Chương 99.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi sau khi bọn người Trữ Tú cung kéo nhau ra về hết, Phúc Già mới chầm chậm đỡ tay ta đi về hướng Từ Ninh cung. Suốt cả quãng đường đi, bà ta không nói với ta một câu nào khác ngoài "Vệ Đáp Ứng đến đó rồi sẽ biết", khiến trong lòng ta có chút nghi hoặc.

Không biết chuyến đi lần này là phúc hay tiếp tục là hoạ.

Chính điện Từ Ninh cung vô cùng ấm áp, cả đại điện được thắp đèn sáng rực, khung cảnh hoàn toàn trái ngược với Vĩnh Thọ cung đang chứa chấp kẻ thất sủng như ta.

"Thần thiếp xin thỉnh an Thái Hậu nương nương, nương nương cát tường." Ta thẳng lưng quỳ xuống thỉnh an lão phụ nhân.

Thái Hậu ngồi trên ghế âm trầm nhìn ta, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu: "Ngồi đi, đêm khuya rồi vẫn còn gọi ngươi đến Từ Ninh cung, quả thực làm khó cho ngươi quá."

Ta cảm tạ cúi đầu nhẹ nhàng đứng dậy ngồi vào ghế, Phúc Già thấy ta lạnh đến phát run liền lập tức rót cho ta một tách trà nóng, nói: "Vệ Đáp Ứng uống đi để sưởi ấm thân mình."

Ta hiện giờ một thân một mình trong cung nên từng hành động cử chỉ đều lặng lẽ ngoan ngoãn vô cùng. Với tình cảnh của ta bây giờ, ngoại trừ Hoàng Đế ra thì Thái Hậu chính là người có thể cứu ta trong lúc này.

"Thái Hậu nặng lời rồi, nếu như Thái Hậu không triệu thần thiếp đến chắc hẳn thần thiếp đã chết cóng từ bao giờ." Ta hơi cúi đầu, tỏ vẻ thần phục bà ấy.

Gương mặt của Thái Hậu vẫn nhu hoà mềm mại nhưng ánh mắt sắc bén được mài giũa qua năm tháng kia đã ghim thẳng vào người ta. "Quyên Quý Phi hỗn xược làm càng trong hậu cung, trên triều thì huynh đệ Đổng Ngạc phủ hoành hành ngang dọc không nể nang ai. Nay Đổng Ngạc phủ lớn mạnh, Quyên Quý Phi lại có Thập Lục A Ca, không sớm thì muộn sẽ trở thành Hoa Phi thứ hai." Bà nhìn ta một lúc, mỉm cười nói tiếp: "Nhìn ngươi thế này, ai gia lại nhớ đến tình cảnh của My tỷ tỷ và ai gia thuở mới nhập cung bị Hoa Phi ức hiếp."

Ban đầu lòng ta còn thấp thỏm không yên nhưng khi nghe đến mấy lời này cũng đã phần nào tường tận được ý tứ của lão nhân gia. Chẳng phải đang muốn ta đứng ra diệt trừ Đổng Ngạc thị hay sao.

"Thần thiếp vô năng không quản được hậu cung để kẻ ác lộng hành, xin Thái Hậu trách tội." Hai mắt ta rưng rưng như sắp khóc.

Thái Hậu thở dài, yên tĩnh sưởi ấm đôi bàn tay đã xuất hiện vài nếp nhăn của bà, một lát sau mới nói tiếp: "Ngươi không vô năng, chỉ là do Quyên Quý Phi mưu tính quá dày mà thôi. Nếu ngươi vô năng, chuyện Dự Phi nhờ vào Mê Tình hương được thánh sủng trong thời gian dài như vậy sao ngươi không phát giác ra chứ. Ngươi mượn tay kẻ khác hành sự nhưng chính cái đó cũng là điểm giết ngươi."

Không hổ danh là người đứng đầu hậu cung, bà ta sớm đã nhìn thấu mọi chuyện rồi.

Ta vội vã quỳ xuống, gấp gáp nói: "Thái Hậu nương nương... thần thiếp thực sự đã sai khi mắt nhắm mắt mở cho Dự Phi dùng mê hương tổn hại Hoàng Thượng. Nhưng Hoàng Thượng thích Dự Phi như vậy... thần thiếp có khuyên can cũng không thể thay đổi được gì, vả lại thần thiếp là cung phi, chỉ muốn có người hợp ý hầu hạ Hoàng Thượng. Chỉ là Dự Phi ngày càng quá đáng, thần thiếp thấy Quyên Quý Phi có Đổng Ngạc phủ tương trợ nên mới nhờ muội ấy giúp đỡ."

Từng hành động của ta đều bị Thái Hậu soi xét từng chút, trên đầu như đang vác một tảng đá lớn không thể lấy xuống, nặng nề vô cùng.

"Ai gia chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, không cần căng thẳng." Thái Hậu hơi hất nhẹ cằm, Phúc Già liền tiến đến đỡ ta đứng dậy. "Hoàng Đế muốn diệt trừ Đổng Ngạc phủ lẫn phe cánh của nó, ai gia cũng không có gì muốn nói nhưng... Tông Chính phò mã của Hằng Sước là một trong những người nổi bật nhất dưới trướng Đổng Ngạc thị. Hằng Đề của ai gia đã chịu khổ tái giá, ai gia cũng không muốn Hằng Sước mang danh là thê tử của phản đồ."

Ta lại ngồi xuống đối diện Thái Hậu, nghe mấy lời này của bà ta liền suy nghĩ đôi chút, lát sau mới dám lên tiếng đáp lại: "Nếu vậy thì chỉ cần phò mã không còn nữa trước khi Hoàng Thượng công khai giáng tội Đổng Ngạc phủ, vậy thì thanh danh của Công Chúa không bị tổn hại."

Bà ta thở dài một tiếng, thoắt cái gương mặt đã tràn ngập nét bi thương. "Ai gia sao không biết điều đó chứ nhưng Tông Chính được Đổng Ngạc phủ che chở, ngoại trừ Hoàng Đế ra thì ai dám giết hắn? Tên Tông Chính đó ỷ được Đổng Ngạc phủ trọng dụng, không xem Hằng Sước ra gì, ai gia cũng đã không muốn để tâm đến nhưng nay hắn nuôi lòng phản nghịch ảnh hưởng đến tôn nghiêm Hoàng Đế, ai gia cũng không muốn làm người mù nữa."

Thái Hậu cũng thật biết cách chọn con cờ để ra tay, trông thấy ta thê thảm lại mất đi hai tâm phúc, biết ta ôm hận với Quyên Quý Phi nên mới vươn tay ra ban chút lợi lộc nhằm dụ dỗ ta dọn đường cho Hoàng Đế.

Nếu Đổng Ngạc phủ bại mà ta có góp phần, ta làm sao thoát khỏi tội danh can chính còn nếu như thất bại, đời kiếp này ta vẫn không thể ngóc đầu dậy được, tệ hơn là bị chết dưới tay Quyên Quý Phi.

Nhưng không thử, sao biết chắc được kết quả thế nào?

"Nếu Thái Hậu không chê thần thiếp vô dụng, thần thiếp xin phép được phân ưu cùng Thái Hậu." Ta lại một lần nữa quỳ xuống, thái độ vô cùng thành khẩn.

Thái Hậu không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi trên cao ăn bánh thưởng trà, bà nhìn ta như thể đang quan sát đánh giá xem ta có làm được việc hay không. 

Cây đại thụ này, Vệ Yến Uyển ta nhất định phải dựa vào để báo thù cho Hồng Thu và Tiến Trung.

Thấy bà ta không nói không rằng, ta lại lên tiếng: "Thần thiếp tuy đang bị cấm túc trong Vĩnh Thọ cung nhưng bên ngoài vẫn còn Tá Lộc một lòng trung thành với Hoàng Thượng. Chỉ cần Hoàng Thượng tin tưởng Vệ thị, không bị gian thần che mắt thì Hằng Sước Công Chúa sẽ được an toàn, không có chút dính líu nào với Tông Chính."

Năm xưa Thái Hậu vì Hằng Sước Công Chúa mà cãi nhau một trận với Hiếu Hiền Hoàng Hậu, vì Hằng Đề Công Chúa mà xảy ra xích mích với Hoàng Đế. Chỉ cần lấy hai người con gái của Thái Hậu ra thì ta chắc chắn, Thái Hậu sẽ bảo vệ ta.

"Hiện giờ trong cung chỉ còn có ngươi là đủ bản lĩnh để so cùng với Quyên Quý Phi, ai gia tin ngươi, đừng để ai gia thất vọng." Thái Hậu gật gù ngầm đồng ý với ta, lại nói: "Ngươi quay về đi, ai gia sẽ lựa lời nói với Hoàng Đế thả ngươi ra. Còn Hoàng Tử Công Chúa sẽ được đưa đến Từ Ninh cung chăm sóc."

Hoàng Tử Công Chúa một khi vào Từ Ninh cung, chưa chắc gì được đón ra ngoài. Đời trước bọn trẻ lần lượt được đưa đến Thọ Khang cung, một năm ta có gặp bọn chúng được mấy lần. Nhưng tình thế hiện tại khó khăn, ta không thể không nhân nhượng một bước.

Ta giả vờ cảm động, dập đầu cảm tạ bà. "Đa tạ Thái Hậu bảo vệ bọn trẻ, thần thiếp nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của Thái Hậu."

Khoảng hơn hai tuần sau, Hoàng Đế chính thức ra chỉ bác bỏ tất cả những tin đồn ác ý về ta, khôi phục ngôi vị Hoàng Quý Phi, Vĩnh Thọ cung lại phong quang như trước nhưng tiếng cười của Hồng Thu, giọng nói của Tiến Trung đều không thể trở về nữa rồi.

Ta ngồi bên cạnh Hoàng Đế, dịu dàng nói: "Hoàng Thượng bận rộn công vụ, lại gầy đi rồi."

Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhỏ giọng đáp lại ta: "Nàng cũng gầy đi nhiều."

Ta gầy yếu đến độ như một cái xác thế này, không phải là nhờ ân đức mà Hoàng Thượng ban cho hay sao? Ta có căm ghét hắn đến thế nào, cũng chỉ có thể bày ra điệu bộ hiền lành nhu hoà yêu thương hắn. "Thế sao? Thần thiếp cũng không nhìn ra nữa."

"Uyển Uyển, trẫm cấm túc nàng, để cho Quyên Quý Phi lăng nhục nàng, nàng có hận trẫm không?" Hắn hờ hững thốt ra một câu.

Ta không lấy làm ngạc nhiên khi hắn hỏi ta như thế nên cũng sớm chuẩn bị tinh thần thoải mái nhất để trả lời hắn: "Hoàng Thượng thưởng phạt phân minh, không phải hiện giờ đã trả lại trong sạch cho thần thiếp rồi sao? Thần thiếp thân là phi tử chốn hậu cung, nên ngoan ngoãn yên phận hầu hạ Hoàng Thượng như thế mới phải đạo, những chuyện khác thần thiếp cũng không quan tâm lắm."

Hắn ngày ngày ở Trữ Tú cung sớm đã chán ngấy bộ dạng coi trời bằng vung của Quyên Quý Phi nên khi nếm được chút dịu dàng ngọt ngào của ta, đương nhiên tinh thần sẽ sảng khoái hơn nhiều.

"Đổng Ngạc phủ lớn mạnh, trẫm không thể trách phạt Quyên Quý Phi." Đột nhiên, đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt lại tỏ ý khó chịu.

Ta suy nghĩ một hồi, chậm rãi rót vào tai hắn mấy lời chân thành: "Vậy thì nô tỳ thay Hoàng Thượng trách phạt Quyên Quý Phi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro