Chương 93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dung Bội không phục, trước khi bị lôi ra ngoài thì la lớn: "Hoàng Quý Phi, lòng dạ của ngươi thật độc ác! Hoàng Thượng! Sao Người có thể bị một tiện tì mê hoặc như vậy chứ! Hoàng Hậu nương nương mới là người thật lòng yêu thương Hoàng Thượng!"

Tiến Trung nghe không lọt mấy lời này, tức giận lấy một cái giẻ lau dưới sàn nhét vào miệng ả ta, nhanh chóng đốc thúc người lôi Dung Bội ra ngoài.

"Hoàng Hậu khiến Hương Kiến Công Chúa không còn nguyên vẹn, đường con cái sau này cũng mịt mù không rõ, sao Hoàng Thượng có thể phạt bà ta nhẹ nhàng như thế được chứ!" Quyên Quý Phi bất bình, giận dỗi lên tiếng.

Ta nắm nhẹ cổ tay nàng ta rồi khẽ lắc đầu. Hiện giờ Hoàng Đế đang trong cơn thịnh nộ, nói sai một câu có khi sẽ bị vạ lây đến chính mình, tốt nhất nên im lặng thì hơn.

Sau khi Hoàng Hậu và Dung Bội đều được đưa ra ngoài, Hoàng Đế mới chậm rãi đi đến chỗ Hương Kiến, ánh mắt hắn nhìn nàng ta cũng không còn được mãnh liệt khao khát như ban đầu, mà thay vào đó là sự khinh thường pha lẫn nét kinh tởm.

Cũng phải thôi, hắn là chân long thiên tử đứng trên vạn người, làm sao chấp nhận được một nữ tử đã mất đi thứ trinh nguyên đó chứ.

Ta đứng một bên, lặng lẽ quan sát tình hình trước mắt rồi mới có thể tính tiếp. Cho dù có được vào cung thì ấn tượng của Hoàng Đế đối với Hàn thị cũng không còn như lúc ban đầu. Hàn Hương Kiến, đây là kết cục mà ngươi phải nhận khi đời trước hãm hại ta.

"Thần nữ đa tạ Hoàng Thượng đã trả lại minh bạch cho thần nữ... Thần nữ cảm kích vô cùng, không biết nên lấy gì để cảm tạ thánh ân." Hàn thị rụt rè nói.

Không biết nàng ta lại học đâu ra thói ngượng ngùng e thẹn này, cũng chẳng biết có phải là do Hàn thị nghe được có người bảo rằng làm ra dáng điệu kia sẽ khiến cho nam nhân buông tha cho mình hay không.

Ta đã quen mắt gương mặt lãnh đạm kênh kiệu kia của Hàn Hương Kiến nên khi nàng ta như vậy, ta chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Ta không nhịn được, Quyên Quý Phi càng không thể để cho Hàn thị giở trò mê hoặc thánh thượng. Thủy Nguyệt cười nhạt, nhẹ nhàng lên tiếng nói chuyện với Hoàng Đế: "Hàn thị hiện giờ không còn là một tấm trinh nguyên, không thể vào cung hầu hạ Hoàng Thượng được, chi bằng Hoàng Thượng ban cho nàng một danh phận ngoại mệnh phụ nào đó, cho nàng về quê hương lấy chồng sinh con đi. Thần thiếp nghe nói Hàn thị vốn đã có hôn ước cùng với một người tên Hàn Xí, Hoàng Thượng lấy hiếu trị dân, thần thiếp nghĩ nên thành toàn cho hai người họ."

Đây là lần đầu tiên Quyên Quý Phi nhân từ độ lượng như vậy, không ngờ lại mở miệng ra xin Hoàng Đế tác thành cho mối lương duyên, nhưng ta thì khác, ta không dễ dàng gì cho Hàn Hương Kiến có được kết cục tốt. Kiếp trước ta bi thảm nhục nhã thế nào, thì Hàn thị cũng phải được nếm mùi đau khổ đó một lần thì ta mới xả hận.

Hương Kiến nghe được mấy lời của Quyên Quý Phi thì mặt mũi trở nên hồng hào trở lại, nhưng nàng ta vẫn im lặng, sợ hãi nhìn về phía Hoàng Đế.

"Hoàng Thượng, tuy Hương Kiến Công Chúa đã có hôn ước nhưng Tướng Quân nói hôn ước đó đã sớm giải trừ, vả lại thân thể của Công Chúa là do thuốc tàn phá chứ nào đã do viên phòng mà thành. Trong cung cũng lâu rồi chưa có người mới hầu hạ Hoàng Thượng, mà Hoàng Thượng đối với Hàn bộ cũng là nể trọng vài phần, nếu họ biết Hoàng Thượng thương yêu Công Chúa, chắc chắn sẽ càng thêm trung thành với Hoàng Thượng và Đại Thanh. Chi bằng cho cô cô vào nghiệm thân cho có quy trình, cốt là để dẹp yên lời đồn đại trong cung sau này, cũng như là trả lại một thân trong sạch cho Hương Kiến Công Chúa." Ta tiến lên nắm lấy cánh tay của Hoàng Đế, từng lời thốt ra đều đoan chính, lý lẽ chặt chẽ để dâng mỹ nhân lên cho hắn.

Quyên Quý Phi đứng bên cạnh tròn mắt nhìn ta, nàng cũng không giữ được nụ cười ban nãy của chính mình. "Tỷ tỷ trước nay đều suy nghĩ chu đáo, hôm nay sao lại hồ đồ đến mức này? Một kẻ không còn vẹn nguyên, nếu đưa vào trong cung hầu hạ há chẳng phải vấy bẩn thanh danh của Hoàng Thượng? Vả lại nàng ta đã có hôn ước, trên đại điện cũng gào thét một mực trung thành với vị hôn phu của nàng, còn không biết chừng hai người bọn họ đã làm gì chưa!"

Lời nói này của Đổng Ngạc Thủy Nguyệt giống như lột trần đi lớp áo cuối cùng của Hàn Hương Kiến, để lộ bên trong là thứ dơ bẩn trắc nết đến cùng cực. Hàn thị mặt mày tái mét, nghe hai người phụ nữ cao quý nhất trong cung nói qua nói lại, nói trung đến tim đen của nàng thì nàng đột nhiên không tự chủ được mà rơi nước mắt.

"Làm như lời của Hoàng Quý Phi nói đi, cho cô cô vào nghiệm thân cho Hàn thị để trả lại sự minh bạch cho nàng." Hoàng Đế hơi nhíu mày lại, nhưng cuối cùng vẫn làm theo ý của ta.

Sau một khoảng thời gian gọi người tới rồi đưa Hàn thị vào nghiệm thân, Quyên Quý Phi cứ nhìn ta không rời mắt dù chỉ một giây, có lẽ tại thời điểm này nàng căm ghét ta lắm, nhưng Thủy Nguyệt muội à, muội phải hiểu cho ta, ta nào có thiện tâm giúp Hàn thị vào cung cũng như cưới được đấng lang quân như ý chứ. Muội muốn nàng ta bình an quay về Hàn bộ, nhưng ta lại muốn nàng ta thân bại danh liệt, cả Hàn bộ cũng phải bồi táng theo nàng để mở đường bờ cõi yên ổn cho Vĩnh Diễm của ta.

Hàn thị được cung tỳ quấn một lớp quần áo qua loa bên ngoài, nàng ta chẳng giấu được sự sợ hãi, đôi vai gầy yếu kia bắt đầu run lên không ngừng.

Trương mama là người cũ trong cung, tính đi tính lại đã ở trong cung gần 40 năm, nữ tử muốn nhập cung làm tần phi đều phải được bà ta nhìn qua kiểm tra nghiêm ngặt một lần thì mới có thể được học quy củ, định phân vị. Trước kia khi còn là cung nữ, ta nghe nói Trương mama chỉ cần nhìn sơ qua bên dưới là đã biết người đó có còn là cô nương trong trắng hay không, cốt yếu của việc này là giữ lại cái tấm màng mỏng đó để "dâng" lên cho thánh thượng, nay Hàn thị đã mất đi thứ đó nên Trương mama có quyền kiểm tra sâu bên trong để xem xem nàng ta đã từng gần gũi xác thịt với nam nhân khác hay chưa.

Sau một hồi nghiệm thân, Trương mama mới bình tâm đi ra, bà ta cúi thấp đầu, trầm ổn báo lại với Hoàng Đế: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hàn thị đã bị chuốc thuốc phá thân, nô tỳ theo quy củ kiểm tra bên trong thì Hàn thị đã từng quan hệ với người khác. Cho dù không dùng thuốc phá thân, thì cũng không còn là trinh nữ nữa."

Lúc này Hoàng Đế càng thêm tức giận, sát khí trỗi dậy phừng phừng trong ánh mắt hắn. Trông thấy hắn như thế, Quyên Quý Phi cũng chẳng thèm giữ mồm giữ miệng của mình: "Ôi chao, vậy là Hoàng Hậu nương nương bỏ phí một phen tâm tư rồi. Nếu như Hoàng Hậu nương nương biết Hàn thị là loại nữ nhân lăng loàn trắc nết như thế thì chắc cũng đã không liều một phen chuốc cho nàng ta bát thuốc phá thân."

Hàn thị sợ đến độ ngất đi, nàng chứng kiến cảnh quốc mẫu Đại Thanh bị Hoàng Đế vả liền hai nhát chắc hẳn cũng sợ mình lâm vào tình cảnh như nàng. Hoàng Đế từ từ đứng dậy, khinh bỉ liếc nhìn Hàn thị, một chút thương xót còn đọng lại ban nãy trong ánh mắt hắn dành cho mỹ nhân cũng không còn.

"Hoàng Quý Phi, trẫm giao Hàn thị cho nàng xử trí. Có giết có đánh như thế nào tùy nàng, tốt nhất là phải hành hạ Hàn thị cho nàng ta sống không được chết không yên rồi mới giết." Hoàng Đế đi ra ngoài, liếc nhìn Quyên Quý Phi ý bảo nàng ta tiến lên hầu hạ trẫm, sau lại nói tiếp: "Tiện nhân thối tha mà cũng dám đưa vào cung vấy bẩn trẫm, hạng người này chết một trăm lần trẫm vẫn còn thấy chưa đủ. Bọn Hàn bộ đó..."

Hắn bỏ lửng câu, sau đó đi ra ngoài.

Nơi ô tạp như Dực Khôn cung ta cũng không muốn nán lại lâu bèn sai người lôi Hàn thị đến lãnh cung.

Hôm trước nàng ta còn là Công Chúa cao quý được Hàn bộ nâng niu như châu như ngọc, hôm nay lại thành kẻ tội đồ bị thiên tử chán ghét. Hương Kiến ơi Hương Kiến, nếu như đời trước ngươi thấy được kết cục ngày hôm nay của mình, ngươi có hối hận khi cắn ta một nhát không?

Ta ra lệnh cho thái giám treo hai tay hai chân nàng lên trên, sau đó cắt đi mái tóc dài như suối kia của nàng. Ta ngồi yên ổn trước mặt Hàn thị, lúc này mới thoải mái thể hiện biểu cảm nguyên thủy nhất của chính mình. "Các ngươi lui ra ngoài đợi hầu đi, khi nào bổn cung gọi rồi hẵn đi vào."
Sau khi bọn thái giám nối đuôi nhau ra ngoài, ta mới cầm con dao đi đến gần Hàn thị, nàng ta căm phẫn nhìn ta, dùng hết sức còn lại mà hét lên: "Hoàng Quý Phi! Ta làm gì ngươi mà ngươi lại hại ta!"

"Bổn cung hại ngươi? Ngươi sai rồi, là Hoàng Thượng chán ghét loại nữ tử ti tiện chưa gả đi mà đã thất thân như ngươi nên mới sai bổn cung làm vậy. Ngươi muốn hận thì hận Hoàng Đế đi chứ đừng hận bổn cung." Ta nhoẻn miệng cười, cầm cây dao lên nhẹ nhàng kề vào gương mặt trắng nõn của nàng. "Không đúng, ngươi phải hận Hàn Xí mới đúng. Hắn biết rằng nữ tử mất đi thứ đó còn hơn mất đi tính mạng vậy mà không giữ cho ngươi. Ngươi xem, bọn nam nhân như hắn thật đáng hận biết bao."

Hàn thị trừng mắt nhìn ta, ánh mắt nó hệt như Ô Lạp Na Lạp thị, làm cho ta không kiềm được lòng mà tiện tay quẹt vài đường trên mặt nàng. "Hoàng Quý Phi! Ngươi làm chuyện ác thì đừng đổ oan cho người khác, là ta ngu dại nên mới tin lời ngươi..."

"Ngươi cũng tự biết chính mình ngu xuẩn sao?" Ta vui vẻ quăng con dao xuống nền đất, lấy cái cây gậy sắt đã được nung nóng từ ban nãy quơ trước bụng nàng. "Hoàng Hậu cho dù có ghét ngươi đến đâu, cũng chẳng sẽ động thủ trong Dực Khôn cung. Ngươi ấy à, chính là con tốt thí hoàn hảo để ta lật đổ Hoàng Hậu. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ cho người rải tro cốt của ngươi và Hàn Xí xuống cùng một nơi, để hai người các ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh nhau."

Đôi mắt của Hàn Hương Kiến như muốn rớt ra ngoài, nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, không ngừng gào khóc: "Ngươi không được làm hại đến chàng. Ta liều mạng với ngươi!"

"Hắn hại ngươi rơi vào kết cục ngày hôm nay vậy mà ngươi vẫn còn lo nghĩ cho hắn." Ta lười biếng đặt cây gậy sắt về vị trí cũ, lẳng lặng xoay lưng đi, gọi người vào trong. "Người đâu, theo ý chỉ của Hoàng Thượng, cắt lưỡi móc mắt chặt hết tứ chi của nàng ta rồi đem đi hỏa thiêu. Bổn cung sẽ ngồi ở đây giám sát các ngươi làm việc, nếu không làm xong hay để chuyện này truyền ra bên ngoài thì người chịu hình phạt này không phải một mình Hàn thị, mà là thêm bọn nô tài các ngươi."

Hoàng Hậu đã ngã ngựa, bây giờ trong cung ngoài Hoàng Thượng ra thì Thái Hậu đã già yếu, người thực sự có quyền trong cung chính là Hoàng Quý Phi ta, cho nên bọn chúng không dám không tuân mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro