Chương 91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm, chắc hẳn những nữ nhân có mặt đêm qua đều thấp thỏm lo sợ cho số phận của các nàng. Bình thường các nàng đã không được sủng ái, nay mỹ nhân dung mạo như hoa như ngọc lượn lờ trước mặt Hoàng Đế, thì các nàng chỉ còn là những đám cỏ hoang mọc bên đường mà thôi.

Yến Uyển ta dậy từ rất sớm, hôm nay nàng cố tình ăn mặc đơn giản một chút, chẳng hề giống dáng vẻ xa hoa quý phái như ngày thường.

"Hôm qua nhìn ánh mắt của Hoàng Thượng như thế, cũng đủ để biết nàng ta vào cung hiến vũ cốt là để lượn lờ quyến rũ Hoàng Thượng. Làm ra vẻ trung trinh liệt nữ làm gì chứ, đúng là loại yêu phi họa quốc." Xuân Thiền không nhịn được, bèn tức giận mắng mấy câu.

Hồng Thu đứng phía sau vấn tóc cho ta, nghe Xuân Thiền nói thế thì bật cười nhưng lại không nói gì. Ta vừa ngắm mình trong gương đồng, vừa tự thử đeo mấy cái vòng vào tay. "Sao lại vu cho cô ta tội danh yêu phi họa quốc được chứ? Hoàng Thượng là thiên tử, một khi đã thích ai rồi chỉ cần người đó thở một hơi thôi cũng đã muốn đem vào cung sủng hạnh, còn cho dù người ta cố ý quyến rũ mà Hoàng Thượng không thích thì cũng chẳng làm được gì."

Nói cho cùng, Hàn Hương Kiến cũng là một kẻ đáng thương, nếu như nàng ta không có dung mạo đó thì đã được sống hạnh phúc bên cạnh Hàn Xí.

Thì ra dung mạo tuyệt thế cũng là một loại bất hạnh.

Sau khi hỏi han Hoàng Hậu đôi câu, ta liền đi đến thăm Hàn Hương Kiến. Bước vào trong, chỉ thấy nàng ta thần sắc tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại nằm trên giường. Ta vờ hốt hoảng chạy đến, ân cần hỏi chuyện: "Hàn thị, muội bị sao vậy? Cung nữ đâu sao không ở bên cạnh hầu hạ?"

Nàng ta nửa tỉnh nửa mê nắm lấy cổ tay ta, khó khăn lắm mới nói được mấy câu: "Đừng, ta không muốn... kinh động tới người khác."

"Bổn cung chưởng quản hậu cung đương nhiên phải chăm sóc cho mọi người." Ta quay sang Hồng Thu, nhỏ giọng nói: "Ngươi đi mời Bao Thái Y đến, nói là Vĩnh Diễm không được khỏe, đừng để cho ai khác biết chuyện này, nếu không bổn cung sẽ hỏi tội ngươi."

Rất nhanh, Bao Thái Y đã được đưa đến. Sau một hồi chẩn đoán, hắn nhìn ta rồi nhìn Hương Kiến, cho đến khi được nàng ta gật đầu rồi mới nói tình hình: "Hương Kiến Công Chúa uống phải một loại thuốc cực hàn, bị ảnh hưởng đến thân thể bên trong chỉ e rằng... không thể sinh con được nữa."

Hai mắt nàng ta trợn tròn, dùng hết sức lực ngồi dậy. "Ngươi nói cái gì? Đây rõ ràng là thuốc phá thân, làm sao có thể..." nàng nói chưa dứt một câu thì đã ho khan.

Ta ân cần xoa lưng cho Hàn Hương Kiến, phất tay cho Bao Thái Y và bọn cung nữ đi ra ngoài. Đợi cho trong điện chỉ còn ta và nàng, ta mới lên tiếng: "Sao muội lại muốn uống thuốc phá thân? Tuy Hoàng Thượng thích muội nhưng cũng chưa chắc định nạp vào hậu cung, muội đâu cần phải hồ đồ như thế."

Hương Kiến nhìn ta, hai mắt nàng đã ửng đỏ lên, vài giọt thủy tinh xinh đẹp bắt đầu rơi rớt trên đôi gò má. "Ta... Cung nữ đó nói Hoàng Hậu nương nương biết ta không muốn vào cung nên chỉ cần ta uống thuốc này vào sẽ không còn trinh nguyên, khi cung nữ nghiệm thân biết ta không còn tinh khiết nữa sẽ không nạp ta vào cung."

Ta vờ như tức giận, cố tình nói với nàng: "Hồ đồ! Nếu muội thực sự uống thuốc phá thân làm cho Hoàng Thượng hiểu lầm Hàn bộ dám gửi một nữ tử không còn vẹn nguyên đến, kết cục sẽ như thế nào muội có biết không? Ta có nghe loáng thoáng muội đã có vị hôn phu, nhưng đâu cần làm đến mức này!"

Hàn thị nghe ta nói thế thì càng khóc lớn hơn, dáng vẻ sợ sệt của nàng hiện giờ hoàn toàn trái ngược với gương mặt kênh kiệu đời trước. Nàng nén đau rời khỏi giường quỳ xuống ôm chân ta, khẩn thiết cầu xin: "Hoàng Quý Phi, ta chỉ nghĩ đơn giản là không muốn vào cung thôi. Nào đâu biết được mọi chuyện sẽ như thế này, xin Hoàng Quý Phi cứu lấy Hàn bộ, cứu lấy Hàn Xí, ta không muốn mọi người vì cái ngu dốt của ta mà phải chết..."

Tiếng thở dài thườn thượt vang lên trong điện, ta nhìn nàng nhưng không nói lời nào, một lúc lâu sau đợi nàng bình tâm, ta mới cất giọng: "Muội chỉ muốn được trở về quê hương nhưng có một số người không nghĩ như vậy. Muội muội khuynh quốc khuynh thành, nếu để muội nhập cung thì sẽ gây ra họa lớn cho họ. Muội muội à, muội tuy không có lòng hại người, nhưng chưa chắc bọn họ không có lòng hại muội."

Nghe đến đây, Hương Kiến càng khóc lớn hơn, ta ôm chặt lấy đầu gối của ta rồi gục xuống, không ngừng cầu xin: "Hoàng Quý Phi, cầu xin người khai ân..."

Ta tự tay đỡ nàng đứng dậy. Trông thấy mấy sợi tóc đã rơi loạn trên gương mặt sưng húp của nàng, ta liền tiện tay vuốt chúng nằm lại vị trí cũ. "Nếu muội muốn cứu lấy mình, bổn cung cũng chỉ có thể nói cho muội một câu thế này. Ai hại muội, muội nên chỉ điểm rõ ràng, muội phản công ngược lại thì mới mong có cơ hội sống."

An ủi nàng thêm mấy câu khiến ta cũng phát mệt, chỉ dặn dò nàng nên uống thuốc, khi nào gặp Hoàng Thượng rồi hãy báo rõ sự tình.

"Hoàng Quý Phi vất vả rồi, Hoàng Hậu nương nương mời Hoàng Quý Phi vào chính điện nói chuyện." Dung Bội đứng đợi ở Dực Khôn môn, trông thấy ta cùng thị nữ đi ra liền cố ý bước lên vài bước chặn lại.

Xuân Thiền chán ghét liếc ả một cái nhưng không nói gì, ta không muốn bị mang tiếng lấn lướt trung cung nên cũng vui vẻ đồng ý.
"Hoàng Quý Phi, muội đi thăm Hương Kiến Công Chúa rồi vậy nàng có nói cần gì không? Đêm qua Dung Bội nghe tiếng lạ phát ra từ Đông điện chỗ nàng nhưng nàng không cho vào, cũng không biết là có chuyện gì." Hoàng Hậu ngồi trên Phượng tọa, nhìn nàng như đang cố phải gồng mình lên để thể hiện được dáng vẻ của bậc quốc mẫu.

Ta thoải mái ngồi bên dưới, trước câu hỏi của nàng cũng chỉ cung kính trả lời: "Hương Kiến Công Chúa nói chỉ muốn gặp Hoàng Thượng mà thôi, tính tình nàng ấy lãnh đạm khó gần, chắc hẳn cũng còn chưa quen với lối sống trong cung, nếu nhập cung làm phi thì cũng cần thời gian để thích nghi."

Hoàng Hậu gương cười, nàng hít một hơi rồi nói với ta: "Sớm hay muộn rồi nàng ấy cũng phải nhập cung thôi. Hoàng Quý Phi chưởng quản lục cung, nên sớm đến đây dạy nàng ấy phép tắc trong cung cho quen dần để còn hầu hạ Hoàng Thượng."

"Hoàng Hậu nương nương là chủ lục cung, nương nương đã mở miệng rồi thì thần thiếp không dám không nghe." Ta hơi cúi đầu.

Bỗng, đôi mắt của Hoàng Hậu sáng rực lên, vội nói: "Hoàng Quý Phi bận rộn trăm bề, bổn cung nghĩ mấy Hoàng Tử Công Chúa ở Vĩnh Thọ cung của muội nên đem đến Hiệt Phương điện hay đưa cho phi tần khác nuôi dưỡng, như vậy muội cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi."

Còn đang nghĩ vì sao Hoàng Hậu quan tâm đến lễ nghi của tân nhân như thế, hóa ra là có ý muốn chia cắt mẫu tử ta. Nửa đời ta đau khổ dằn vặt vì không được ở gần các con, đời này cho dù có chết cũng phải giữ được mấy đứa nhỏ ở bên cạnh. "Nương nương nghĩ nhiều rồi. Cổ nhân nói nam trị ngoại, nữ trị nội, bổn phận của thần thiếp là quán xuyến việc trong cung, sinh con dưỡng cái thành người tốt, nếu thần thiếp dám than trách một câu hay không làm tốt bổn phận của mình, há chẳng phải vấy bẩn thanh danh Hoàng Gia sao?"

Hoàng Hậu biết mấy lời của ta cố ý nhằm vào nàng nên chốc thời đơ ra không biết nên phản bác thế nào, còn đang loay hoay thì Hoàng Thượng đã từ đâu bước vào, bên cạnh còn có Quyên Quý Phi.

Sau khi hoàn tất lễ nghi, Hoàng Đế vui vẻ mở lời trước: "Hoàng Hậu, Hàn thị như thế nào rồi? Tâm trạng có tốt hơn chút nào không?"

Hoàng Hậu mặt mày lạnh nhạt, không thèm vội trả lời Hoàng Đế, sau một lúc mới chán nản nói vài câu: "Sáng nay Hoàng Quý Phi đến thăm Hàn thị, nghe nói Hương Kiến Công Chúa muốn gặp Hoàng Thượng."

Hoàng Đế nghe mỹ nhân muốn chủ động gặp mình liền chẳng quan tâm Hoàng Hậu đang bày ra bộ mặt như thế nào, nhanh chóng đứng dậy đi đến Đông điện.

Hương Kiến mặc một bộ y phục màu trắng nền nã, tóc cũng được buông xuống chẳng thiết tha búi lại cho đường hoàng. Bộ dạng yếu đuối bệnh tật này của nàng, ngay cả ta là một nữ tử cũng muốn dành cho nàng chút thương xót.

Hoàng Đế vội vã đi vào, nắm lấy tay nàng hỏi thăm: "Hương Kiến, nàng cảm thấy thế nào?"

Nàng ta đưa ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn Hoàng Thượng, nhưng cũng rất nhanh sau đó đã thu tầm mắt vào, nhẹ nhàng trả lời Hoàng Đế: "Thần nữ không sao, cũng may là đêm qua Hoàng Hậu sai người đem canh an thần tới..."

Hoàng Hậu hơi hốt hoảng nhưng nhận được lời khen ngợi của Hoàng Đế dành cho mình nên cũng cụp đuôi xuống, ngoan ngoãn nhận tiếng thơm hiền thê. Còn chưa được vui bao lâu, Hàn thị lại nói tiếp: "Chỉ là thần nữ cảm thấy hơi có chút không khoẻ, Hoàng Thượng có thể mời thái y đến khám cho thần nữ được không?"

Mỹ nhân quật cường hôm nào khiến hắn muốn có mà không được, nay lại trở thành điệu bộ cung kính nghe lời hệt như bọn phi tử khác khiến Hoàng Đế cũng hơi chán nản. Nhưng nhìn gương mặt lạnh băng kia, hắn cũng không nỡ từ chối, lập tức cho truyền thái y vào.

Tiến Trung trước khi rời đi thì nhìn ta, ta nhíu mày ra hiệu cho hắn, có vẻ hắn cũng hiểu nên khi đưa thái y vào, là một thái y vừa mới vào cung làm việc ít lâu.

Sau một hồi chẩn đoán, thái y đó lập tức biến sắc không dám xem tiếp khiến ai nấy cũng đều tò mò. Quyên Quý Phi lúc này mới nhanh miệng nói trước: "Nói gì đi chứ? Hay là ngươi chẩn không ra bệnh? Loại lang băm này cũng dám vào cung làm việc, người đâu lôi hắn ra ngoài đuổi ra khỏi cung."

Vào được trong nội cung làm việc cho Hoàng Gia là việc đắc ý nhất của một người hành y, hắn không muốn bị đuổi đi nên lập tức dập đầu, run rẩy nói: "Hoàng Thượng... Hương Kiến Công Chúa... uống phải thuốc phá thân, cộng thêm sau này cũng sẽ khó sinh con do dược tính của thuốc là cực hàn. Không biết vì sao đang yên đang lành, Hương Kiến Công Chúa lại uống phải thuốc này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro