Chương 97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta bị giam cầm trong Vĩnh Thọ cung, tất cả phân lệ bổng lộc đều bị thu về hết. Bỗng chốc, từ một Hoàng Quý Phi cao cao tại thượng thống lĩnh hậu cung, nay lại trở nên đáng thương khốn khổ như vậy. Nhìn cảnh tượng của ta hiện tại, ta đột nhiên nghĩ đến Dực Khôn cung nương nương ở kiếp trước. 

Liệu đây có phải là nghiệp báo mà ta phải chịu?

Hoàng Đế hạ lệnh cho dùng hình nghiêm khảo toàn bộ cung nhân ở Vĩnh Thọ cung, đặc biệt là Hồng Thu, cho nên bọn người trong Thận Hình ti không dám không tuân theo lời hắn. Khi đó chỉ là một lời của Gia Quý Phi cũng đủ khiến cho Nhị Tâm tàn phế cả đời, nay chính miệng Hoàng Đế nói ra, chẳng biết Xuân Thiền và Hồng Thu thế nào.

Ta thất thần ngồi trong đại điện không biết bao nhiêu ngày, trên tay vẫn còn cầm lấy món đồ chơi mà Cảnh Ngoạn thích nhất, hai mắt to đỏ ngầu khô khốc chẳng thể chảy thêm một giọt lệ nào nữa.

Bên ngoài cổng lớn của Vĩnh Thọ cung vang lên mấy tiếng ồn ào, ta vội vã đặt đồ xuống rồi gấp rút chạy ra bên ngoài.

Lọt vào mắt ta là cảnh Xuân Thiền cả người đầy thương tích đang ôm lấy Hồng Thu, nàng nhìn thấy ta liền khóc lớn, cổng lớn đóng lại cũng là lúc nàng mệt nhoài ngã xuống, ta chạy đến ôm hai người bọn họ, dịu giọng nói: "Xuân Thiền, Hồng Thu. Hai ngươi sao thế này? Bọn chúng... sao lại dám dùng trọng hình nghiêm khảo chứ!"

Hai nha đầu này cả người máu me bê bết nằm gọn trong lòng ta, nhất là Hồng Thu, hơi thở của nàng càng ngày càng yếu, thân thể cũng dần dần mềm nhũn.

"Chủ tử... bọn họ không biết gì cả... nô tỳ..." Nàng ho ra một ngụm máu, dừng một chút thở dốc rồi mới nói tiếp: "Nô tỳ không khai gì hết... chỉ có khi nô tỳ chịu hết 72 hình cụ tra tấn... lúc đó mới trả lại sự trong sạch của chủ tử..."

Đôi mắt ta đau nhói nhưng lại chẳng thể khóc thêm được nữa, ta đặt bàn tay gầy gò của mình lên trên gương mặt nàng xoa nhẹ, nức nở nói: "Ngu xuẩn! Nếu ngươi nói mọi chuyện là do ta làm, bản thân ngươi cũng có được một con đường sống, ngươi cũng có thể đi hầu hạ chủ tử khác hoặc xuất cung về nhà sống cuộc sống yên bình. Ngươi... tại sao lại ngu ngốc như thế!"

Hồng Thu tựa một bên mặt vào lòng bàn tay ta, nàng cố gắng mở to mắt nhìn thẳng, yếu ớt nở một nụ cười. "Chủ tử có ơn với nô tỳ... nô tỳ xuất thân ti tiện, không có gì để báo đáp chỉ có thể trả ơn như thế này... năm đó nếu chủ tử không nhờ Tá Lộc đại nhân cưu mang đệ đệ của nô tỳ... chỉ e... chỉ e nó đã sớm chết... làm gì có ngày được học hành thi cử chứ..."

Nàng nói xong thì hai mắt lờ đờ mệt mỏi, chầm chậm khép lại, thiếp dần trong lòng ta. Ta hốt hoảng ôm nàng thật chặt, dùng hết sức gào lên: "Hồng Thu! Ngươi không được chết, ngươi muốn trả ơn cho bổn cung thì phải sống để hầu hạ bổn cung... ngươi mau tỉnh dậy!"

"Chủ tử, Hồng Thu không những chịu hết tất cả hình cụ tra tấn của Thận Hình ti mà còn chịu thay nô tỳ hơn nửa phần. Hồng Thu nói với bọn họ, chủ tử sủng tín nàng nhiều hơn... cho nên nô tỳ mới giữ lại được nửa cái mạng, Hồng Thu dặn dò nô tỳ phải sống, sống thay phần nàng đòi lại công bằng cho chủ tử." Xuân Thiền vừa khóc vừa bò tới nắm lấy bàn tay vẫn còn lại chút hơi tàn ấm áp của Hồng Thu.

Ta chỉ vô tình thấy gia cảnh của Hồng Thu đáng thương nên tiện tay bảo Tá Lộc âm thầm giúp đỡ nàng đôi chút, chuyện này cũng không truyền ra ngoài, thế mà Hồng Thu đều biết hết tất cả. Nay nàng chết rồi, ta làm cách nào để báo đáp tấm lòng trung trinh này của nàng đây?

Cứ thế, chủ tớ ba người bọn ta ngồi trước cổng Vĩnh Thọ, đến khoảng hơn hai canh giờ sau thì mới có người từ Nội Vụ phủ đến xem tình hình, sau khi thấy Hồng Thu cả người tím tái lạnh ngắt thì nhanh chóng đưa nàng đi thiêu.

Ta thất thần nhìn theo đám người lôi Hồng Thu đi, cả người dường như bị rút hết sức lực. Nếu không nhờ Xuân Thiền ở bên cạnh thủ thỉ đôi câu, chắc có lẽ ta đã sớm nhụt chí buông xuôi.

Tối đến, ta cho Xuân Thiền ngồi trên ghế, ta lấy trong hộc tủ bàn trang điểm ra một vài lọ bột bôi vết thương, cũng may rằng tuy giảm phân lệ, lấy hết đồ trong cung nhưng dược liệu vẫn còn lại chút ít, nếu nhỡ đâu những vết thương này lỡ loét, cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Thật lâu rồi ta không tự mình hầu hạ người khác, cũng đã quên mất dáng hình hèn mọn ngày xưa của mình như thế nào. Trông thấy tay chân ta vụng về, run run, Xuân Thiền bèn cản lại: "Chủ tử tôn quý, nô tỳ tự mình làm là được rồi."

"Ngươi vì bổn cung chịu phạt, bổn cung làm chút chuyện này cho ngươi cũng có đáng là bao. Vả lại ngươi không nghe thấy sao, trong cung có ai là không biết bổn cung xuất thân ti tiện, từ cung nữ đi lên thượng vị Hoàng Quý Phi, có gì mà tôn quý hay không chứ, hiện tại ta đang là tội nhân, thân phận khác gì tiểu cung nữ năm xưa." Ta nở nụ cười u uất, nghĩ lại việc kẻ khác luôn coi thường xuất thân của mình liền cảm thấy nực cười.

Xuân Thiền kịch liệt lắc đầu, nàng gắng chịu đau, dịu dàng nói cho ta: "Chủ tử là Hoàng Quý Phi, hiện tại Vệ thị cũng đã có tiếng tăm trong triều. Ai dám nhắc đến xuất thân năm xưa của người chứ! Chủ tử càng không nên nói bản thân mình là phạm nhân, Hoàng Thượng còn chưa hạ chỉ trách tội, chủ tử vẫn vô tội. Hiện giờ chúng ta... chỉ nên chờ đợi thánh ý của Hoàng Thượng mà thôi."

Hoàng Đế sao? Ta như bây giờ là do hắn một tay bồi dưỡng mà thành, rồi kết cục của ta như thế nào? Hắn cũng chẳng thèm tin tưởng ta dù chỉ một chút, còn trông mong vào hắn làm gì?

Chỉ trách bản thân ta quá tin người, sống lại một kiếp mà lại ngu xuẩn như vậy, để cho Đổng Ngạc thị âm thầm ở bên cạnh tính kế suốt bao nhiêu năm qua. Dù ta có lòng đề phòng, cũng chẳng phòng được việc ả ta căm hận Hoàng Hậu đến thế.

Nếu có một ngày ta trở mình được, hài cốt của Tô Nạp Khảng chắc chắn sẽ được quật lên quăng vào bầy chó để cho Đổng Ngạc thị từ từ thưởng thức kịch hay ấy. Còn về phần nàng ta, kết cục cũng chẳng sẽ khá hơn Hàn Hương Kiến một chút nào.

Trời về khuya càng ngày càng lạnh, vừa mới hôm trước Vĩnh Thọ cung ấm áp, than hồng được thắp lên đầy đủ không xót một ngóc ngách nào, hôm nay tại đây như một hầm băng, Xuân Thiền phải vào khố phòng lấy mấy chiếc chăn bông đã cũ ra để ủ ấm cho ta. Từ lúc sinh con liên tục, thân thể ta đã dần yếu ớt hơn trước rất nhiều, nhưng cho dù ta có lạnh đến chừng nào, cũng phải bảo rằng đã ấm để Xuân Thiền yên lòng hơn một chút.

Ta khó khăn dần chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng bước chân, lúc này ta sợ sệt bừng tỉnh, cả người vô thức lùi về phía bức tường phía sau mình, ta cố gắng nhìn thật kĩ thì trông thấy một dáng người cao cao quen thuộc đang dần hiện ra.

"Lệnh chủ tử, Lệnh chủ tử..." Tiến Trung mặc một bộ y phục của thái giám phẩm cấp thấp nhất chạy đến. Hắn nhìn ta một lúc thật lâu, vài giọt lệ cũng dần chảy trên đôi gò má. "Nô tài vô dụng, không cứu được Lệnh chủ tử. Nô tài nhất định sẽ cầu xin Hoàng Thượng sớm ngày thả chủ tử ra, cho dù có chết, nô tài cũng phải cứu Người."

Ta đặt tay lên gò má lau đi mấy giọt nước mắt của hắn, ta mỉm cười, đáp: "Bổn cung đã mất đi Hồng Thu rồi, hiện giờ chỉ còn có ngươi và Xuân Thiền là bổn cung có thể nhờ cậy được, nếu ngươi chết, bổn cung phải làm sao đây? Tiến Trung, ngươi phải sống, bổn cung ra lệnh cho ngươi, ngươi không được chết." Ta nhắm chặt hai mắt cố gắng kìm nén xúc động, suy nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp: "Tình hình thế nào rồi? Quyên Quý Phi, Vinh Thân Vương, Tá Lộc có động tĩnh gì không?"

Tiến Trung hơi chần chừ, một lúc lâu sau mới trả lời ta: "Quyên Quý Phi nhận Phượng Ấn quản lý hậu cung, mấy ngày nay đang cầu xin Hoàng Thượng giao Thất Công Chúa cho nàng ta nuôi dưỡng. Tá Lộc đại nhân hiện cũng đang bị thế lực của Đổng Ngạc phủ chèn ép, nô tài lén cho người xuất cung truyền tin bảo đại nhân hiện tại đừng xuất đầu lộ diện quá nhiều kẻo bị người khác nắm thóp còn về Vinh Thân Vương... phủ Vinh Thân Vương truyền tin ra ngoài nói Vinh Thân Vương bệnh nặng, chỉ e là không thể sống hơn 1 tháng nữa. Trong cung nhất thời loạn cả lên hết rồi."

Ta chậm rãi tính toán, chợt nhận ra thời điểm này ở kiếp trước Vinh Thân Vương cũng chỉ mới tái phát bệnh chứ chưa tới mức nghiêm trọng đến dường này, chỉ e rằng có người đứng phía sau hạ độc hắn mà thôi.

Mà người này còn ai khác ngoài Quyên Quý Phi nương nương chứ.

"À đúng rồi." Tiến Trung lục trong người hắn một hồi rồi lấy ra một quyển sổ màu đỏ, một vài tờ giấy ngả vàng và mấy bức thư đưa cho ta, hắn nhìn ngang liếc dọc rồi mới yên tâm nói: "Mấy hôm trước nô tài thân tín của Vinh Thân Vương đưa quyển sổ này cho nô tài, dặn dò nô tài phải đưa tận tay Lệnh chủ tử. Nô tài cố ý xem qua, đây là toàn bộ ghi chép tham ô của trên dưới Đổng Ngạc phủ, còn đây là giấy tờ mà Tá Lộc đại nhân thu thập được huynh đệ Đổng Ngạc thị cậy quyền lộng hành ở kinh thành, bức thư này một cái là của Vinh Thân Vương, một cái là của Tá Lộc đại nhân. Hai người họ cùng nhau hành động nên mới kiếm được những thứ này, mong Lệnh chủ tử có thể sớm ngày trở mình."

Vinh Thân Vương? Không phải hắn hận ta thấu xương sao, tự dưng hôm nay lại đưa cho ta những bằng chứng này... chắc hẳn hắn biết hắn không sống được bao nhiêu lâu nữa, cũng biết được Quyên Quý Phi hãm hại hắn, biết được Đổng Ngạc phủ là đám ô hợp lũng đoạn triều cương nên mới cậy nhờ vào ta.

Nhưng ta đã là một kẻ bị thất sủng, bị giam cầm mất hết quyền lực, sao có thể đứng ra vạch trần đây?

Ta run run cầm những thứ này đưa cho Xuân Thiền đem đi cất, ta nắm lấy tay Tiến Trung, cảm động nói với hắn: "Ngươi mau quay về đi, lỡ đâu có người phát hiện..."

Hắn mỉm cười cầm chặt tay ta xoa nhẹ, đáp: "Nô tài không sao, nếu thật sự có người phát hiện thì nô tài chỉ cần nói là đem than đến cho Lệnh chủ tử dùng, sẽ không bị Quyên Quý Phi phát giác ra chuyện gì đâu. Than Hồng La nô tài để bên ngoài cửa... mọi chuyện sẽ ổn..."

Nhưng nói tới nói lui, ta vẫn có dự cảm không lành.

Chưa đầy một khắc sau, bên ngoài tẩm điện của ta đột nhiên sáng đèn, cửa chính cũng bị mở toang ra.

Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên: "Tiến Trung công công, Hoàng Thượng đang gấp rút triệu ngươi đấy, sao ngươi lại ở đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro