Chương 92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mày kiếm của Hoàng Đế hơi nhíu lại, hắn nhìn Hương Kiến rồi lại liếc sang Hoàng Hậu, một hồi sau mới chậm chậm lên tiếng: "Ai là người hầu hạ cho Hàn thị đêm qua?"

Một tiểu cung nữ mặt mày non nớt lập tức quỳ thụp xuống, đôi mắt lấp lánh rưng rưng cố ngăn nước mắt không chảy dài xuống. "Hoàng Thượng, đêm qua nô tỳ được Hoàng Hậu nương nương phái đến hầu hạ Hương Kiến Công Chúa."

Hương Kiến lại một lần nữa diễn cảnh lê hoa đái vũ, nàng cố gắng chống tay ngồi dậy, yếu ớt nói: "Đêm qua thần nữ không ngủ được, cung nữ này mới đem một bát thuốc vào nói là canh an thần do Hoàng Hậu nương nương đặc biệt chuẩn bị. Sau đó thần nữ đau bụng dữ dội rồi ngủ thiếp đi..."

Dung Bội đứng phía sau Hoàng Hậu, bà ta không nghe lọt tai mấy lời này liền lập tức chen lên, dữ tợn nhìn tiểu cung nữ đó: "Vân Hà, Hoàng Hậu nương nương ra lệnh cho ngươi làm chuyện này bao giờ? Hoàng Thượng đừng nghe những lời tiện nô này nói, rõ ràng là muốn vu oan giá họa cho nương nương!" Dung Bội nói xong thì quỳ xuống, bộ dạng cực kì liêm khiết.

Hoàng Hậu vẫn đứng đó như một pho tượng không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng hít thở đều rồi nhìn Hoàng Đế.

"Hoàng Hậu nương nương thân là trung cung, sao có thể làm những chuyện này chứ. Cho dù Hàn thị có nhập cung được sủng ái, thì cũng chẳng thể làm lung lay địa vị của nương nương." Đổng Ngạc thị nói, đoạn lại đặt ánh mắt lên người Vân Hà, dịu giọng: "Ngươi có biết người mình đang hầu hạ là ai không? Nếu dám đặt điều xảo trá một câu, coi chừng không giữ được cái đầu của mình!"

"Nô tỳ không dám nói sai một câu, nô tỳ cũng thực sự không biết bát canh đó là... là thuốc phá thân. Hoàng Thượng minh giám, có cho nô tỳ 100 cái đầu, nô tỳ cũng không dám!" Vân Hà liên tục dập đầu, đến độ đầu nàng ta đổ máu.

Thái Y đề nghị Vân Hà cho y xem bã thuốc đêm qua mà Hàn thị đã uống, sau một hồi kiểm chứng thì xác định được đó chính là thuốc phá thân, Hoàng Hậu hết đường chối cãi.

Hoàng Đế mệt mỏi thở dài một tiếng, lạnh lùng nói: "Ngươi đi kê một liều thuốc bổ cho Hàn thị đi." Hắn nhìn Hoàng Hậu đang đứng như bức tượng, lúc này cơn giận mới bắt đầu bộc phát. Hoàng Đế được Quyên Quý Phi đỡ dậy bước đến chỗ Ô Lạp Na Lạp thị, hắn cố gắng kiềm chê lửa thù trong lòng, hỏi y: "Là nàng làm sao?"

Hoàng Hậu không tránh né gì, quật cường nhìn thẳng vào Hoàng Đế, khàn giọng trả lời: "Mọi mũi dao đều chỉa vào người thần thiếp, thần thiếp trăm miệng khó cãi, chỉ mong Hoàng Thượng minh giám, trả lại trong sạch cho thần thiếp."

Đổng Ngạc thị nghe thế thì bật cười, khinh bỉ nói: "Nương nương đã trăm miệng khó cãi, vậy khác nào tự nhận mọi chuyện là do mình gây ra. Hoàng Thượng tin tưởng nương nương nên mới cho nương nương coi sóc Hàn thị, ấy vậy mà..."

"Im miệng!" Hoàng Đế vừa gầm lên một tiếng, cả Đông điện đều không còn âm thanh gì khác ngoài tiếng thở của bọn nữ nhân.

Hoàng Hậu vẫn cương trực, nàng đứng thẳng lưng, không có chút gì gọi là sợ sệt hiện lên gương mặt. "Hoàng Thượng, thần thiếp không có."

Nàng vừa dứt câu, Hoàng Đế đã nhấc tay lên tặng cho nàng một chiếc gò má ửng hồng. Ô Lạp Na Lạp thị loạng choạng rồi ngã xuống, nàng nắm lấy tay Dung Bội, một lần nữa đứng dậy, hai mắt nàng trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Đế, sau một lúc, mới lên tiếng: "Hoàng Thượng tin tưởng người khác hơn thần thiếp sao?"

"Hàn thị ở chỗ nàng, sống dưới tầm mắt của nàng, nàng không làm thì ai làm? Hoàng Hậu, nàng làm trẫm càng ngày càng thất vọng." Trên trán Hoàng Đế đã nổi gân xanh, cả gương mặt cũng chuyển sang màu đỏ.

Dung Bội nhìn trái nhìn phải, đột nhiên lên tiếng minh oan cho chủ tử của mình: "Hoàng Thượng minh giám! Sáng nay Hoàng Quý Phi đến thăm Hàn thị từ rất sớm, từ trước đến nay Vĩnh Thọ cung và Dực Khôn cung luôn bất hòa, nô tỳ còn đang tự hỏi vì sao Hoàng Quý Phi lại đột nhiên muốn đến thăm Hàn thị... chỉ e là trong chuyện này còn ẩn tình gì khác! Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nượng vô tội!"

Ta hừ một tiếng, bình thản nói: "Bổn cung chủ trì lục cung, nay Hương Kiến Công Chúa là khách quý từ nơi xa tới Đại Thanh, bổn cung đương nhiên phải theo lễ mà thăm hỏi. Mà chuyện đã xảy ra từ đêm qua, chẳng lẽ bổn cung lại có thể vươn tay đến Dực Khôn cung để ra lệnh ư?"

Hoàng Hậu cười nhạt, lên tiếng phản bác lại lý lẽ của ta: "Câu trước Hoàng Quý Phi nói rằng bản thân mình giữ quyền quản lý lục cung, câu sao lại không dám nhận có thể hô mưa gọi gió trong Dực Khôn cung của bổn cung, Hoàng Quý Phi có giảo biện thì cũng nên lựa lời mới phải."

"Lẽ nào quản lý lục cung là khó thể điều khiển nhân khẩu sao? Người trong cung của mình mà cũng không quản lý được thì Hoàng Hậu nương nương nên xem lại chưởng sự Dực Khôn cung." Đổng Ngạc thị liếc mắt nhìn Dung Bội, lại nói: "Nếu trong cung của thần thiếp, chưởng sự cung nữ không thể dạy dỗ bọn tiểu cung nữ mới vào, chắc chắn đã chết 10 lần."

Dung Bội bị nhắc đến tên, cộng thêm bản tính hung hãn được Hoàng Hậu bảo bọc nhiều năm, lập tức lên cơn điên cắn người: "Quyên Quý Phi nên cẩn thận ngôn từ. Hoàng Hậu nương nương là quốc mẫu Đại Thanh, nương nương không thể ăn nói với Hoàng Hậu nương nương được!"
Hoàng Đế cười lạnh, chỉ thẳng tay vào mặt Hoàng Hậu mà mắng: "Bộ dạng này của nàng ta mà đảm đương nổi quốc mẫu Đại Thanh sao? Trẫm thật hối hận khi năm đó lập nàng làm Hậu!"

"Ngôi vị Hoàng Hậu này là thần thiếp muốn làm hay sao? Hoàng Thượng hoài nghi thần thiếp có tư tình với Lăng Vân Triệt, hành hạ tinh thần thể xác của thần thiếp trăm bề, lại chỉ trích Vĩnh Cơ không bằng người khác, so sánh thần thiếp với Hiếu Hiền Hoàng Hậu, những điều này... đáng lẽ thần thiếp mới là người hối hận khi năm xưa chấp nhận ngồi vào ngôi Hậu này!" Hoàng Hậu rơi xuống vài giọt nước mắt, nói tiếp: "Ngôi Hậu này, thần thiếp làm đến mệt rồi!"

Hoàng Đế tức đến nổi điên, lại cho nàng ta thêm một bạt tay, hắn không kiềm chế được nữa, hét lớn: "Hỗn xược! Trẫm là thiên tử, nàng phải nhất nhất nghe theo lời trẫm. Nàng không noi theo Hiếu Hiền Hoàng Hậu, thì cũng phải học theo sự hiền thục của Hoàng Quý Phi. Lăng Vân Triệt sao, nàng còn dám nhắc đến tên kẻ này! Càng chứng minh được nàng và hắn có tư tình từ lâu, là trẫm ngu dại nên mới cho nàng cùng hắn lừa dối trẫm!"

Cảnh tượng này thật quen thuộc, hệt như lúc Hoàng Hậu tiễn phát nguyền rủa Hoàng Đế vào đời trước. Xem bọn họ trở mặt với nhau thật khiến cho lòng ta vô cùng sảng khoái.

"Lăng Vân Triệt và thần thiếp là tình cảm trong lúc hoạn nạn." Hoàng Hậu nhoẻn miệng cười, vẫn trừng mắt với Hoàng Đế. "Tường đầu mã thượng dao tương cố, nhất kiến tri quân tức đoạn trường. Thiếu niên lang năm đó, vĩnh viễn đã chết rồi. Người đứng trước mặt thần thiếp hiện giờ, thật quá đỗi xa lạ."

Nghe xong câu này, ta và Quyên Quý Phi liền hốt hoảng quỳ xuống, Thủy Nguyệt nhanh miệng, lập tức đổ thêm dầu vào lửa: "Hoàng Hậu nương nương... sao Người lại nguyền rủa Hoàng Thượng như thế chứ?"

"Tường đầu mã thượng dao tương cố, nhất kiến tri quân tức đoạn trường. Trẫm nghe lại hai câu này, bỗng dưng cảm thấy nực cười biết bao, cả đời nàng cũng chỉ có thể đọc hai câu này thôi sao?" Hoàng Đế phất tà áo ngồi xuống ghế, hắn đột nhiên dừng tầm mắt trên người Dung Bội, suy nghĩ một hồi liền nói: "Dung Bội làm không tốt trách nhiệm, lôi ra ngoài thắt cổ đến chết. Hoàng Hậu quản giáo kẻ dưới không nghiêm, dĩ hạ phạm thượng không tôn kính bề trên, cấm túc Dực Khôn cung, hạ bổng lộc hằng tháng xuống hàng Quý Nhân, chỉ cho hai cung nữ ở bên cạnh hầu hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro