Chương 88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta hơi nhíu mày lại, giọng nói cũng không còn được ôn hoà: "Hỗn xược! Trong cung là chỗ thế nào mà Khánh Phi nói Thước Tần như thế?"

Hai vai của Khánh Phi run lên, nàng tuy nhập cung đã lâu nhưng dù gì vẫn là tiểu thư thiên kim được nuôi dạy cẩn thận, tính tình lại còn nhút nhát nên đối với chuyện này có chút sợ hãi. "Tỷ tỷ, muội không dám nói bậy, mấy hôm trước muội đi thỉnh an Hoàng Thượng về thì làm rơi mất chiếc vòng, đến tối khuya trước khi đi ngủ mới phát hiện là mất. Vốn định không đi tìm nhưng là vật mà Hoàng Thượng ban tặng nên muội và tỳ nữ cùng nhau đi tìm, sợ rằng để lâu quá bọn cung nữ sẽ lấy mất. Ai ngờ... Muội đi ngang qua hòn giả sơn, nghe thấy tiếng nỉ non gì đó còn tưởng rằng là cung nữ hay thái giám nào không biết liêm sỉ, nào ngờ tiếng gần hơn thì thấy một bộ diêu hồ điệp... là loại mà ngày thường Thước Tần vẫn hay đeo."

"Kể từ lúc Dự Phi được bãi lệnh cấm túc thì ả ta mất đi ân sủng, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này cũng không phải là không có lý do." Quyên Quý Phi vẫn bình thản, ung dung ăn một biếng bánh uống một ngụm trà. "Tỷ tỷ, muội thấy ấy à nên mau chóng bắt đôi gian phu dâm phụ này ra trước mặt Hoàng Thượng, kẻ lăng trì người ngũ mã phanh thây, có như thế mới hết tội."

Đúng như trong dự đoán của ta và Tiến Trung, Thước Tần quả thật là chịu không nổi cảnh nhớ nhung người tình, chạy đi vụng trộm với y.

"Chuyện vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng... Thuỷ Nguyệt, muội giúp bổn cung lưu ý nhất cử nhất động của Thước Tần một chút. Dự Phi, muội ở chỗ Hoàng Thượng phải lưu tâm hầu hạ, tuyệt đối không để Hoàng Thượng đến chỗ Trịnh thị." Ta không chút suy nghĩ, dịu dàng phân phó những việc cần làm cho chúng phi.

Trịnh Vọng Thư này quả là con cờ tốt trong tay ta. Có thể khích cho Vinh Thân Vương đốt Cần Chính điện, không màng hậu quả mà đêm khuya chạy vào nội cung để gian díu với ả... Vinh Thân Vương, ngươi hại Thất Công Chúa của ta, đến lúc ta phải động vào ngươi rồi.

Đêm đến, ta ôm lấy Vĩnh Diễm ngồi trên trường tháp, Cảnh Ngoạn cùng Vĩnh Lộ ngồi cùng một chỗ với ta chơi cùng đệ đệ, còn Cảnh Chiêu được Hồng Thu bế trên tay. Cảnh tượng cả nhà bốn người quây quần nói cười bên nhau thật khiến người ta ngưỡng mộ.

"Ngạch nương, Quyên nương nương nói Cảnh Ngoạn rất đáng yêu, muốn đem Cảnh Ngoạn về Trữ Tú cung nuôi." Cảnh Ngoạn đang nắm lấy tay Vĩnh Diễm, sau khi nói xong thì liền ôm chặt lấy ta.

Ta còn chưa kịp trả lời, Vĩnh Lộ đã bập bẹ nói: "Không chịu... Vĩnh Lộ còn... còn muốn chơi chung với Thất tỷ! Ngạch nương, đừng cho Thất tỷ đi!"

"Ai nói Thất tỷ muốn đi Trữ Tú cung chứ!" Cảnh Ngoạn lè lưỡi trêu Vĩnh Lộ.

Hai chị em cười với nhau khanh khách, ngay cả Cảnh Chiêu cũng không chịu thua mà liên tục nhào tới đòi chơi cùng. 

"Nương nương, cung nữ của Quyên Quý Phi đến báo tin, Thước Tần đột nhiên đau bụng dữ dội, hiện giờ ai cũng có mặt ở đó rồi." Một cung nữ canh cửa nhẹ nhàng đi vào.

Đột nhiên đau bụng? Đang yên đang lành tại sao lại đau bụng chứ. Chẳng biết nàng ta lại giở trò yêu ma quỷ quái gì. Ta đưa bọn nhỏ cho nhũ nương dỗ chúng đi ngủ, còn mình thì chỉnh trang lại đầu tóc rồi đi đến đó xẹm xem đã xảy ra chuyện gì.

"Hồng Thu, ngươi cầm lệnh bài xuất cung đến nhà của Điền Vân Nhi, thuê người sẵn sàng bới mộ của cả nhà ả ta bất cứ lúc nào, à đúng rồi, ngươi nhờ Tá Lộc giam hết tỷ muội ruột của ả lại một chỗ, nếu ta ở trong cung có chuyện gì thì giết sạch bọn chúng." Ánh mắt ta trở nên tăm tối, không còn giữ được sự hiền hoà khi ở bên các con.

Ta làm vậy cũng chỉ để bảo toàn thân mình, lỡ như nàng ta quay ra cắn ta một cái thì ta còn cái để trở mình.

Mọi người đều tập hợp ở chỗ của Thước Tần kể cả Hoàng Đế, chỉ duy nhất là chẳng thấy Hoàng Hậu đâu, ta cũng không muốn nhìn thấy mặt bà ta nên cũng chẳng muốn hỏi.

Giang Dữ Bân đang quỳ dưới đất bắt mạch cho Thước Tần, vẻ mặt vô cùng phức tạp, sau một hồi trông đợi, cuối cùng hắn cũng đưa ra kết luận. "Chúc mừng Hoàng Thượng, Thước Tần đã có thai được hơn một tháng."

"Thật sao?" Hoàng Đế hớn hở vô cùng, phi tử trong cung liên tiếp hoài long chủng sinh hạ hoàng tử, sao có thể không vui đây?

Giang Dữ Bân mặt mày bình thản, cúi thấp đầu nói: "Vâng. Nhưng nương nương gần đây hay suy nghĩ nhiều lại ăn uống không đủ chất nên mới đau bụng một chút thôi, vi thần sẽ kê cho nương nương một vài đơn thuốc dưỡng thai ôn hoà để điều dưỡng thai khí của nương nương."

" Nửa năm nay Thước Tần chỉ được ân sủng một lần, Dự Phi được thánh sủng nhiều nhất, ấy vậy mà cái bụng lại không có gì." Hai mắt của Thuỷ Nguyệt đột nhiên phát sáng, phất tay cho cung nữ đi lấy sổ sách của Kính Sự phòng đến.

Xem đi xem lại, quả thực khá trùng khớp với lần nàng được triệu đi thị tẩm trong nửa năm gần đây. "Ban nãy Thước Tần đau bụng dữ dội, bổn cung thật lo lắng vô cùng, vậy mà nghe Giang Dữ Bân nói không có gì đáng ngại cũng thật có chút không yên tâm. Hoàng Thượng, chi bằng gọi thêm mấy thái y đến hội chẩn xem Thước Tần muội muội có thật sự khoẻ không? Đêm khuya rồi, Giang thái y có chút sai sót cũng không biết chừng."

Hắn ta đừng đầu Thái Y viện nhiều năm nay lại chịu đả kích như vậy đương nhiên thái độ cũng không còn được ôn hoà như ban đầu, nhưng Quyên Quý Phi có tính cách như thế nào hắn cũng nghe qua nhiều, không dám chen vào, chỉ đành lia ánh mắt sang nhìn Thước Tần.

"Hoàng Thượng, y thuật của Giang thái y cao minh, không cần hội chẩn làm gì." Thước Tần cong môi cười, nhưng trong ý cười đó có mấy phần không được tự nhiên.

Hoàng Đế không bị lung lay trước Thước Tần, chắc hẳn thấy Quyên Quý Phi nói có lý hơn nên đã truyền triệu thêm vài thái y đến.

Tất cả thái y đều có mặt trong điện, sau khi cùng nhau bắt mạch, bọn họ đồng ý cho Văn thái y đại diện nói kết quả: "Chúc mừng Hoàng Thượng, Thước Tần nương nương đã có thai được ba tháng tròn. Thai nhi khoẻ mạnh, mạch đập rất mạnh, tám phần là một hoàng tử!"

Lời vừa rơi khỏi miệng, tất cả mọi người đều im bặc, Văn thái y mới vào thái y viện không lâu, lần đầu thấy có người nghe mình có con nối dòng mà không vui thì liền thắc mắc.

"Hoàng... Hoàng Thượng..." Thước Tần vội vã đứng dậy, mặt cắt không còn một giọt máu.

Hoàng Đế liếc sang nhìn nàng, hắn từ từ đứng dậy, điệu bộ khoan thai chậm rãi đi đến chô Thước Tần, hắn ngắm gương mặt như hoa như ngọc kia thật lâu...

Sau đó, trong điện vang lên tiếng va thịt chạm vào nhau rất mạnh. Thước Tần lập tức ngã xuống sàn, bắt đầu khóc lóc.

"Tiện phụ! Gian phu của ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro