút, Hoàng Đế là kẻ yêu thích náo nhiệt, chẳng chịu nổi sự tĩnh lặng này, bèn lên tiếng: "Hoàng Hậu, từ nay về sau lục cung phi tần không cần đến thỉnh an nàng nữa. Nàng đang bệnh, tránh tiếp xúc với nhiều người sẽ tốt hơn."

Hoàng Hậu gượng cười, vô thức nhìn về phía Vinh Thân Vương, ánh mắt của hai người bọn họ bị ta tóm gọn vào, đợi cho Vinh Thân Vương hơi gật nhẹ đầu, Hoàng Hậu mới đáp lời Hoàng Đế: "Thần thiếp đã hiểu. Hoàng Thượng, thần thiếp thấy nét mặt của Người không tốt, chi bằng mời Thái Y đến khám xem sao."

"Hoàng Hậu lo lắng thừa rồi, vả lại trẫm nào có bệnh tật gì, ngược lại ái thiếp yêu quý của Vĩnh Kỳ lâm bệnh, nên để Thái Y khám cho ả ta đi." Hoàng Đế nói đến Vĩnh Kỳ nhưng ánh mắt chẳng nhìn về hắn.

Vĩnh Kỳ sợ hãi đứng dậy, cúi đầu đáp: "Hoàng A Mã thứ tội! Sáng sớm hôm nay nhi thần đã điều Thái Y về hành cung cả rồi. Mong Hoàng A Mã coi trọng long thể."

"Hoàng Thượng coi trọng thân mình nhưng có người cố tình mưu hại, sao có thể bình an đây?" Quyên Quý Phi không mặn không nhạt nói một câu.

Một tiểu thái giám lạ mặt đẩy cửa bước vào, cung kính báo chuyện cho Hoàng Đế: "Hoàng Thượng, các đại nhân đang đợi trước Cần Chính điện cầu kiến Hoàng Thượng, nói là có tin tức từ chỗ biên giới, Hàn bộ."

Hàn bộ, vậy là một đại mỹ nhân sắp xuất hiện rồi. Kịch hay sắp đến, ta cũng phải giữ sức để xem kịch rồi.

Chuyện Cần Chính điện bị cháy cứ thế trôi qua, nhưng ta biết rõ, Hoàng Đế đã âm thầm nuôi dưỡng một đội ám vệ riêng để thay hắn điều tra những mặt tối trong cung. Cũng may là Tiến Trung phát giác báo cho ta biết sớm, để ta ra tay sạch sẽ hơn.

Ta bình an sinh hạ Vĩnh Diễm vào tháng đại hàn, nhưng ngày Vĩnh Diễm có tiếng khóc đầu tiên, hôm đó khí trời lại đột nhiên ấm áp, ánh nắng chíu soi khắp nơi trong cung, Hoàng Đế mừng rỡ tột cùng coi Vĩnh Diễm là điềm lành, mặc cho ta khổ sở cầu xin thế nào hắn cũng chiếu cáo thiên hạ mừng hoàng tử ra đời miễn thuế một năm, một số phạm nhân nhờ đó mà phóng thích.

Nhớ không lầm thì ngày mà Hàn thị được đưa vào cung là một ngày bão tuyết, Hàn Xí vì truy đuổi theo nàng mà chôn thân trong núi tuyết. Đời trước nàng vinh sủng ngút ngàn, dẫn đầu đám phi tử khinh miệt ta không cho ta chút thể diện nào, lại còn cấu kết cùng Dực Khôn cung lôi Tá Lộc về để đẩy ngã ta. Hàn thị, kiếp này ngươi rơi vào tay ta, ngươi đừng hòng sống tốt.

Ta viết một bức thư, sai người truyền ra ngoài cho Tá Lộc, hiện giờ hắn cũng coi là có tiếng tăm lẫn quan hệ trên triều, nhờ hắn tìm người đến Hàn bộ gọi Hàn Xí ra nói chuyện riêng, cho Hàn Xí biết Hương Kiến Công Chúa sắp phải gả vào Đại Thanh làm phi, bảo y mau sắp xếp để cưới được Công Chúa.

Hoàng Đế yêu thích Hàn thị, đời trước nào có dạy dỗ quy củ hay nghiệm thân gì mà lập tức cho vào Thừa Càn cung ở. Để ta xem, hắn biết người mà hắn coi như bảo bối không còn một tấm trinh nguyên thì có nổi giận, san bằng cả Hàn bộ không?

"Hoàng Thượng định giao thừa mời Hàn thị vào cung?" Ta ngồi trên ghế mềm, ôm lấy Vĩnh Diễm sưởi ấm cho nó.

Dự Phi, Khánh Phi, còn có Thuỷ Nguyệt theo thứ tự ngồi cùng chỗ với ta. Nghe ta hỏi thế, Thuỷ Nguyệt chỉ nhếch môi cười, đáp: "Nghe nói Tướng Quân gì đó nói Hàn thị là một mỹ nhân khuynh thành, thiên sinh lệ chất. Hoàng Thượng là người như thế nào tỷ tỷ cũng biết rồi, sao nỡ lòng bỏ qua mỹ nhân."

Dự Phi được thả ra cũng dần lấy lại thánh sủng, tuy hiện giờ nàng ta đã hơn ba mươi nhưng gương mặt vẫn phảng phất nét xuân thì của người thiếu nữ. "Hàn bộ ở gần với bọn ngoại tộc, sao có thể so dung mạo với Mãn Mông Hán chúng ta chứ? Mỹ nhân gì chứ, toàn là lừa người."

"Nội tộc nhìn quen mắt rồi cũng có chỗ nhàm chán... Da trắng môi đỏ mắt xanh, có đó mới là mới mẻ." Ta đưa Vĩnh Diễm cho nhũ mẫu bồng đi ra bên ngoài. Vĩnh Diễm được nuôi dưỡng kĩ lưỡng, cả người trắng trẻo mập mạp trông rất đáng yêu.

Khánh Phi chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, thái độ này thật không giống nàng ta lúc bình thường, ta cảm thấy lạ nên lên tiếng hỏi thăm: "Mộc Bình, muội sao thế?"

"Muội... chỉ là..." Khánh Phi bị hỏi đến, mặt cắt không còn một giọt máu.

Đổng Ngạc thị tính tình cương liệt, không thích nhất là những kẻ nhút nhát, lại không yêu thích vì Lục thị, nhiều lần nàng đến Vĩnh Thọ cung tranh chấp với ta vì chuyện không hiểu vì sao ta lại nâng đỡ Khánh Phi, cho nên thấy điệu bộ đó của Khánh Phi thì nàng không chịu nổi, nóng nảy quát một câu: "Có gì thì nói, sợ có người ăn thịt ngươi sao?"

"Thần thiếp... Hoàng Quý Phi tỷ tỷ, thần thiếp thấy Thước Tần lén lút qua lại với một nam tử!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro