Chương 90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Thước Tần rồi cũng có hồi kết, chỉ đáng thương cho Giang Dữ Bân, tin nhầm chủ nên cuối cùng phải chịu phạt đày đến Ninh Cổ tháp, cả Nhị Tâm bị tật một chân cũng không được tha bổng. Ta trộm nghĩ, hai người bọn họ nhất mực nghe lời Hoàng Hậu rồi rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, liệu có hối hận không?

"Nương nương, Hoàng Thượng đã hơn gần hai tháng rồi không ngủ lại Vĩnh Thọ cung. ngoại trừ đến thăm Thập Ngũ A Ca ra thì..." Xuân Thiền hơi nhíu mày, đứng một bên cẩn thận quan sát nét mặt của ta.

Lòng người lúc nóng lúc lạnh sao ta có thể kiểm soát đây, cũng may là hắn còn nhớ đến Vĩnh Diễm, nếu không có những đứa bé này chắc chắn ta cũng không chịu được sự vô tình của hắn. Ta hơi nhếch miệng cười, xem đi xem lại chiếc vòng bạch ngọc trên tay. "Bổn cung cũng không còn trẻ nữa, nên để người khác hầu hạ Hoàng Thượng thôi. Bổn cung hiện giờ là Hoàng Quý Phi, nắm trong tay đại quyền quản lý lục cung, dưới gối còn có hai hoàng tử và hai công chúa, bổn cung còn sợ cái gì? Được rồi, đó giờ cũng chưa thấy ngươi mặt mày ủ dột như thế, giống như ai lấy mất sổ gạo của ngươi vậy."

Đúng lúc này, Hồng Thu rạng rỡ đẩy cửa đi vào, vui vẻ nói: "Lệnh chủ tử, kiệu đã được chuẩn bị xong hết cả rồi. Mời chủ tử."

Hôm nay là ngày mà Hương Kiến Công Chúa được đem vào cung hiến vũ cho Hoàng Đế, ta thực mong chờ, kiếp này nàng còn có âm mưu ám sát Hoàng Đế nữa hay không. Cũng không biết nàng ta và Hàn Xí đã như thế nào rồi.

Thái Hậu báo bệnh nên không đến, chỉ có thể gửi lễ vật đến ban thưởng cho phi tử lục cung, Đế Hậu ngồi ở nơi cao nhất, áo quần đều trang nghiêm chỉnh tề, chẳng nhìn ra một chút sơ hở nào. Đặc biệt là Hoàng Hậu, thân mặc cát phục, đầu đội điền tử châu ngọc lộng lẫy xa hoa, bà ta đã thất sủng từ lâu, ấy vậy mà vẫn thật coi trọng sĩ diện của chính mình.

Sau một màn ca vũ chúc mừng tầm thường. Một lão tướng quân mới đứng ra bẩm báo gì đó, đại cũng chỉ là mỹ nhân hiến vũ, mong Hoàng Đế không chê nàng tầm thường.

Ta đoán không sai, với nhan sắc đó của nàng đã làm cho Hoàng Đế mê mẩn đến thần hồn điên đảo, Hoàng Đế nhìn nàng ta bằng ánh mắt cuồng nhiệt nhất, lục cung phi tử đều bắt gặp ánh nhìn đó, ai ai cũng thở dài một hơi.

Các nàng không thở dài cho Hoàng Đế, mà thở dài cho chính bản thân các nàng. Có ai mà không phải đến tuổi già đi chứ, tân sủng nhập cung, Hoàng Đế còn nhớ đến mấy người bọn nàng không còn khó nói lắm.

Ta vô tình liếc nhìn sang Quyên Quý Phi, chỉ thấy nàng mặt mày hờ hững, tựa như chẳng quan tâm gì đến Hàn thị. Ta biết, nàng ta luôn ỷ vào nhan sắc tuyệt thế cùng mẫu tộc chống lưng cho nàng ngang ngược trong cung, nên nàng làm gì thèm để ý đến một Công Chúa nhỏ nhoi của bộ tộc bại trận trước Đại Thanh uy hùng.

Nhưng nàng có đẹp đến độ nào, cũng không qua được hai chữ "mới mẻ".

Hàn Hương Kiến vẫn như kiếp trước, nàng rút một con dao găm ra trước ngực định phi thẳng đến trước mặt Hoàng Đế nhưng bị ngự tiền thị vệ ngăn lại. Nàng ta khóc lóc vùng vẫy, miệng liên tục gào rú nguyền rủa Hoàng Đế.

"Ta dù có chết cũng là thê tử của Hàn Xí! Các người đừng hòng ép ta nhập cung!" Hàn thị nước mắt ngắn dài, không chịu khuất phục trước hoàng quyền.

Hoàng Hậu hít một hơi, dịu dàng nói: "Hoàng Thượng, nếu Hương Kiến Công Chúa đã như vậy thì chi bằng cho nàng một danh phận để nàng trở về Hàn bộ yên dưỡng đi."

Hoàng Đế bất mãn với Hoàng Hậu đã lâu, nay lại bị Hoàng Hậu ngăn cản việc nạp mỹ nhân vào hậu cung thì càng thêm bực bội. "Trẫm đương nhiên phải cho Hàn thị một danh phận đường hoàng. Người đâu, dẫn Hàn thị đến Thừa Càn cung canh y mục dục cho tinh thần sảng khoái."

Lúc này Quyên Quý Phi mới đứng dậy, dõng dạc nói: "Hoàng Thượng, Thừa Càn cung trước nay xa hoa vô cùng, là nơi mà các đời sủng phi trước đây đều trú ngụ. Hoàng Thượng để nàng ta vào đó, chẳng lẽ muốn nạp nàng làm phi?"

"Sao? Nàng có ý kiến gì?" Hoàng Đế nhíu mày nhìn Đổng Ngạc thị.

Ta không muốn nàng ta bị bẽ mặt, dù gì cũng là viên ngọc quý của trọng thần trên triều, lỡ như bị gì lại phát điên lên thì không hay. "Hoàng Thượng là thiên tử, Người muốn làm gì thì chúng thần thiếp nào đâu dám cản trở. Chỉ là Thừa Càn cung quanh năm không người ở, thiết nghĩ cũng chưa quét dọn gì, thần thiếp nghĩ nên phái người đến trang trí dọn dẹp lại mới ổn."

Trán của Hoàng Đế cuối cùng cũng giãn ra được chút ít, hắn hài lòng gật đầu với ta, giọng nói cũng không còn khó chịu như ban nãy. "Vẫn là Hoàng Quý Phi chu đáo. Vậy đưa Hàn thị đến chỗ Hoàng Hậu trước đi, sau khi dọn dẹp xong Thừa Càn cung rồi tính tiếp."

Tiệc tàn, Hoàng Đế về Dưỡng Tâm điện còn Hoàng Hậu phụ trách coi sóc Hàn Hương Kiến ở Dực Khôn cung. Dù gì vẫn là một nữ tử lần đầu vào cung, nên cho người đến chăm sóc ả ta một chút mới được.

"Chủ tử, nhìn điệu bộ của Hàn thị, đó chắc chắn là một hồ ly tinh mê hoặc thánh thượng, không thể để nàng ta vào cung được. Trước có Dự Phi sau có Thước Tần, giờ lại có Hàn thị..." Xuân Thiền giữ tay ta, trầm ổn bước theo sau.

Ta nhìn về phía xa xăm, trên gương mặt hiện lên vài phần đắc ý không rõ ràng. "Hoàng Hậu thích nhất là những kẻ bất chấp tất cả để đến với thiếu niên lang, Hàn thị này cũng không ngoại lệ. Hoàng Thượng đã hạ lệnh cho Hoàng Hậu đến coi sóc cho Hàn thị, nói không chừng bây giờ bọn họ đã thành tri kỷ tâm giao với nhau rồi."

Ta vừa về đến Vĩnh Thọ cung, đã thấy Đổng Ngạc thị ngồi ở chính điện từ bao giờ. Nàng trông thấy ta đã gấp gáp đứng dậy, gương mặt đỏ bừng như bị lửa thiêu. "Tỷ tỷ, hồ ly tinh đó vào cung rồi, phải làm sao đây? Muội không thích cái dáng vẻ uyển chuyển thướt tha đó của nàng ta!"

"Muội lo cái gì? Nàng ta cũng chỉ mới đến Dực Khôn cung nghỉ ngơi, còn chưa được phong vị." Ta đi đến ghế chủ, từ tốn ngồi xuống.

Trước lời giải thích của ta, Thuỷ Nguyệt vẫn chưa nguôi được cơn giận, nàng hùng hổ đáp: "Ngôi Quý Phi vẫn còn trống một chỗ, chẳng lẽ tỷ tỷ định đợi đến khi nào nàng ta được phong Quý Phi thì mới nghĩ đến việc nên đối phó với nàng như thế nào ư?"

"Nàng ta vẫn còn một bước kiểm tra thân thể, nếu vượt qua thì mới có thể được định danh phận ở lại trong cung." Ta lia mắt nhìn thẳng vào Thuỷ Nguyệt.

Nàng đối mắt với ta hồi lâu, sau đó thì nở nụ cười quỷ dị, gương mặt cũng dần dần thả lỏng, quay lại dáng vẻ đáng yêu như ngày thường. "Không phải nàng ta ở Dực Khôn cung sao. Hoàng Hậu tuy hết lòng chăm sóc nhưng Hương Kiến Công Chúa ở nơi xa tới chắc chắn sẽ không quen chỗ ngủ, chi bằng bảo cung nữ sắc cho nàng một liều thuốc an thần."

"Bổn cung đã phái cung nữ đến đó hầu hạ Hàn thị rồi." Ta nhoẻn miệng cười nhạt nhoà.

Quyên Quý Phi cao giọng, nàng giơ tay ra cho cung nữ đỡ lấy, trước khi xoay đi còn nói một câu: "Phải cho Hương Kiến Công Chúa biết được, bát thuốc an thần đó là ý tốt của Hoàng Hậu nương nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro