Chương 127: Hạnh phúc mới là thứ quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cảnh kế tiếp đối với bộ phim đều là cực kì quan trọng, cảnh đầu của Lý Hiến Chi, thứ hai là nữ hoàng từ bỏ đứa con của mình, cũng bỏ qua tia ôn nhu cuối cùng nơi đáy lòng, bước đến vị trí cao nhất.

Đạo diễn rất coi trọng hai cảnh quay này, cho nên tập trung bốn cảnh trước lại quay trong một ngày, vì cảm xúc nối liền với nhau, nếu bốn cảnh trước làm tốt thì diễn viên sẽ tích cóp được đầy đủ xúc cảm diễn đến hai cảnh cuối cùng.

"Tiếu Gia Thụ, cậu chuẩn bị xong chưa?" Đạo diễn nhìn đồng hồ tay một chút, cao giọng hỏi ý kiến.

"Xong rồi." Tiếu Gia Thụ lau mặt.

"Vậy thì quay thôi. Quý Miện, vào quan tài nằm đi."

Khuôn mặt make up đến tái nhợt, Quý Miện cho người yêu một ánh mắt cỗ vũ, xong mới nằm vào quan tài bằng đá. Tiết Miểu cảm thấy có chút bất an, nhưng trên mặt vẫn chưa biểu lộ ra. Các diễn viên khác đều vây quanh phía sau đạo diễn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màn hình.

"Aciton!" Đạo diễn ra lệnh một tiếng, Tiếu Gia Thụ liền bước nhanh vào linh đường, nhìn thấy người trong thạch quan, hốc mắt đỏ bừng. Y thốt nhiên dừng lại, biểu tình hoảng hốt, tựa như không thể tin được tất cả là sự thật.

Lão bộc Ngụy phủ đi theo phía sau châm chọc nói: "Bệ hạ, ngài cần gì phải giả vờ nữa, tướng quân được như hôm nay, chẳng phải do ngài ban tặng?"

Đầu óc Tiếu Gia Thụ trống rỗng, ngơ ngác quay mặt sang nhìn lão bộc, giống như vẫn chưa hiểu thâm ý trong đó. Lão bộc đi lên phía trước, lấy quyển cẩm bạc Ngụy Vô Cữu cầm trong bàn tay ra, lớn tiếng chất vấn: "Nếu không phải bệ hạ không cho tiếp viện Sùng Châu, sao tướng quân có thể chiến bại? Tướng quân đáng thương dùng huyết nhục bảo vệ ranh giới cho ngài, ngài lại ban cho một ly rượu độc! Tướng quân đúng là mắt mù, ông trời mắt cũng mù! Không có tướng quân, bệ hạ xem long ỷ của mình còn ngồi được bao lâu!"

Vẻ mặt lão bộc dữ tợn, ném cẩm bạch lên mặt Tiếu Gia Thụ.

Tiếu Gia Thụ tựa hồ bị đánh tỉnh, nhặt cẩm bạch lên chậm rãi mở ra, cẩn thận đọc từng văn tự. Chữ này thật sự là chữ của y, nhưng Lý Hiến Chi chưa bao giờ hạ lệnh như vậy. Nghe nói Ngụy Vô Cữu chiến bại, y chưa từng nghĩ đến trách phạt hắn, đầu tiên chính là lo lắng hắn có bị thương không, khi nào mới có thể về kinh. Lý Hiến Chi nghĩ, hắn có nhiều trận thắng như vậy, bại một lần có ngại chi, vừa lúc trở về nghỉ ngơi một khoảng thời gian, cũng để y nhìn nhiều thêm vài lần, lại không ngờ ngày hôm sau nhận được tin hắn dùng rượu độc tự sát vì sợ ban tội.

Ngụy Vô Cữu có tội tình gì? Hắn vì Đại Đường khai cương thác thổ, hắn vì quân thượng chinh chiến sa trường, hắn chảy nhiều máu như vậy, bị thương nhiều như vậy, hắn có tội tình gì? Nhưng thì ra tất cả đều là giả, đều là quỷ kế của người khác!

Nháy mắt Tiếu Gia Thụ liền nghĩ ra tất cả, quyển thánh chỉ cầm trên tay bỗng như một hòn than bỏng, nóng đến rát cả bàn tay. Hốc mắt Lý Hiến Chi hoàn toàn đỏ, con mắt chứa đầy tơ máu, bàn tay nắm thánh chỉ chặt đến mực trắng bệch, lộ ra gân xanh, còn không ngừng run rẩy, nhưng y không thể buông ra, vì y phải trừng phạt mình.

Lý Hiến Chi đi từng bước một, cực kì thong thả đến quan tài, hạ mi chăm chú nhìn dung nhan an tường của Ngụy Vô Cữu. Y quả thực không thể tưởng tượng hắn ôm tâm tình thế nào uống ly rượu độc, có oán hận không, có hối hận không? Nhưng mà, đây chính là người yêu dấu nhất! Sao y có thể giết được hắn?

"Hắn..." Tiếu Gia Thụ chỉ phun ra một chữ, tiếng nói hoàn toàn ách trong cổ họng, môi khép mở hồi lâu mới run giọng hỏi xong: "Có từng lưu lại di ngôn?" Hai tay y chống lên quan tài, bả vai đã hoàn toàn suy sụp, cơ thể nhỏ bé âm thầm lung lay, giống như tùy thời sẽ ngã xuống.

Lý Hiến Chi vây giữa ranh giới sụp đổ, ánh nến chung quang rọi sáng khuôn mặt, lại không thể sáng được đôi mắt tối đen. Có thứ gì đó từng chút từng chút bò vào thân thể, rút cạn sinh mệnh. Lý Hiến Chi đứng giữa ánh nến leo lét, bóng dáng như có thể biến mất cứ lúc nào.

Lão bộc khẽ cắn môi, rất muốn quay đầu bước đi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tướng quân, cuối cùng không cam lòng mà nói: "Hắn chỉ để lại một câu — Đời này túng tử vô hối, hẹn kiếp sau gặp lại bệ hạ."

Túng tử vô hối, túng tử vô hối... Những lời này thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, Tiếu Gia Thụ nháy mắt liền sụp đổ. Y đau khổ kiềm chế, y đau khổ chờ đợi, vốn tưởng rằng thứ tình cảm cả đời cũng không được đáp lại, lại nguyên lai đã sớm thuộc về.

Chỉ là y nhận ra quá muộn, tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Tiếu Gia Thụ gục đầu xuống, nước mắt nóng bỏng từng hạt từng hạt rơi xuống, không ngừng rơi trên vầng trán tái nhợt, hai má, môi... của người kia. https:/ hyukieleesj1398. wordpress.com/

Ngụy Vô Cữu sẽ không bao giờ mở mắt, sẽ không bao giờ mỉm cười ẩn nhẫn nói với y một câu: "Bệ hạ, chờ thần trở về."

Tiếu Gia Thụ lảo đảo quỳ xuống, hai tay gắt gao nắm quyển thánh chỉ, muốn ngửa mặt lên trời thét dài, há miệng lại chẳng hay âm đã thoát khí. Y muốn bùng nổ, muốn hò hét, nhưng y không biết, khi một người bi ai đến cực điểm đã hoàn toàn không còn sức lực, chỉ còn tuyệt vọng bao quanh, để tâm này như tro tàn.

Y ngửa đầu thô suyễn, như một con thú bị tử vong bao phủ, qua một hồi lâu mới cúi đầu, lần thứ hai nhìn về thánh chỉ trong tay, lại điên cuồng cười ha hả, vừa cười vừa rơi lệ, vừa cười vừa lắc đầu, sau đó dồn hết tất cả lực lượng, hung hăng xé nát thánh chỉ.

Đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình, cả trái tim nhói bức. Hắn tưởng một tuồng cần sức bật thế này, Tiếu Gia Thụ ít nhất NG mười lần mới qua, lại không ngờ trong nháy mắt đi vào linh đường, y đã vào diễn. Y chính là Lý Hiến Chi si cuồng, hoàn toàn sụp đổ trước mặt tử vong.

Tiếu Gia Thụ vừa cười to rơi lệ, vừa hung hăng xé nát cẩm bạch, hình ảnh này vô cùng cuốn hút, dù người bàng quan đến đâu cũng lâm vào cảm động. Lão bộc kế bên cũng đỏ hốc mắt, tướng sĩ canh giữ ngoài linh đường đỏ mắt, mà ngay cả đạo diễn và cameraman cũng chau mày, kiềm nén cảm xúc.

Nhưng người cảm nhận cường liệt nhất ngoại trừ Quý Miện nằm trong quan tài, còn có Tiết Miểu đứng bên ngoài. Bà hiểu rõ con mình, cho nên bà biết tính cách hai người rất tương tự. Vì quá ngây thơ thuần túy, tình cảm của bọn họ giống như ngọn lửa hừng hực, cháy bỏng người khác, cháy bỏng chính mình. Nếu không ai ngăn cản, ngọn lửa này sẽ mãi mãi vùi sâu dưới vỏ bọc ôn nhu đáng yêu, chậm rãi cháy mòn, vĩnh hằng không tắt.

Nhưng nếu ép bức, ngọn lửa này sẽ như dung nham phun trào ra, hủy diệt tất cả. Có đôi khi bọn họ thật kiên cường, nhưng đôi khi cũng thật yếu ớt, người yêu bọn họ nhất định sẽ cẩn thận che chở bao bọc, nếu không sẽ tạo thành thương tổn cả đời.

Cho nên Tiết Miểu mới lo sợ y yêu sai người, cho nên mới tìm hết mọi cách tách hai người ra. Nhưng hiện tại, khi tận mắt nhìn con mình hóa thành ngọn lửa tự thiêu chính mình, bỗng nhiên bà thấy sợ hãi...

"Qua!" Đạo diễn rống to một tiếng đánh thức Tiết Miểu: "Tiếu Gia Thụ, cậu thật sự quá tuyệt vời! Cảnh này nên là như vậy! Tuy cậu không bùng nổ, không hò hét, nhưng cậu vô lực còn muốn đả động nhân tâm! Cậu nhìn mắt tôi này, đỏ hết cả rồi này, đây là lần đầu tiên tôi bị diễn viên làm rung động ngay tại trường quay đó!"

Nhưng Tiếu Gia Thụ không nhìn hắn, ném thánh chỉ đã vụn nát xuống, ghé vào quan tài nhìn Quý Miện. Cảnh quay này cơ hồ đã lấy hết toàn bộ sức lực của y. Nếu bi kịch như vậy xảy ra với bọn họ, nhất định Tiếu Gia Thụ sẽ nổi điên.

"Anh Quý, anh còn sống không?" Tiếu Gia Thụ nức nở.

Quý Miện mở to mắt nhìn, âm giọng cực khàn: "Tiểu Thụ, đây là diễn, đương nhiên anh còn sống. Chúng ta còn phải sống với nhau cả đời nữa."

"Thật vậy không?" Nháy mắt một giọt lệ rơi xuống, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Tim Quý Miện như bị đao cắt, lại không thể ôm người vào ngực hôn môi, đành phải thấp giọng an ủi: "Thật, chúng ta không phải Lý Hiến Chi và Ngụy Vô Cữu, chúng ta là Tiếu Gia Thụ và Quý Miện."

Tiếu Gia Thụ gật gật đầu, bi nặng nề trong lòng không hề giảm bớt. Nhưng Quý Miện biết, trạng thái hiện tại của Tiếu Gia Thụ mới là tốt nhất, chỉ đành kiềm nén xúc động muốn an ủi người nọ.

Tiết Miểu đứng tại chỗ nhìn con, trong lòng vô cùng khó chịu. Bà muốn tiến lên vài bước, muốn ôm y một cái, lại bị đạo diễn gọi lại: "Tiết Miểu, đừng quấy rầy cậu ấy, để Tiếu Gia Thụ bảo trì trạng thái này."

Tiết Miểu không thể không dừng lại, trái tim ẩn ẩn đau nhói. Bà cũng từng lo mình quá căng sẽ khiến y sụp đổ, rồi lại ôm một tia may mắn mà nghĩ: Đến bắt cóc Tiểu Thụ cũng có thể thoát khỏi bóng ma, chắc chuyện nhỏ như thất tình này sẽ hồi phục rất nhanh. Nhưng hiện tại, bà đã không còn chắc chắn.

Tiết Miểu buộc phải thừa nhận, mình bị tuyệt vọng của Tiếu Gia Thụ hù dọa.

"Mọi người chuẩn bị xong chưa? Xong thì chúng ta quay tiếp." Đạo diễn không dám cho nghỉ ngơi quá lâu, vì sợ cảm xúc của Tiếu Gia Thụ sẽ xói mòn.

Nhân viên công tác sôi nổi giơ tay tỏ vẻ mình đã OK, Tiết Miểu cũng hốt hoảng lên tiếng. Diễn viên đứng xung quanh quan sát càng ngày càng nhiều, mỗi người đều mang theo biểu tình phức tạp đến cực điểm, cái gọi là 'Người lạc vào cảnh giới kì lạ', đại khái chính là loại cảm giác này đi? Tiếu Gia Thụ thật sự rất lợi hại, không phải thổi phồng, cũng không phải dùng tiền, mà là lấy thực lực của mình chứng minh.

"Action!" Đạo diễn ra lệnh một tiếng, Quý Miện lập tức nhắm mắt lại, Tiếu Gia Thụ cũng khôi phục trạng thái điên cuồng. Y thất tha thất thểu tới cửa, rút bảo kiếm bên hông tướng sĩ ra, chém hết tất cả nến trong linh đường, nức nở nói: "Ngươi muốn kiếm sau đúng không? Không cần ngươi chờ trên cầu Nại Hà, ta liền đi tới kiếp sau gặp ngươi!"

Lão bộc đứng bên cạnh không ngừng khuyên giải, nhưng Lý Hiến Chi không nghe, điên cuồng quơ quào bảo kiếm đuổi đối phương ra ngoài.

Ngọn lửa chậm rãi bò lên vải trắng, đốt hủy tất cả. Đúng lúc đó, nữ hoàng dẫn cấm vệ quân vội vàng chạy tới, thấy được linh đường đã thiêu cháy, hai cánh đại môn bị ngọn lửa cắn nuốt, lung lay sắp đổ. Mà đứa con độc nhất của bà đang đứng trong liệt hỏa hừng hực, từng chút cởi hết y phục trên người xuống, thảy vào ngọn lửa thiêu hủy, sau đó mặc áo lót màu trắng, đi vào quan tài thật lớn. Trước khi nằm xuống, y nhìn nữ hoàng một cái, trong con ngươi tối đen không còn sợ hãi lẫn nhụ mộ, chỉ còn một mảnh thoải mái. Rốt cuộc y cũng giải thoát...

Tiết Miểu bị ánh mắt tâm như tro tàn ấy trấn trụ, đứng tại chỗ thật lâu không động. Cấm vệ quân đi tới Ngụy phủ đều là tâm phúc, đã sớm chuẩn bị giúp bà thượng vị, chưa từng xông vào cứu giá.

Biểu tình Tiết Miểu đờ đẫn, trong mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Linh hồn phân thành hai nữa, một nửa là mẫu thân cực kì bi thương, một nữa là đế vương lãnh khốc vô tình, khi hai cánh cửa lớn ầm ầm sụp xuống, rốt cuộc bà cũng chạy gấp về phía trước, thê lương gào thét: "Kỳ Nhi, Kỳ Nhi ngươi ra đây cho ta! Không..."

Thủ lĩnh cấm quân ngăn bà lại, lãnh tĩnh nói: "Xin nén bi thương, bệ hạ..."

Một tiếng "Bệ hạ" thấp đến mức không thể nghe thấy lại gọi thần trí Tiết Miểu về, sống lưng cúi gầm chậm rãi đứng thẳng, biểu tình sụp đổ tuyệt vọng từng chút bị lãnh ngạnh thay thế. Rốt cuộc đứa con vô dụng cũng chết, hơn nữa còn không phải chết trong tay bà, còn điều gì tốt hơn?

Đúng, đúng như nguyện, làn gió mát thổi tới, chỉ mang đến rét lạnh thấu xương...

Bốp bốp bốp bốp... Đạo diễn đứng lên vỗ tay, biểu tình vừa hưng phấn lại thán phục. Tuyệt, cảm giác hai mẹ còn đồng đài biểu diễn quả thực quá tuyệt!

Diễn viên vây xem mới hồi phục tinh thần lại từ hoảng hốt, vỗ tay theo đạo diễn. Đều nói nghệ thuật có tế bào di truyền, quả nhiên lời này không sai, qua hai mươi năm, diễn xuất của Tiết Miểu vẫn như cũ xuất thần nhập hóa, mà Tiếu Gia Thụ cũng không hề kém cỏi. Cảnh đối diễn của hai mẹ con này sẽ trở thành màn kinh điển nhất của bộ phim.

Tiết Miểu như vừa tỉnh lại khỏi mộng, dồn dập hô to: "Mau dập lửa! Mau!"

"Chị Tiết chị đừng lo lắng, chúng tôi dùng rất nhiều chất chống cháy, hơn nữa chỉ có hai cánh cửa này cháy mà thôi, người ở bên trong chắc chắn không sao." Nhân viên đạo cụ vội vàng an ủi, nhân viên an toàn đã cầm bình cứu hỏa đi lên.

Tiếu Gia Thụ và Quý Miện nằm trong quan tài thật lớn, trong thạch quan phủ kín chất chống cháy, nắm tay. Mọi người đều vội vàng dập lửa, không chú ý hai người bọn họ.

"Anh Quý, em rất khó chịu. Em không muốn diễn mấy cảnh sinh ly tử biệt này nữa." Y nghiêng thân thể, nhãn lệ uông uông mà nói.

Quý Miện nhẹ nhàng vỗ bả vai y: "Được rồi, không diễn nữa, quay bộ này xong chúng ta đi du lịch thay đổi tâm trạng. Chúng ta đi Bahamas tắm nắng, đi Finland tìm ông già Noel được không." https:/ /hyukieleesj1398. wordpress.com/

Trái tim trất buồn của Tiếu Gia Thụ lúc này mới thư hoãn một chút, buồn thanh nói: "Vâng, anh muốn đi đâu thì đi, dù sao em đều thích. Anh Quý, có phải mẹ em đang kêu không? Hình như rất sốt ruột."

"Đi ra xem." Lúc này Quý Miện mới ngồi dậy khỏi quan tài, cẩn thận ôm người yêu đi ra. Tiết Miểu chạy vào linh đường, vượt qua cánh cửa đốt trụi, phát hiện con mình hoàn hảo vô khuyết, nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, đầu mê muội một trận. May mà đây chỉ là quay phim, may mà tất cả đều không xảy ra, nếu không bà sẽ thật sự sụp đổ.

"Ai da Tiếu Gia Thụ, áo cháy hết cậu cũng không biết sao?" Một nhân viên an toàn đi đến xem tình huống, phát hiện ống tay áo của Tiếu Gia Thụ bị đốt hết mấy cái lỗ. May mà trang phục biểu diễn đều làm bằng vải chống lửa, chỉ cần dính nước thì lửa lớn tới đâu cũng sẽ tự động tắt, nếu không liền lớn chuyện!

Quý Miện nhìn chằm chằm mấy cái lỗ cháy đen, trong lòng tràn đầy lo sợ bất an, trầm giọng nói: "Các cậu nhất định phải làm tốt công tác an toàn. Bất kể lúc nào, an toàn của diễn viên luôn là trên hết."

"Vâng vâng, chúng tôi biết rồi." Nhân viên an toàn liên tục gật đầu, lại bị Tiết Miểu chen ngang: "Tay áo cháy hết con cũng không biết sao? Để mẹ nhìn xem!" Bà kéo Tiếu Gia Thụ lại kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới thở phào.

Trên mặt Tiết Miểu vẫn còn nước mắt chưa khô, trên trán lại che kín mồ hôi lạnh, hình dạng vô cùng chật vật.

Thấy Tiết Miểu như vậy, Tiếu Gia Thụ lập tức mềm lòng, nhẹ ôm vai bà, an ủi: "Mẹ, con thật sự không sao, đừng lo lắng."

Sao Tiết Miểu lại không lo lắng? Tận mắt nhìn con mình tự thiêu, người mẹ nào còn chịu được? Tuy biết rõ đó là diễn, nhưng bà cũng hiểu, nếu mình thật sự bức bách Tiếu Gia Thụ giống như nữ hoàng, sớm muộn gì y cũng như Lý Hiến Chi lâm vào tuyệt vọng. Tính cách hai người quá giống nhau, nói không chừng sẽ đi cùng một con đường, đến lúc đó người còn sống nên làm thế nào? Lưng ôm hối hận sống hết một đời tự trách?

Kết cục như vậy Tiết Miểu không dám nghĩ đến, kéo con trai vào ngực dùng sức ôm chặt hai cái, hốc mắt lại ướt.

Quý Miện đứng một bên nhìn bọn họ, cũng không quấy rầy.

Qua hồi lâu Tiết Miểu mới buông Tiếu Gia Thụ ra, lệnh cưỡng chế nói: "Đi ra ngoài rửa mặt, đổi bộ quần áo dày chút, mẹ có chuyện muốn nói với Quý Miện."

"Mẹ... Tiếu Gia Thụ lộ ra thần sắc lo lắng.

Quý Miện mỉm cười trấn an: "Không sao, em đi thay quần áo trước đi, coi chừng bị lạnh, bọn anh nói chuyện rất hữu hảo, đúng không dì Tiết?"

Tiết Miểu không thể không gật đầu.

Lúc này Tiếu Gia Thụ mới cẩn thận từng bước đi ra ngoài. Quý Miện dẫn Tiết Miểu đến một góc yên lặng, chầm chậm nói: "Dì Tiết, hẳn là Tiếu gia không có ngôi vị hoàng đế muốn Tiểu Thụ kế thừa đúng không?"

Dùng lời lẽ cay độc châm chọc mẹ của bạn trai như vậy mà coi được à? Trong lòng Tiết Miểu giận dữ, hai gò má lại đỏ. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn, bà quá quan tâm Tiểu Thụ, cho nên mới sinh ra phản ứng kịch liệt như vậy. May mà bộ điện ảnh và nội dung trùng hợp hiện thực, cũng làm bà giật mình tỉnh ra: Nếu mình vẫn khư khư cố chấp, đổi lấy chỉ là kết cục thảm thiết.

Quý Miện nhìn Tiết Miểu một cái thật sâu, tiếp tục nói: "Dì Tiết, dì cảm thấy hạnh phúc của Tiểu Thụ và ý nguyện của dì, cái nào quan trọng hơn? Nếu dì thật sự thấy ý nguyện của mình quan trọng hơn, dì có thể cưỡng bức em ấy tách khỏi cháu, nhưng như vậy em ấy có thể sống như dì mong muốn sao? Tiểu Thụ quật cường không thua dì, cũng không kém hơn Lý Hiến Chi."

"Cậu đừng nói nữa!" Tiết Miểu lớn tiếng quát bảo ngừng lại: "Tôi sẽ không ép hai người tách ra nữa, nhưng cậu nhất định phải đảm bảo với tôi, đời này nhất định phải trân trọng Tiểu Thụ. Nếu không làm được, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá!" Hiện tại Tiết Miểu không hề muốn nghe ba chữ "Lý Hiến Chi" thêm lần nào nữa.

"Giờ cháu có nói gì thì dì cũng không an lòng, không bằng dì cứ xem đi." Quý Miện quay đầu, nhìn thấy Tiểu Thụ tránh trong góc tường ló đầu ra nhìn qua bên này, nhất thời dịu dàng mà cười.

Tiết Miểu cũng quay đầu nhìn về phía con trai, bất đắc dĩ phất phất tay.

Tiếu Gia Thụ vẻ mặt rối rắm lúc này mới đi lại, bộ dáng dáo dác nom rất buồn cười, cũng rất đáng yêu. Quý Miện lại trầm thấp mỉm cười, chầm chậm đi đến bên người yêu, trước khi đi còn như vô ý quăng một trái bom: "Dì Tiết, còn một việc cháu quên nói cho dì, cháu và Tiểu Thụ đã kết hôn ở California."

"Cậu nói cái gì?" Đột nhiên tiếng nói Tiết Miểu bén nhọn lên, phát hiện chung quanh không ngừng có người nhìn qua, đành phải áp chế đầy lòng lửa giận. Nhưng ngẫm lại, lửa lại tiêu tan, bà lo nhất không phải Quý Miện không chịu trách nhiệm tổn thương Tiểu Thụ sao? Nếu bọn họ đã kết hôn, tình huống tốt hơn bây giờ nhiều lắm, ít nhất Tiểu Thụ sẽ có cảm giác an toàn.

Tính tình con mình thế nào, Tiết Miểu biết rõ hơn bất cứ kẻ nào, đừng thấy y bình thường tùy tùy tiện tiện, vô tư tới vô tâm, nhưng khi đối với tình cảm lại vô cùng tinh tế mẫn cảm. Nếu y đã thích một người liền hận không thể thời khắc kề cận đối phương, một khi yêu rồi nhất định đi đến kết hôn, đầu óc không hề thay đổi.

Nếu đổi một người, ai nguyện ý vừa xác định quan hệ liền kết hôn? Không sợ ngày sau gặp phiền toái? Nhưng Quý Miện có thể không bận tâm đến, đầu tiên liền thỏa mãn nguyện vọng của Tiếu Gia Thụ.

Hai người này đúng là tách không ra... Nghĩ đến đây, Tiết Miểu chỉ đành lắc đầu cười khổ.

Tu Trường Úc biết hôm nay phải quay hai cảnh mấu chốt, hoàn thành công tác liền chạy đến tham ban, lại phát hiện đoàn phim đã kết thúc công việc, hiệu suất cao đến dọa người. Đạo diễn đang ngồi trước màn hình xem lại với một diễn viên tên Lưu Dịch Lỗi, Tiếu Gia Thụ thì ngồi xổm dưới mái hiên, thần tình lo lắng, Quý Miện và Tiết Miểu thì đứng nói chuyện ở góc phòng cách đó không xa, biều tình không thoải mái lắm.

"Bọn họ đang đàm phán à ? » Tu Trường Úc nhỏ giọng hỏi.

"Vâng." Tiếu Gia Thụ buồn bã ỉu xìu gật gật đầu.

"Gần đây tính tình mẹ con hơi nóng, mỗi ngày đều nhắn tin mắng chú." Tu Trường Úc cảm thấy mình cực oan uổng. Hắn một mảnh hảo ý, kết quả là ôm nồi thay hai người kia.

"Mẹ còn đánh con đây này!" Tiếu Gia Thụ sờ sờ hai má mình, biểu tình rối rắm.

"Xong, hai người không diễn." Tu Trường Úc chắc chắn nói. Cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua ai có thể thuyết phục được Tiết Miểu, Tiếu Khải Kiệt cũng vậy. Nhưng hắn vừa dứt lời, Quý Miện liền đi tới, khoa tay múa chân làm một thủ thế OK với Tiểu Thụ đang rướn cổ. Tiết Miểu kéo cổ họng hô một tiếng, dường như rất giận, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bà đỡ trán cười khổ, giống bất đắc dĩ, lại giống thoải mái.

Tu Trường Úc nhìn đến trợn mắt há mồm, kinh ngạc nói: "Quý Miện, rốt cuộc cậu thuyết phục Miểu Miểu thế nào vậy?"

"Chú lại chỗ đạo diễn là biết. Cháu nói rồi, nếu dì Tiết yêu Tiểu Thụ, dì sẽ suy nghĩ cẩn thận." https:// hyukieleesj1398. wordpress.com/

Tu Trường Úc lập tức đi đến cạnh đạo diễn xem lại cảnh vừa nãy, biểu tình từ nghi hoặc biến thành hiểu rõ, cuối cùng là thán phục. Khó trách Quý Miện dùng thời gian mấy tháng sửa chữa kịch bản, thêm thêm bớt bớt nội dung rất nhiều lần, mãi đến lúc hoàn toàn hài lòng mới thôi. Sau khi nhận được kịch bản đã thay đổi, nguyên tác giả còn phải khóc, liên tục nói Quý lão sư không đi làm biên kịch đúng là đáng tiếc.

Nội dung đoạn này cơ hồ chiếu rọi quan hệ giữa ba người, Tiết Miểu là nữ hoàng, Quý Miện là Ngụy Vô Cữu, Tiểu Thụ là Lý Hiến Chi, nếu từ đầu tới cuối Miểu Miểu không hề nhượng bộ, kết cục sẽ là như vậy. Quý Miện hoàn toàn không cần phải nói một chữ nào, để Miểu Miểu tự mình trải qua quá trình cực kì thống khổ.

Quý Miện mi cái tên vương bát đản này, quá ác độc! Tu Trường Úc thầm mắng một câu, lại lắc đầu cười. Nhìn thấy Miểu Miểu kinh ngạc, sao hắn lại thấy có chút thích?

Đoàn phim kết thúc công việc, Tiết Miểu khó khi được tâm bình khí hòa gọi Quý Miện lại, mời ăn một bữa cơm. Trong tịch gian bà nhìn con trai, hỏi: "Tiểu Thụ, nếu mẹ kết hôn lần nữa, con thấy thế nào?"

Tay Tu Trường Úc đang rót rượu hơi dừng lại.

"Nếu mẹ thật lòng yêu người ta, người ta cũng yêu mẹ, thì đương nhiên là đồng ý." Tiếu Gia Thụ gật gật đầu.

"Nếu người kia là chú Tu của con thì sao?"

Tu Trường Úc loảng xoảng làm rớt chai rượu một cái, lại luống cuống tay chân nhặt lên, đôi mắt trong mông nhìn chằm chằm Tiếu Gia Thụ.

"Nếu chú Tu tốt như anh Quý thì con cũng không phản đối. Mẹ, hạnh phúc của mẹ mới là quan trọng nhất." Tiếu Gia Thụ nắm chặt tay bà.

Tiết Miểu triệt để tiêu tan, xoa xoa đầu con mình, thở dài nói: "Sau này sống với Quý Miện cho tốt. Như con nói vậy, hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn