Chương 89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của Trịnh Vọng Thư một lúc một lớn, nàng im lặng không nói câu nào chỉ kịch liệt lắc đầu. Hoàng Đế không thích những kẻ không thức thời, trông thấy điệu bộ của nàng như vậy thì nổi điên, đạp mạnh vào bụng nàng ta một nhát. "Ngươi bị câm sao?"

Đúng là Hoàng Đế, cho dù có đối xử tốt với ta như thế nào nhưng bản tính hở một chút là động thủ đó của hắn, vốn dĩ đã ăn sâu vào máu rồi. Cho dù có rút máu thay gan, cũng không thể nào thay đổi.

Thân dưới của Trịnh Vọng Thư bắt đầu rỉ máu, ta vừa nhìn thoáng qua thì đã biết đứa bé ấy đã không thể giữ được, lại tiện tay phất tay cho bọn thái y ra bên ngoài điện chờ hầu. Cho dù Giang Dữ Bân tội đáng muôn chết nhưng hiện giờ không phải là lúc xử trí hắn ta.

Ta thở một hơi nặng nề, phức tạp nhìn Trịnh Vọng Thư. "Thước Tần, muội là người mà bổn cung đem từ phủ Vinh Thân Vương vào cung, suy cho cùng bổn cung cũng có mấy phần liên can với muội. Muội nói đi, chuyện này là thế nào?"

Hai mắt của Trịnh Vọng Thư chứa đầy gân máu, nàng ta nắm chặt lòng bàn tay lại, tay còn lại ôm lấy bụng đau đớn đứng dậy. Nàng ta đột nhiên phát cơn, nở nụ cười điên dại. "Chuyện này, Hoàng Thượng không phải nên hỏi Hoàng Hậu nương nương hay sao? Bà ta hủy hoại cuộc đời ta chưa đủ sao?"

Tảng đá nặng treo lơ lửng trong lòng ta cuối cùng cũng được hạ xuống. Ta lén thở phào một tiếng cho nhẹ người, vô thức lùi lại mấy bước phía sau Hoàng Đế.

"Hoàng Quý Phi lợi dụng ta vào cung để chia rẽ Hoàng Hậu và Vinh Thân Vương thì cũng đành... Hoàng Hậu mà Hoàng Thượng yêu thương hết mực lại dụ dỗ ta, muốn ta lấy đứa bé này ra để đối phó với Hoàng Quý Phi, nếu không... nếu ta không làm theo thì bà ta sẽ giết Vinh Thân Vương xả giận! Ta làm gì sai với các ngươi, mà các ngươi hết lần này đến lần khác muốn ta làm con cờ trong tay các người?" Trịnh Vọng Thư rút trong ống tay áo ra một con dao găm, nàng không chút do dự mà tự đâm thẳng vào ngực của nàng. "Hoàng Thượng, ta nói cho Người biết, hậu cung của Người là thứ dơ bẩn nhất trong thế gian này!"

"Tiện nhân, chết đến nơi mà còn già mồm biện giải. Chẳng lẽ đứa bé trong bụng ngươi là của..." Quyên Quý Phi chưa kịp nói hết, Trịnh Vọng Thư đã dùng hết sức lực còn lại của nàng mà nói một câu cuối cùng: "Hoàng Hậu yêu nhất là quyền lực, khinh bỉ nhất chính là những kẻ có xuất thân thấp hèn như ta, cho nên gian phu trong miệng các người cũng chỉ có thể là kẻ ti tiện nhất mà thôi... Lăng Vân Triệt được bà ta nâng đỡ yêu thương nhiều năm, cũng là kẻ được tín nhiệm nhất."

Trịnh Vọng Thư nói xong thì nhổ ra một ngụm máu đen, hai mắt từ từ nhắm lại. Cảnh tượng kẻ sống người chết này ta thấy cũng quá nhiều nên cũng không có gì sợ hãi, chỉ lẳng lặng ho khan một tiếng.

Hoàng Đế không quan tâm đến nàng, chỉ bảo bọn thái giám đi vào dọn sạch tàn cuộc. Ta cùng Thủy Nguyệt tiến đến đỡ Hoàng Đế ngồi xuống ghế, hắn lệnh cho tất cả mọi người quay về, chỉ giữ một mình ta ở lại.

Ánh mắt hắn nhìn ta vô cùng phức tạp, tựa như mọi sự nghi hoặc trên đời này đều do một một tay ta tạo thành. "Uyển Uyển, nàng... thật sự muốn làm những điều đó sao? Nàng là Hoàng Quý Phi, luận về vị phần nàng chỉ kém Hoàng Hậu, nói về con cái nàng là đứng đầu trong cung. Nàng còn muốn gì nữa! Cho dù Vĩnh Kỳ có nhẫn tâm hay ác độc đến chừng nào, nó cũng là đứa con trai tài giỏi nhất của trẫm, tại sao nàng lại làm như vậy!"

Phải rồi, hắn là Hoàng Đế, là thiên tử, làm gì biết yêu là gì chứ. Mọi sự sủng ái, tôn trọng hắn dành cho ta đều là giả mà thôi, ấy vậy mà ta còn từng ôm hy vọng hắn thật lòng với ta dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Hoàng Thượng, từ trước đến đây Người chưa từng tin tưởng thần thiếp. Chuyện lần trước ở Cần Chính điện, chẳng qua là Người cảnh cáo thần thiếp không được sinh lòng phản nghịch thôi đúng không?" Ta không run sợ trước hắn, chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn hắn mà thôi.

Hoàng Đế giơ một tay lên chỉ vào mặt ta, tức giận nói: "Trẫm là vua của thiên hạ, trẫm phải nghĩ cho con dân Đại Thanh, không thể nào vì tình cảm nam nữ mà lu mờ lý trí! Trẫm nghĩ rằng nàng không giống những kẻ khác... Yến Uyển, nàng làm cho trẫm thật thất vọng!"

Ta quỳ xuống nhưng vẫn giữ cho lưng của mình thật thẳng, nhẹ nhàng giải oan cho mình: "Thần thiếp hiểu cho Hoàng Thượng phải lo tính việc nước nên vẫn luôn cố gắng làm tròn chức trách của một hậu phi. Những lời mà Thước Tần nói thần thiếp muốn chia cắt mẫu tử Hoàng Hậu và Vĩnh Kỳ, thần thiếp chưa từng có ý nghĩ như vậy. Hoàng Thượng, cho dù Người lạnh nhạt Hoàng Hậu nhưng thần thiếp vẫn kính trọng Hoàng Hậu, chưa từng có lời lẽ phạm thượng nào. Đối với Vinh Thân Vương, thần thiếp là mẫu phi của nó, vốn dĩ của chẳng liên can gì với nhau. Vĩnh Lộ và Vĩnh Diễm vẫn còn nhỏ, thần thiếp chỉ mong chúng bình an trưởng thành, đừng giống như Cảnh Ngoạn... bị người ta hạ độc."

Hoàng Đế nhìn ta, vẻ mặt có chút áy náy nhưng giọng điệu vẫn độc đoán như lúc ban đầu. "Nàng là Hoàng Quý Phi, ai dám động vào nàng?"

"Thần thiếp được Hoàng Thượng sủng tín, liên tiếp sinh hạ hoàng tử công chúa, trong cung đương nhiên có người sẽ chướng mắt thần thiếp, muốn mượn chuyện này vu oan thần thiếp có lòng phản nghịch. Thần thiếp trước nay làm việc ngay thẳng, không sợ bất kì lời đồn thất thiệt nào. Nếu Hoàng Thượng muốn điều tra, thần thiếp cũng cam tâm tình nguyện, chỉ mong Hoàng Thượng tin tưởng thần thiếp, bảo vệ con của Người được bình an, thần thiếp chết không hối tiếc." Ta cúi đầu thấp đầu, giấu đi mấy giọt nước mắt đang chảy ra.

Hoàng Đế cũng không truy cứu gì ta nữa nên cho ta về Vĩnh Thọ cung nghỉ ngơi, nhưng rồi cũng hạ lệnh điều tra.

Chẳng biết chứng cớ ở đâu mà lại lôi ra đúng thật là Lăng Vân Triệt gian díu cùng Thước Tần, hắn không kêu oan cũng chẳng nói ai là kẻ chỉ thị nên Hoàng Đế càng tin là Hoàng Hậu làm nên lập tức trượng tễ y, Thước Tần thì bị phế hết danh vị, xác nàng được cuốn lại bằng chiếu rồi quăng ra bãi tha ma.

Hoàng Hậu, nàng ta nhờ vào miệng lưỡi cầu xin của Vinh Thân Vương nên vẫn ngồi vững bảo tọa Hoàng Hậu. Hoàng Đế khen hắn nhân hậu hiếu thuận, càng ngày càng sủng ái.

Chỉ là ta không hiểu được, là ai đứng đằng sau chỉ thị chuyện này. Nếu là Thủy Nguyệt làm thì Hoàng Hậu đã thê thảm vạn lần, đâu thể nào ngồi thoải mái trong Dực Khôn cung được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro