Chương 98.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hoảng hốt nâng mắt lên nhìn về phía ngoài cửa.

Gấm Thục thêu đoàn văn Thược Dược màu trắng, mùi hoa nhài quen thuộc cứ luẩn quẩn rồi chạy xộc vào trong khoang mũi của ta. Tiếng kêu leng keng của phục sức trâm cài cứ thế tiến gần, ta căm hận nhìn thẳng vào Đổng Ngạc thị, nói: "Hoàng Thượng hạ lệnh cấm túc bổn cung trong Vĩnh Thọ cung không cho bất cứ kẻ nào đến đây. Hôm nay Quyên Quý Phi lại làm trái thánh ý xông vào trong Vĩnh Thọ cung, không sợ tội chết sao?"

"Bổn cung phụng ý chỉ của Hoàng Thượng đi tìm người, mọi ngóc ngách trong cung đều được vào kiểm tra. Chẳng lẽ lại chừa Vĩnh Thọ cung của tỷ tỷ?" Nàng dời ánh mắt sang chỗ Tiến Trung, cao ngạo nói tiếp: "Nếu không kiểm tra trong này, thế thì bổn cung cũng không biết được Tiến Trung công công nửa đêm không ở lại Dưỡng Tâm điện hầu hạ Hoàng Thượng... chạy đến nơi này thăm hỏi tội nhân."

Tiến Trung vội thay đổi nét mặt, hắn đi đến quỳ xuống dưới chân của Quyên Quý Phi, thấp giọng đáp lại: "Quý Phi nương nương hiểu lầm rồi, Hoàng Thượng chưa hạ chỉ định tội trách phạt sao Vệ chủ tử lại là tội nhân được chứ. Vả lại nô tài đến đây là để đem than Hồng La đến cho Vệ chủ tử, dù gì Vệ chủ tử cũng là sinh mẫu của Hoàng Tử Công Chúa, không thể bạc đãi."

"Cô ta không làm sai, cớ gì Hoàng Thượng lại phế xuống làm Đáp Ứng chứ?" Đổng Ngạc thị hơi cúi người xuống, khoé môi hơi nhoẻn lên tỏ ý khiêu khích. "Cái miệng của ngươi sắc còn hơn cả đao của ca ca bổn cung, vậy mới xứng làm cánh tay phải đắc lực của tỷ tỷ suốt bao năm qua. Tiến Trung công công, bổn cung nói như vậy có đúng không?"

Từ nhỏ Tiến Trung đã sống ở trong cung, vốn quen với việc bị chà đạp hay trêu đùa nên khi đối mắt với Quyên Quý Phi, mặt hắn vẫn lạnh tanh không có chút biến chuyển. "Quý Phi nương nương nói đùa rồi, nô tài chỉ lo chuyên tâm hầu hạ cho Hoàng Thượng mà thôi. Vệ chủ tử là người có công với Hoàng Gia, nếu chuyện này tra ra chân tướng trả lại minh bạch cho Vệ chủ tử, lúc đó Vệ chủ tử cũng không phải chịu quá nhiều cực khổ."

Tuy Tiến Trung ẩn giấu tâm tư rất tốt, nhưng Đổng Ngạc thị này càng là người lợi hại hơn. Nàng như con rắn ẩn mình dưới gốc cây của ta biết bao nhiêu năm nay mới xuất đầu lộ diện, mỗi một nước đi của nàng đều muốn đẩy người khác đến cái chết.

Ta sợ, ta rất sợ Tiến Trung cũng sẽ đi vào bước đường của Hồng Thu.

Còn chưa để ta lên tiếng ngăn lại, Quyên Quý Phi đã bừng bừng sát khí, nói lớn: "Hay cho câu chỉ chuyên tâm hầu hạ cho Hoàng Thượng, vậy mà Hoàng Thượng có việc triệu ngươi thì chẳng thấy mặt ngươi. Người đâu, lôi Tiến Trung ra ngoài sân!"

Một đám người nhanh chân chạy vào bắt lấy Tiến Trung. Thần trí ta lúc này đã gần như điên loạn, lập tức lao ra cùng với bọn họ.

Nàng ta trước khi đến đây chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Rất nhanh, Tiến Trung bị đẩy nằm sấp trên một ván gỗ dài, ta mặc kệ cung quy phép tắc chạy đến cản bọn nô tài kia. "Hỗn xược! Tiến Trung là thái giám hầu hạ ở ngự tiền, không có thánh chỉ của Hoàng Thượng, sao các ngươi dám phạt hắn? Một khi Hoàng Thượng hỏi đến, các ngươi có nghĩ hậu quả gì không?"

Thái giám hầu cận của Quyên Quý Phi hiên ngang đi vào Vĩnh Thọ cung khiêng ghế chủ vị ra bên ngoài cho nàng ta ngồi. Đổng Ngạc thị chỉ thư thái ngồi xem kịch hay, chẳng có ý cản lại ta. "Hoàng Thượng nói kẻ không tận trung thì không cần giữ lại làm gì, hôm nay xử chết Tiến Trung chính là làm tấm gương cho bọn nô tài tuân theo. Tỷ tỷ, người vì một tên thái giám này mà làm trái thánh ý của Hoàng Thượng, có đáng không?" Nàng hơi dừng một chút, lòng đen trong hốc mắt đột nhiên nở to ra, nhẹ nhàng nói tiếp: "Chẳng lẽ khi tỷ còn là cung nữ từng đối thực với Tiến Trung cho nên mới đau lòng như vậy?"

Cung nữ thái giám dựa vào uy vọng của Quyên Quý Phi nên khi nghe đến chuyện này liền lập tức không nể nang gì ai, cả lũ đều cười phá lên.

Xuân Thiền đỡ tay ta từ từ đứng dậy đi đến chỗ Quyên Quý Phi, ta hơi nhếch môi lên nở nụ cười rồi dần dần không kiềm được cảm xúc, cứ thế gào lên như điên như dại. "Mồm mép của Quyên Quý Phi thật lanh lợi, đúng thật có khí chất của kẻ dựa vào gia thế của mẫu tộc mà ngạo mạn."

Đổng Ngạc thị hận nhất là người nói nàng chỉ biết dùng uy danh nhà mẹ ra để uy hiếp người khác nên tức đến đỏ mắt. Nàng lập tức đứng dậy tặng cho ta một bạt tay, không quên cho cung nữ ấn người ta xuống. "Tỷ tỷ từ từ mà thưởng thức cảnh hay đi, tâm phúc của mình bị đánh cho tới chết chẳng phải rất thú vị lắm sao? Hành hình!"

Nàng ta vừa dứt lời, hai cây gậy vừa to vừa dài liên tục giáng xuống thắt lưng của Tiến Trung. Y không gào hét đau đớn, cũng chẳng khóc rống than đau, chỉ lẳng lặng cắn môi chịu nhục, chốc chốc lại nhìn lên ta.

Cả người ta như mất hết sức lực sau một hồi vùng vẫy, chỉ biết quy luỵ quỳ xuống nền gạch lạnh như băng. Nước mắt ta cứ thế chảy dài, chảy dài như suối. Ta hận, hận bản thân mình quá yếu đuối, hai nô tài mà mình yêu thương cũng chẳng giữ lại được.

Vệ Yến Uyển, ngươi là một kẻ khốn nạn vô dụng!

"Quyên Quý Phi, những việc ngươi làm ngày hôm nay... ngươi không sợ có một ngày ngươi sẽ lãnh đủ sao?" Ta đem con mắt đỏ ngầu nhìn nàng.

Gương mặt nàng trắng trẻo phúng phính, trên đó còn vương vấn một vài tia vui vẻ khi chứng kiến Tiến Trung nhận phạt. Nàng nghe ta nói, liền xoay nhẹ đầu nhìn ta, hớn hở nói: "Thế sao? Tỷ tỷ là người lợi hại nhất trong cung cũng bại thảm dưới tay bổn cung, thì chẳng lẽ trong cung còn có kẻ lợi hại hơn cho bổn cung nếm quả đắng sao?"

Hơn nửa canh giờ trôi qua, thắt lưng của Tiến Trung đã mềm nhũn như đống thịt tươi trộn lẫn với máu và tuyết, lúc này Quyên Quý Phi mới vỗ tay, ra lệnh: "Được rồi, thả Vệ Đáp Ứng ra để cho cô ta nói vài lời tiễn biệt tâm phúc của mình đi."

Bọn cung nữ vừa thả lỏng đôi bàn tay đang ghì chặt vai ta ra, ta liền cắm đầu cắm cổ lao xuống sân tuyết, hai tay run run ôm lấy gương mặt tái nhợt của Tiến Trung đỡ lên, ta đau lòng nhìn hắn, nức nở nói nhỏ: "Tiến Trung, là bổn cung có lỗi với ngươi. Bổn cung vô dụng liên luỵ đến ngươi..."

Hắn hiện giờ đã không còn đủ tỉnh táo, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu áp mặt vào tay ta nhằm tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng, hắn thở hổn hển một hai hơi, khó khăn đáp lại lời của ta: "Là nô tài vô dụng... để chủ tử chịu khổ rồi... Lệnh chủ tử... Tiến Bảo là đồ đệ mà nô tài dốc hết sức lực đào tạo để đề phòng... đề phòng vạn nhất, chủ tử có thể dùng nó..."

"Đừng nói nữa, ngươi phải giữ sức. Ta đi gọi người đến đây, gọi Hoàng Thượng đến trả lại công bằng cho ngươi!" Ta khóc càng lúc càng lớn, hình ảnh Tiến Trung trong mắt cũng nhoè đi ít nhiều.

Tiến Trung khó khăn lắc đầu, hắn dùng sức nâng tay lên chạm nhẹ vào mu bàn tay của ta, ho khan mấy tiếng rồi dặn dò: "Trong tay nô tài là người nhà của Bao Thái Y... chủ tử cũng có thể nhờ vả ông ta... bên ngoài cung có một nơi để sĩ tử tụ tập... gọi là Hiền Thông cư đình, từ lúc Lệnh chủ tử có thai... nô tài đã to gan móc nối với các tiểu quan trong triều lập ra đó để sau này... nếu người có ngồi vào ngôi vị Thái Hậu... cũng có người tận hiếu cho Tân Hoàng cũng như thu thập tội chứng của Đổng Ngạc thị... còn có... còn có Triệu Cửu Tiêu... hắn hiện giờ là ám vệ của Hoàng Thượng... hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Lan Thuý... luôn muốn giúp đỡ người..."

Thì ra, thì ra Tiến Trung làm cho ta nhiều chuyện như vậy. Vậy mà ta lại không biết gì cả, ta không xứng với tấm lòng trung thành này của hắn dành cho ta.

"Nô tài không còn nữa cho nên... người phải cẩn thận..." Giọng nói hắn yếu dần, hai mắt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, đầu hơi nghiêng về một bên nhưng vẫn cố gắng nói một câu cuối: "Nếu nô tài có thân phận như... Lăng Vân Triệt... chắc chắn không để cho Lệnh chủ tử phải... phải chịu khổ trăm bề trong cung... nô tài vô dụng, có lỗi với người..."

Hắn dần dần ngã về một bên, mặc cho ta có lay động kêu gào đến mức nào cũng không hề đáp lại ta nửa chữ. Bọn thái giám thấy Tiến Trung đã chết, lập tức đẩy ta ra đem xác Tiến Trung đi.

Chưa đầy một ngày mà ta mất đi hai người thân tín, mối thù này với Đổng Ngạc thị, ta thề rằng cho dù có đày ta xuống A Tỳ địa ngục, hồn ta có thành cô hồn dã quỷ thêm một lần nữa, ta cũng phải rút xương Đổng Ngạc thị ra để làm vật tế cho Hồng Thu và Tiến Trung.

Quyên Quý Phi được thị tỳ đỡ tay đi xuống đứng trước mặt ta, nàng thẳng lưng ở giữa Vĩnh Thọ cung, dõng dạc đẩy tội danh lên đầu ta: "Tiến Trung đến đây chắc chắn không chỉ đơn thuần đem than Hồng La đến, thiết nghĩ thấy Vệ Đáp Ứng sống khổ quá nên có thể lấy trong khố phòng ngân lượng nhét vào Vĩnh Thọ cung. Mặc Nhiên, Mặc Lam! Lột đồ Vệ Đáp Ứng ra kiểm tra, bổn cung không thể để kẻ có tội được hưởng long ân của Hoàng Thượng!"

Hay cho câu kẻ có tội không thể hưởng long ân của Hoàng Thượng...

Thân thể ta như bị rút hết sức lực, Xuân Thiền phải bò tới ôm lấy bảo vệ ta. Giằng co qua lại một lúc cũng chẳng thể chống lại được cường quyền trong tay Quyên Quý Phi, Xuân Thiền bị đẩy ra xa, bọn chúng không quên đá cho nàng mấy cái vào bụng khiến nàng đau đớn rống lên.

"Hỗn xược! Quyên Quý Phi không bằng không chứng đến đây nhục mạ cung phi, bôi nhọ danh dự của bổn cung, có biết đây là tội chết không!" Ta gắng gượng đứng dậy lao tới chỗ Đổng Ngạc thị nắm lấy góc váy của nàng, ra sức mà kéo.

Nàng ta chỉ nhẹ nhàng hất một cái, ta đã ngã nhào ra trên nền tuyết, không quên nhục mạ ta một câu: "Một cung nữ bò lên trên cũng có danh dự sao? Để bổn cung cho cô biết, là thể diện của cô quan trọng hay cung quy nghiêm trọng!"

Hai cung nữ của nàng ta vừa chụp lấy váy áo của ta thì bên ngoài đã truyền vào một giọng nói khản đặc của một phụ nhân: "Làm càn! Quyên Quý Phi sao lại nhục mạ tần phi như vậy chứ?"

Mặt của Đổng Ngạc thị vẫn dương dương tự đắc không có chút kiêng nể, nàng ta trợn mắt nhìn người ngoài cổng, càng chọi mắt với người đó, nàng ta lại càng thêm hưng phấn, hùng hồn đáp trả: "Phúc Già cô cô nửa đêm không hầu hạ Thái Hậu, đến Vĩnh Thọ cung để xem náo nhiệt bẩm báo lại để Thái Hậu có chút niềm vui sao?"

Đổng Ngạc thị điên rồi, nàng ta quá khích đến độ không biết người mình động đến là ai hay sao, hay nàng ta nghĩ Đổng Ngạc phủ thế lực lớn nên nàng có thể ngang ngược trong cung?

"Thái Hậu có chỉ mời Vệ Đáp Ứng đến Từ Ninh cung." Phúc Già chậm rãi đi vào đỡ ta đứng dậy. "Mời Quyên Quý Phi về trước, nô tỳ sẽ ở đây coi chừng khi nào người của Trữ Tú cung rời đi hết sẽ dìu Vệ Đáp Ứng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro