Chương 96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của Hoàng Đế chợt biến sắc, hắn lườm ta một cái rồi nhanh chân đi vào trong. Ta không hiểu tình hình gì đang xảy ra nhưng bản thân lại có dự cảm không lành, cũng nối gót đi theo hắn.

Ô Lạp Na Lạp thị nằm trên sàn, máu tươi đã chảy đỏ một góc áo của bà ta, bọn cung nữ lúng túng không dám động vào cây kéo đang ghim vào ngực của y, chỉ lớn giọng gào thét khóc lóc. 

"Hoàng Thượng... chủ tử nương nương không còn thở nữa rồi!" Một tiểu cung nữ sau khi dùng ngón tay của mình kề lên mũi Hoàng Hậu thì sợ hãi rụt về, quỳ xuống dập đầu dưới chân Hoàng Đế.

Ta hốt hoảng nhìn hắn, đứng im như tượng không nói lời nào. Hắn chán ghét nhìn Ô Lạp Na một lúc rồi mới chú ý đến ta. "Hoàng Quý Phi, nàng giải thích chuyện này thế nào?"

"Hoàng Thượng, hôm nay thần thiếp nghe nói Hoàng Hậu bị bệnh, sợ nương nương bệnh nặng ảnh hưởng đến sức khoẻ nên mới dời gót đến đến đây. Trước khi ra ngoài, nương nương nói mấy lời không rõ đầu đuôi, thần thiếp cũng không tiện ở lại nghe nên mới quay về." Ta nhanh chóng quỳ xuống, bình tĩnh giải thích mọi chuyện với hắn.

Dực Khôn cung không có người khác, lúc ta vào nói chuyện với Ô Lạp Na Lạp thị cũng chẳng có cung nữ vào hầu, hiện giờ không còn nhân chứng vật chứng, chỉ e là khó lòng chối cãi.

Ta hao tâm tổn phế mới đi được đến đây, không thể nào để cho tiện nhân Ô Lạp Na Lạp thị tính kế ta được. Đúng là xúi quẩy, lúc sống tỏ ra thanh cao tại thượng, lúc này lại lấy cái chết ra để ám hại ta.

Quyên Quý Phi mỉm cười, nói với ta: "Mấy ngày nay Hoàng Hậu ở Dực Khôn cung vẫn đang yên đang lành, không ngờ tỷ tỷ vừa đến thăm đã xảy ra chuyện này. Nếu Hoàng Thượng và thần thiếp không đến, chỉ e là Hoàng Hậu nương nương phải chết oan rồi. Muội biết tỷ tỷ muốn nhanh chóng kế vị Trung Cung, nhưng đâu cần phải làm ra trò giết người không gớm tay thế này chứ?"

Đổng Ngạc thị, ngươi giỏi lắm, hiện giờ đã lòi cái đuôi chuột của mình ra quay ngược lại cắn ta một nhát. Khôn ba năm dại một giờ, ta phòng bị nàng ta nhưng cũng chẳng phòng nổi nước đi này.

"Quyên muội muội, nếu bổn cung thật sự muốn giết Hoàng Hậu, hà cớ gì phải tự mình đến đây động thủ, làm như vậy là quá khoa trương rồi. Ta thực sự muốn thì có lẽ đã làm cách khác kín kẽ hơn nhiều!" Ta căm phẫn nhìn nàng ta nhưng khi chạm mắt với Hoàng Đế, ta lại làm ra vẻ oan ức. "Nếu thần thiếp tự tay giết Hoàng Hậu giữa thanh thiên bạch nhật thế này, thực sự là quá nguy hiểm ngu xuẩn! Thần thiếp sống trong cung, hầu hạ Hoàng Thượng bao nhiêu năm, nhận được ân đức dạy bảo của thánh thượng, chẳng lẽ lại dốt nát đến thế này sao?"

Nàng ta giỏi nhất là dùng miệng lưỡi mình để dồn người khác vào chỗ chết, ngay cả ta bây giờ cũng không phải là ngoại lệ của nàng. "Lòng người đổi trắng thay đen, Hoàng Thượng cũng không phải ở bên cạnh tỷ tỷ từng giây từng khắc để rèn luyện dạy dỗ, tỷ tỷ bị hư vinh che mờ mắt làm ra chuyện thất đức cũng là chuyện dễ hiểu. Nay tỷ tỷ ở ngôi Hoàng Quý Phi lại có Hoàng Tử, cách ngôi vị Hoàng Hậu chỉ vài bước nữa..."

"Quyên Quý Phi đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sao?" Ta nhẹ nhàng đáp lời nàng.

Ta chẳng muốn nghe nàng ở đây đấu võ mồm với ta, thứ ta quan tâm nhất chính là lòng tin của Hoàng Đế. Nhưng, lòng tin của quân vương chính là thứ dễ thay đổi nhất.

Thuỷ Nguyệt hung hăng trừng mắt với ta, nàng hừ một tiếng, quay sang nói với Hoàng Đế: "Hoàng Thượng hạ lệnh cho Hoàng Hậu hưởng đãi ngộ hàng Quý Nhân, nhưng nãy giờ thần thiếp quan sát hình như chỉ được hầu hạ chiếu theo lệ Đáp Ứng. Có thể thấy ngày thường Hoàng Quý Phi chèn ép Hoàng Hậu, cãi lệnh thiên tử, hành vi đê hèn không xứng cai quản lục cung." Nàng dứt câu thì uyển chuyển quỳ xuống, khẩn thiết van nài: "Thần thiếp khẩn xin Hoàng Thượng trừng trị Hoàng Quý Phi, trả lại yên bình cho hậu cung cũng như cho Hoàng Hậu ra đi thanh thản."

Lúc này, hai vai của ta đột nhiên run lên, Xuân Thiền thấy thế liền nhẹ đặt tay lên một bên vai như an ủi ta. Đúng, ta còn Xuân Thiền, Tiến Trung và các con, ta không thể bại dưới tay một kẻ sống chưa được nửa đời người như Đổng Ngạc thị được.

Ta không cam tâm.

"Thần thiếp nghe muội muội nói mà đến choáng cả đầu, hoa cả mắt. Thần thiếp hành sự trước nay cẩn trọng Hoàng Thượng cũng biết, không biết vì cớ sự gì mà qua miệng của muội muội lại thành hành vi đê hèn." Ta bình tâm đặt ánh mắt trên người nàng ta, nói tiếp: "Ý của muội là... những người được Hoàng Thượng tin tưởng giao trọng trách, làm việc dưới trướng của Hoàng Thượng đều là ti tiện?"

Đổng Ngạc thị vênh mặt xấc láo nhưng trong ánh mắt chất chứa một chút rụt rè sợ hãi trước ta. "Tỷ tỷ không xuất thân hậu tộc, làm gì hiểu được đạo lý làm người. May mắn được vào cung hầu hạ Hoàng Thượng, được Hoàng Thượng dạy dỗ đôi chút chữ nghĩa đã là phúc đức tổ tiên 10 đời truyền lại. Vậy mà tỷ tỷ không biết đủ mà làm ra chuyện bỉ ổi trời không dung đất không tha, tỷ tỷ thấy mình có xứng với ân sủng của Hoàng Thượng dành cho mình không?"

Cho dù là Dĩnh Tần hỗn láo kênh kiệu, Du Tần miệng lưỡi chua ngoa thì chỉ cần vài câu đơn giản của Quyên Quý Phi đã bịt miệng bọn họ lại. Những lời này, lần đầu tiên Thuỷ Nguyệt nói ra miệng, chỉ là ta không ngờ người nàng ta tấn công là ta mà thôi. Nói như vậy, Thuỷ Nguyệt cũng thực coi trọng tài ăn nói của ta quá.

Đôi mày của Hoàng Đế nhíu lại, có lẽ hắn nghe Đổng Ngạc Thuỷ Nguyệt nhắc đến mấy chữ xuất thân nên bây giờ mới tức giận, đôi mắt hắn tựa như chất chứa cả núi băng hang tuyết, hắn tiến lên một bước đứng trước mắt Quyên Quý Phi, không ngại thưởng cho nàng một cái tát. "Ngươi nói ai xuất thân đê hèn? Ngươi nói lại cho trẫm nghe một lần nữa!"

"Thần thiếp..." Thuỷ Nguyệt đau đớn ôm mặt, một bên gò má bắt đầu ửng đỏ lên kéo theo vài giọt thuỷ tinh đang chực trờ rơi rớt xuống, nàng bừng tỉnh nhớ ra gì đó, vội dập đầu. "Thần thiếp có tội! Mong Hoàng Thượng thứ tội! Thần thiếp giận quá mất khôn, Hoàng Thượng giơ cao đánh khẽ đừng trách tội thần thiếp..."

Trên danh nghĩa Hoàng Đế là con của Thái Hậu nhưng trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh người mẹ ruột làm cung nữ của mình, bảo sao lại ghét nhất những kẻ treo trên miệng hai chữ "xuất thân" chứ.

Hắn thở dài, nhìn cung nữ đang thút thít kia, trầm giọng hỏi: "Bình thường Hoàng Hậu sống thế nào?"

Tiểu cung nữ đó sợ hãi liếc nhìn ta, cả người nàng run cầm cập không tự chủ được, sau một hồi đắn đo mới nói: "Hoàng Thượng tha chết cho nô tỳ! Nô tỳ nghe theo lệnh Hồng Thu cô cô ở Vĩnh Thọ cung, không cho Hoàng Hậu nương nương được ăn no mặc ấm, nương nương bị bệnh cũng không có người chữa trị, Hồng Thu cô cô nói nếu dám đối tốt với Hoàng Hậu nương nương thì sau này Hoàng Quý Phi làm Hoàng Hậu sẽ giết chết cả nhà nô tỳ! Nô tỳ không còn cách nào khác để ra ngoài báo tin nên mới cắn răng làm theo!"

Cả người ta đơ ra, ta ban đầu ta có căn dặn giảm phân lộc của nàng nhưng sớm đã bãi bỏ, ngược lại là Quyên Quý Phi đủ đường chèn ép Nội Vụ phủ. Chẳng lẽ Hồng Thu lại phản bội ta thật sao? Không thể nào, một mình Lan Thuý đã đủ, sao có thể thêm Hồng Thu được!

Đôi mắt Quyên Quý Phi đảo liên hồi rồi dừng lại trên người cung nữ đó, ta nhanh chóng thâu hết động tác của hai người đó vào tầm mắt. Bọn họ nhìn nhau một lúc, khi Quyên Quý Phi nhắm mắt lại thì tiểu cung nữ kia khóc lớn nói tiếp: "Nếu Hoàng Thượng không tin nô tỳ, nô tỳ nguyện lấy cái chết chứng minh những lời mình nói là thật, tố giác ác nhân!"

Y nói xong, nhanh chóng chạy đi lao đầu vào cái cột nhà gần đó.

Một tiếng "bốp" vang lên, nàng ta ngã xuống, trên trán hõm một vết rất to, có lẽ do nức xương sọ mà chết.

Hoàng Đế thất vọng nhìn ta, hắn lắc đầu một cái, không nói không rằng liền gọi người vào: "Người đâu, hộ tống Vệ Đáp Ứng về cung cấm túc, toàn bộ cung nữ thái giám ở Vĩnh Thọ cung đều đưa đi Thận Hình ty dùng hình tra khảo, Hoàng Tử Công Chúa đều đưa đến Hiệt Phương điện."

Ta trợn tròn mắt, hốt hoảng lao tới nắm một góc áo của hắn, lúc này nước mắt ta đã chảy dọc thành hai hàng ướt cả gò má. "Hoàng Thượng! Thần thiếp bị oan! Nếu thần thiếp thật sự muốn giết chết Dực Khôn cung thì nàng sớm đã chết rồi!"

Hắn không nghe ta giải thích, cứ thế ta bị đưa đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro