Chương 29: Không ngừng sùng bái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Gia Thụ móc sách nhỏ ra chạy qua chỗ La Chương Duy. Quý Miện nhìn chằm chằm bóng lưng y, lắc đầu bật cười. Quả nhiên tuổi trẻ nhiệt huyết, chỉ là không biết có thể duy trì được bao lâu.

Phương Khôn chờ hai người nói xong mới đi tới, oán giận nói: "Anh Quý, anh vậy mà đi theo Tiếu Gia Thụ nói quan điểm cậu ta là đúng, bọn em là sai, anh cố tình! Cậu ta sĩ diện, bọn em không sĩ diện đúng không? Một cảnh quay mà thôi, có gì cần phải cãi, anh cứ giả vờ không nghe là được rồi."

"Mấy người thảo luận điện ảnh của tôi, còn không cho tôi phát biểu ý kiến?" Quý Miện đặt đũa xuống, chậm rãi chùi tay: "Cậu còn tính toán với một đứa nhóc, cậu không thấy mất mặt hả? Tiếu Gia Thụ trêu cậu chọc cậu, cậu liền nhằm vào cậu ta mọi lúc mọi nơi?"

"Vậy anh nói cho em tại sao anh lại giúp cậu ta phong sát Lý Giai Nhi, chẳng lẽ bên trong có chuyện gì em không biết?" Vừa nhắc đến chuyện này Phương Khôn liền muốn moi tim móc gan để đào ra sự thật.

"Nếu bên trong có chuyện, sao tôi có thể nói cho cậu? Có gan thì cậu tự đi tìm Tiếu Gia Thụ mà hỏi." Quý Miện sẽ không tiết lộ chuyện riêng tư của người khác lung tung, chùi tay xong đang muốn nói với Lâm Nhạc Dương một chút, đã thấy cậu đi đến bên cạnh La Chương Duy, bắt chước Tiếu Gia Thụ, cầm một cuốn sách nhỏ trong tay.

Hắn lắc đầu bật cười, vẫy vẫy tay với Trần Bằng Tân đối diện: "Tôi nghe nói sáng nào Nhạc Dương cũng tới trường quay hỗ trợ?"

"Đúng vậy Quý tổng, Nhạc Dương của chúng ta rất biết chịu khó, sáng sớm đã đến trường quay sắp xếp đạo cụ, bố trí sân bãi, đèn đóm, hết bận thì trốn vào góc đọc lời thoại, không thư giãn giây nào. Quý tổng, Nhạc Dương là nghệ sĩ dưới cờ của anh, sau này nhờ anh chăm sóc nhiều, một mình cậu ấy dốc sức cũng không dễ dàng, từ nhỏ đã phải chui dưới gầm cầu..." Trần Bằng Tân nói một chút liền đỏ vành mắt, công lực không hề thua kém diễn viên.

Quý Miện có chút đau đầu, giơ tay ngắt lời hắn: "Được rồi, tôi biết những năm này Nhạc Dương cũng không thuận lợi. Sau này cậu đừng dẫn cậu ấy đến sớm nũa, cậu ấy là diễn viên, không cần phải làm những việc linh tinh."

Trần Bằng Tân vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng lại cân đo đong đếm. Lời này của Quý tổng có ý gì? Đau lòng Nhạc Dương hay là vứt bỏ Nhạc Dương? Hắn còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Quý Miện đã đi qua phòng trang điểm. Chút nữa có cảnh của hắn, trước đó phải mặc đồ an toàn bên trong, sau đó mới đu dây được.

Vì tiết kiệm chi phí, theo kịp lịch trình, giám đốc sản xuất thường tập trung các cảnh có cùng địa điểm quay chung một lần, ví như tạm thuê một căn biệt thự, thì tất cả cảnh quay xảy ra trong biệt thự phải quay xong, bằng không sẽ lãng phí tiền. Mà hôm nay, cảnh La Chương Duy muốn quay là cảnh đánh nhau, vì thiết bị dây cáp dựng lên rất phiền phức, phải tập trung quay xong một lần tránh lãng phí tài nguyên nhân lực.

Phim hành động khó hơn nhảy múa rất nhiều, đây là chuyện đương nhiên, diễn viên vừa phải đạt chuẩn cảm xúc, vừa phải để cơ thể nhuần nhuyễn và chân thực, nếu không luyện tập qua hơn trăm lần, tuyệt đối không thể một cảnh liền qua. Tiếu Gia Thụ không học kĩ xảo diễn xuất, nhưng cũng biết làm diễn viên rất gian khổ. Nếu muốn diễn tốt một vai, nhất phải học hết từ mọi phương diện, nói một câu "Tinh thông mọi thứ" cũng không khoa trương.

Mà trước đó Miêu Mục Thanh để lại ấn tượng xấu không thể tả, nhưng khi luyện tập cảnh quay lại vô cùng liều mạng, bị Thi Đình Hành đá mấy cái liên tục cũng không nhăn lông mày, chỉ cần đạo diễn hô lại lần nữa, cô có thể lập tức bò lên lại một lần nữa, nửa câu oán giận cũng không có.

Tiếu Gia Thụ nhìn đến sững sờ, không ngừng thay đổi ánh nhìn với từng người.

Đoạn phim đánh nhau quay hơn hai giờ mới coi như qua, cả người Miêu Mục Thanh xanh tím rời đi, Thi Đình Hành đứng bên sân chờ cảnh tiếp theo.

"Ồ? Hôm nay anh Quý cũng quay?" Tiếu Gia Thụ nhìn notebook của La Chương Duy một cái, bên trên ghi lại nội dung cảnh kế tiếp, là màn Hà Kính bị Lăng Đào giết chết.

"Không sai, quay cảnh quan trọng trước, mấy cảnh còn lại có thể từ từ, như vậy sẽ không áp lực." La Chương Duy nghiêm mặt nói: "Chút nữa cậu nhớ quan sát diễn xuất của Quý Miện cho cẩn thận. Có thể diễn cùng cậu ta còn hữu dụng hơn học lý thuyết một năm."

Tiếu Gia Thụ liên tục gật đầu, liên tục đồng ý.

Đang lúc nói chuyện Quý Miện đi tới, vừa quấn dây cáp vừa nghe La Chương Duy giảng giải. Tiêu đề cảnh này là "Đường cùng", kể lại Lăng Đào lợi dụng nam chính Hà Kính và nữ chính Annie phá hủy tập đoàn Lăng thị và đường dây buôn ma túy Đông Nam Á, thậm chí bắt được một tên trùm châu Âu, hiện đang chuẩn bị lên trực thăng đi về quê hương cất giữ tro cốt em trai, nhưng không ngờ Hà Kính được gián điệp cung cấp tin tức, chạy tới bắt giữ. Hai người đánh nhau trên sân thượng, cuối cùng Hà Kính đánh gục Lăng Đào, nhưng phát hiện huy hiệu cài áo trước ngực hắn, khắc hai chữ T&F, mà đây chính là danh hiệu người bí ẩn cung cấp manh mối cho Hà Kính.

Vào lúc này, tất cả chân tướng đều bị vạch trần, thì ra công thần lớn phá hủy đường dây buôn ma túy không phải cảnh sát, mà là ông trùm mafia.

Cảnh quay này rất nguy hiểm, một là động tác đánh nhau quá khó, hai là cảm xúc quá mãnh liệt, hành động lẫn cảm xúc lẫn lộn vào nhau, không thể khinh bên này nặng bên kia nhẹ, hai bên cân bằng mới có thể thành công. Nếu có thể thuận lợi quay xong cảnh này, La Chương Duy dám bảo đảm, trong vòng hai chục năm tới sẽ không có cảnh nào có thể vượt qua nó.

"Quý Miện, Thi Đình Hành, hai người lên tinh thần cho tôi, phải biết chúng ta không phải đóng phim, mà là tạo ra huyền thoại, đừng cản trở ông mày!" La Chương Duy vung loa lớn trong tay.

Quý Miện và Thi Đình Hành cũng không phí lời, cột dây cáp chắc liền vào trường quay.

Tiếu Gia Thụ cắm hai tay vào túi, tư thế tiêu sái, kì thật trong lòng đã mở loa công suất max, một bên nhảy nhót một bên cao giọng hò hét: Anh Quý cố lên! Còn Lâm Nhạc Dương thì đầy mặt lo lắng, chỉ lo nửa đường dây cáp xảy ra chuyện gì.

La Chương Duy mời đội võ thuật nổi tiếng nhất trong nước đến chỉ đạo, mỗi một động tác đều lộ ra dứt khoát, nhưng rất phiêu dật, đánh nhau vô cùng đẹp mắt. Quý Miện và Thi Đình Hành đã tập luyện với nhau rất nhiều lần, có thể nói là hiểu ngầm lẫn nhau, hai người tôi một quyền anh một quyền khí thế vạn quân, thỉnh thoảng nhảy lên như du long uyển chuyển, chỉ NG tám chín lần là qua, La Chương Duy mừng rỡ ngồi cười ha ha.

Cảnh sau là kế tiếp cảnh này. Thi Đình Hành không đánh lại Quý Miện, liền đến cướp lấy hộp gỗ hắn cẩn thận ôm trong ngực, vô ý đá lăn hộp gỗ, lúc này mới nhận ra bên trong không phải đựng tiền hay châu báu, mà là tro cốt Lăng Phong. Trên sân thượng gió lớn, tro cốt bị thổi đầy trời, vẻ mặt trầm ổn của Quý Miện vặn vẹo trong nháy mắt, hầu như đều đánh vào chỗ chết của Thi Đình Hành. Đôi ngươi của hắn hoàn toàn đỏ ngầu, gân xanh trên trán và cổ hằn lên từng vạch, như con dã thú.

Nhân viên đứng xung quanh bị cảm xúc bạo phát của Qúy Miện làm cho khiếp sợ, huống chi là Thi Đình Hành đang đứng trực diện? Thi Đình Hành bị đánh cho liên tiếp lùi về phía sau, mắt thấy sắp rơi xuống sân thượng, một luồng gió thổi qua. Quý Miện đang phát điên bỗng hơi sững sờ, theo bản năng buông tay đang siết cổ Thi Đình Hành, quay lại nhìn hũ tro cốt. Thi Đình Hành chụp lấy cơ hội đá văng hắn ra, lăn lộn hai vòng nhặt lấy súng lục dưới đất, bắn thẳng vào tim đối phương.

Quý Miện phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống dưới đất, nhưng vẫn cố chút hơi tàn, từng chút từng chút bò đến hũ tro cốt bên cạnh, dùng bàn tay dính đầy máu tươi hốt tro vào hũ, một nắm, rồi lại một nắm, đậy nắp lại, rồi không di chuyển nữa, hai mắt đỏ như máu mở lớn trừng trừng, con ngươi chầm chậm khuếch tán không còn điên cuồng, chỉ còn bình tĩnh. Chết cùng nơi với em trai, là điểm quy tụ duy nhất của một kiếp người cùng đường mạt lộ.

Cam phụ quay đặc tả đôi mắt hắn dài đến một phút, hoàn toàn không cần hóa trang, hốc mắt hắn hiện lên đỏ tươi điên cuồng, để rồi chậm rãi tan rã, cuối cùng hóa thành bóng đêm vĩnh hằng.

Cảnh này hút tâm La Chương Duy, hút mất hồn Tiếu Gia Thụ. Y nhìn chằm chằm màn hình, đầy mặt đều là sùng bái nóng bỏng. Đây là loại cảm tình gì? Sinh thời người duy nhất quan tâm là em trai, khi chết đi cũng chỉ còn lại tro cốt. Mãi đến khi nhìn cảnh này, Tiếu Gia Thụ mới chính thức hiểu được lời của Quý Miện trước dó. Không phải Lăng Đào không yêu Lăng Phong, mà ngược lại, hắn yêu em hắn còn sâu đậm hơn bất kì người nào, tình yêu như khắc xương chạm tủy. Lăng Phong là mệnh của hắn, Lăng Phong chết rồi, mệnh hắn cũng đi, vì lẽ đó hắn điên cuồng phá hủy, bao gồm cả cơ nghiệp mà mình khổ cực dựng nên.

Quý Miện dựa vào kĩ xảo cao siêu diễn ra tình yêu thấu xương này vô cùng nhuần nhuyễn. Lợi hại! Thực sự là quá lợi hại! Trong lòng Tiếu Gia Thụ điên cuồng đánh call Quý Miện, nhìn hắn cởi dây cáp đi qua, chân có chút nhũn ra. Ôi chao mẹ ơi! Tóc ngắn bị mồ hôi ướt nhẹp tuy có chút ngổn ngang, nhưng lại vô cùng quyến rũ! Sơ mi trắng dính người họa ra từng đường cơ bắp, hơn nữa đôi ngươi đỏ tươi, bên khóe môi còn có vết máu, quả thực mỗi bước tỏa ra mười phần dã tính!

Anh Quý không chỉ vóc người đẹp, còn diễn xuất thần sầu, biết võ công , ngay cả khí chất cũng siêu phàm, không xong rồi, mình phải quỳ cho ảnh mới được! Tiếu Gia Thụ không tự chủ đi về trước hai bước, nhịp tim quá nhanh khiến y có chút khó thở. Quý Miện vốn có chút tránh y, nhưng không biết sao lại đi tới, đỡ lấy tay người nọ.

Tiếu Gia Thụ bị mê hoặc đến ngũ mê tam đạo, trong nháy mắt liền tỉnh táo, đỏ má hỏi rằng: "Anh Quý, có việc gì ạ?"

"Không có gì." Quý Miện thả y ra, có chút dở khóc dở cười.

Lâm Nhạc Dương trốn trong đám người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt xám xịt đi ra. Mười phút sau, Quý Miện về phòng nghỉ ngơi tẩy trang, như nghĩ đến điều gì, nói với Phương Khôn: "Cậu đi kêu Nhạc Dương lại đây, tôi có lời muốn nói."

"Nói cái gì?" Phương Khôn có chút không tình nguyện. tuy hai người bọn họ ở bên ngoài là quan hệ ông chủ nhân viên, nhưng ở chung nhiều sẽ có hoài nghi, cũng không thể dính vào nhau hoài được.

"Tôi kêu cậu đi." Ngữ khí Quý Miện lạnh lùng.

Phương Khôn phẫn nộ đi ra, tìm một vòng lớn mới thấy được người. Lâm Nhạc Dương vừa điều chỉnh tâm tình xong thấy Quý Miện trong nháy mắt liền vỡ. Cậu không chịu nổi khi Quý Miện đặt ánh mắt lên người Tiếu Gia Thụ, quay phim xong còn đi tìm Tiếu Gia Thụ đầu tiên, còn chạy tới kéo tay cậu ta, có ý gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn