Chương 30: Lo sợ không đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Miện vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi thấy Lâm Nhạc Dương lại không nói gì. Hắn mệt mỏi xoa huyệt thái dương, kêu: "Lại đây ngồi, chúng ta nói chuyện."

Lâm Nhạc Dương lộ ra nụ cười vui vẻ theo bản năng. Cho dù nội tâm có hoảng loạn bất an đến đâu đi chăng nữa, có xoắn xuýt bao nhiêu chăng nữa, trước mặt anh Quý cậu đều nở nụ cười như ánh dương quang, vì cậu biết, anh Quý không chống cự được người như vậy, hắn thích những thứ đơn thuần.

Quý Miện sững sờ, sau đó lông mày càng nhíu chặt hơn, dùng ánh mắt tra xét nhìn Lâm Nhạc Dương, phảng phất không quen biết cậu. Mấy phút sau, hắn thở dài nói: "Tôi nghe Trần Bằng Tân nói ngày nào em cũng đến sớm hỗ trợ? Sau này đừng vậy nữa, em là diễn viên, không cần làm những thứ linh tinh, diễn tốt nhân vật của mình là được rồi."

"Vâng anh Quý." Lâm Nhạc Dương ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu là tân binh mới debut, không bối cảnh, không tài nguyên, không lý lịch, vào đoàn phim phải giữ mối quan hệ với những người khác, bằng không ngày sau đặt chân thế nào? Lẽ nào cậu thích làm những thứ đó ư? Còn không phải vì mở rộng giao thiệp, để lại một ấn tượng tốt với đoàn phim? Nếu cậu có bối cảnh mạnh mẽ như Tiếu Gia Thụ, hoặc ở vị trí cao như anh Quý, cậu cũng không thèm làm gì, không thèm để ý một ai.

Nhưng hiện tại Lâm Nhạc Dương không có gì cả, còn không được bò từng bước lên trên sao? Bên trong đoàn phim cậu đắc tội được một ai? Chuyên viên trang điểm, tổ điện, tổ kỹ thuật... Bất cứ một ai trong đoàn đều có thể gây phiền phức cho cậu, anh Quý căn bản không hiểu.

Quý Miện lắc đầu đỡ trán, càng thêm uể oải, châm chước một lát mới nói: "Nhạc Dương, tôi biết em nóng lòng muốn mở rộng giao thiệp, cũng biết em muốn biểu hiện thật tốt, để lại ấn tượng tốt cho đạo diễn La. Nhưng tôi phải nói, tôi chính là giao thiệp của em, tài nguyên tôi có thì em có, em hoàn toàn không cần làm những việc mình không thích. Em thích diễn xuất, vậy em còn mục tiêu ban đầu không?"

Lâm Nhạc Dương sững sờ một lát sau mới nói: "Em muốn thành ảnh đế Đại Mãn Quán, đứng cùng một nơi với anh." Đây mới là nguyên nhân thực sự cậu không muốn dựa hơi Quý Miện. Cậu cũng là đàn ông, nếu cứ đợi Quý Miện chăm sóc khắp nơi, vậy thì khác gì bọn đàn bà bám váy? Dù thành công thì thế nào, đối với cậu nó hoàn toàn không có ý nghĩa.

Quý Miện lắc đầu một cái, không biết nói tiếp thế nào.

"Nếu em muốn trở thành ảnh đế Đại Mãn Quán, thì nghiêm túc biểu diễn, nhìn kĩ vào mục tiêu, đừng nhìn con đường dưới chân, đừng nhìn những người xung quanh. Tôi đi đăng kí lớp diễn xuất, lát nữa đưa em về công ty tham gia. Kỹ xảo của em vẫn còn ngây thơ, cần luyện tập." Còn vấn đề của Tiếu Gia Thụ, Quý Miện không muốn nói nhiều, sau này tránh xa một chút là được.

Lâm Nhạc Dương gật đầu, tựa hồ rất cảm kích, nhưng trong lòng lại có chút không dễ chịu. Anh Quý vậy mà nói kỹ xảo của mình còn rất ngây thơ, tại sao? Không phải lúc trước nói mình diễn rất có thần sao? Là vì thấy được diễn xuất của Tiếu Gia Thụ, đúng không? Trong lúc vô tình, những lời "Không phải gió đông thổi bạt gió tây mà là gió tây áp đảo gió đông" của Trần Bằng Tân đã triệt để đâm rễ trong lòng cậu, không biết lúc nào sẽ nảy mầm.

Quý Miện mạnh mẽ nhíu mày, không nói gì nữa, xoa xoa đầu Lâm Nhạc Dương, trong mắt đều là bất đắc dĩ và mệt mỏi.

Đúng vào lúc này, của phòng trang điểm bị gõ, âm thanh lễ phép của Tiếu Gia Thụ truyền đến: "Anh Quý, anh ở đâu?"

Quý Miện chần chờ nửa giây, trả lời: "Vào đi."

Nụ cười khóe môi Lâm Nhạc Dương đọng lại, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Tiếu Gia Thụ đẩy cửa vào, thấy thần sắc Quý Miện có chút xa cách, lập tức bỏ đồ trong tay xuống: "Anh Quý, đây là thuốc trị thương, anh nhận đi. Nghe nói treo dây cáp xong sẽ rất đau, anh lấy thuốc mỡ này xoa vài lần sẽ tốt hơn nhiều."

Tuy y rất sùng bái Quý Miện, nhưng cũng chỉ tự giữ trong lòng tự manh mà thôi, không đến độ điên cuồng muốn dính người mọi thời mọi khắc. Tiết Miểu đã là ngôi sao, hơn nữa còn là nổi thẳng một đường, đương nhiên y rõ bọn họ cần cuộc sống riêng tư hơn bất cứ người nào, chứ không phải truy đuổi không ngừng nghỉ. Đóng phim đã rất mệt, nếu không cần quấy rầy đối phương thì không quấy rầy.

Mang theo suy nghĩ như thế, Tiếu Gia Thụ nhanh chóng nói tiếp: "Anh Quý, em có việc đi trước. Anh nghỉ ngơi cho tốt." Dứt lời vung tay, còn cười cười với Lâm Nhạc Dương đối diện, chưa nhận ra khuôn mặt căng thẳng của Quý Miện đã nhu hòa rất nhiều, xa cách nơi đáy mắt nhạt đi không ít.

"Được rồi, cảm ơn cậu." Quý Miện tiễn người ra cửa, xoay người thấy Lâm Nhạc Dương đang cầm hộp thuốc đánh giá, kinh ngạc nói rằng: "Là thuốc đặc hiệu chuyên trị chấn thương, bình thường rất khó mua được, chỉ cung cấp cho vận động viên quốc gia. Anh Quý, Tiếu Gia Thụ thật có lòng."

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Lâm Nhạc Dương càng không thoải mái. Vốn anh Quý đã có hảo cảm không tên với Tiếu Gia Thụ, còn quan tâm y, bây giờ Tiếu Gia Thụ còn lấy lòng anh Quý, có lẽ nào hai người bọn họ... Tuy biết suy nghĩ của mình không căn cứ, nhưng Lâm Nhạc Dương vẫn không ngừng được.

Quý Miện lau mặt, bất đắc dĩ nói: "Em thay quần áo đi, tôi đưa em về công ty."

"Vâng ạ, em bỏ thuốc vào túi của anh nhé." Lâm Nhạc Dương hận không thể ném thuốc xuống, nhưng một mực tự ngược cất nó vào.

"Tối nay em xoa giúp anh?" Quý Miện chỉ đành dùng cách khác dời sụ chú ý của bạn trai.

Nụ cười trên mặt Lâm Nhạc Dương đông cứng. Cậu không thích hành vi tiếp cận anh Quý của Tiếu Gia Thụ, nhưng cũng sợ khi thân mật với anh. Trời sinh cậu không phải đồng tính luyến ái, rất khó để được thỏa mãn sinh lý. Sở dĩ yêu phải người đàn ông, là vì vào lúc gian nan nhất người nọ giúp cậu ra khỏi tuyệt cảnh, cũng vì người này quá có mị lực, nên cậu mới quên đi vấn đề giới tính. Nhưng quên không có nghĩa là quên hết, một lúc nào đó, đặc biệt là khi trên giường, vấn đề giới tính xảy ra khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Vâng, buổi tối em qua, sẵn làm bữa tối giúp anh luôn. Anh muốn ăn gì?" Lâm Nhạc Dương nhanh chóng đồng ý, nhưng tay nắm túi xách lại siết thật chặt.

Quý Miện thâm thúy nhìn cậu một cái, sửa lời: "Suýt nữa quên mất, tối nay đạo diễn Chu Phương Phương mời tôi ăn cơm, bọn tôi nói chút chuyện hợp tác."

Lâm Nhạc Dương kín đáo thở ra một hơi, nhưng trên mặt lại rất thất vọng: "Vậy cũng được, hẹn hôm nào chúng ta gặp nhau. Anh về nhớ tự xoa bóp, đừng quên."

Quý Miện gật đầu đồng ý, nhưng khi quay lưng lại sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hai người ngồi xe trở về công ty, dọc đường không nói lời nào, nhưng Trần Bằng Tân không ngừng thấy người sang bắt quàng làm họ, cực kì ồn ào, đến Phương Khôn cũng có chút phiền.

"Hai người đi tầng 12 đăng kí, chờ chút nữa tôi lên." Quý Miện bấm tầng 12, rồi lại bấm tầng 26. Trong đó, tầng 12 là tầng huấn luyện, tầng 26 là phòng làm việc của Quan Miện.

"Vâng ạ." Lâm Nhạc Dương và Trần Bằng Tân ra khỏi thang máy. Chờ sau khi hai người đi xong, Quý Miện tựa trên vách kim loại, dùng sức lau mặt.

"Sao vậy? Nhìn qua rất mệt mỏi." Phương Khôn quay đầu lại nhìn hắn.

"Sau khi hẹn hò mới biết bạn trai mình là thẳng nam, cậu sẽ làm sao?" Quý Miện cắm một tay vào túi, một tay lấy thuốc lá, nhận ra nơi này là thang máy không thể hút, đành phải nhét hộp thuốc trở lại, có chút tiều tụy.

Suýt chút nữa Phương Khôn cười sặc, có chút hả hê: "Không phải tên xui xẻo đó là anh chứ?"

Quý Miện lạnh lùng liếc hắn, không nói lời nào.

Phương Khôn suy nghĩ thêm một chút, nghiêm mặt nói: "Nhưng anh đã bẻ cong thẳng nam rồi, còn nghĩ nhiều làm gì? Hiện tại Lâm Nhạc Dương khăng khăng một mực với anh mà."

Quý Miện cũng không giải thích thêm, chỉ thở dài một hơi. Có thể sống sót trong tai nạn nghiêm trọng như vậy, quả nhiên là chuyện tốt.

Hai người trở lại văn phòng xử lý mấy phần văn kiện, xong xuôi mới xuống tầng 12.

Cùng lúc đó, Lâm Nhạc Dương đang ngồi trong phòng chờ vào học. Vì giáo viên lớp diễn xuất là Hoàng Tử Tấn, trong vòng nổi danh bậc thầy đào tạo, nên người tham gia học cũng không phải bình thường, trong đó có hai tiểu thịt tươi vừa về từ Hàn Quốc rất có tiếng, đang tụ lại dùng tiếng Hàn nói chuyện với nhau, không thèm để ý người khác, thấy Lâm Nhạc Dương còn cười châm chọc, sau đó vừa nháy mắt vừa bla bla nói gì đó, khiến Lâm Nhạc Dương nổi lên một đám lửa.

Một người khác càng không khéo, chính là Tiếu Gia Thụ. Độ nổi tiếng của y thậm chí còn cao hơn hai vị tiểu thịt tươi đang "hot", mắt nhìn đi thẳng, bên người là đại ma vương Hoàng Mỹ Hiên. Hoàng Mỹ Hiên ngồi vào chỗ của mình, rồi lấy ra một xấp hợp đồng giảng giải cho y, sợ người không hiểu còn hỏi lại vài câu, âm thanh đè xuống rất thấp, người bên ngoài căn bản không nghe được.

Lâm Nhạc Dương ngồi gần nhất, không nhịn được nhìn một chút, nhận ra đó là một phần hợp đồng cấp S, hầu như không hạn chế gì với Tiếu Gia Thụ. Hai tiểu thịt tươi không nói xàm nữa, vội vã đứng lên khom lưng, quản lý của bọn họ kêu một tiếng "chị Hoàng", thái độ vô cùng cẩn thận.

Đây chính là sự khác biệt giữa người với người, là giới giải trí nâng ít giẫm nhiều. Trong lòng Lâm Nhạc Dương rất bất bình, lại bị Trần Bằng Tân kéo qua, cung cung kính kính chào hỏi.

Hoàng Mỹ Hiên tùy ý xua tay, sau đó bỏ hợp đồng vào túi xách công sở. Không lâu sau, Hoàng Tử Tấn bước vào, không nhìn một ai, nhìn thần thái Tiếu Gia Thụ trước, thấy ánh mắt người nọ trong trẻo, cực kì phấn chấn, liền cười nói: "Lại đây ngồi." Ai cũng thấy được, trong mắt anh chỉ có Tiếu Gia Thụ, không có người khác.

Bốn học viên kể cả quản lý đều vây quanh Hoàng Tử Tấn, lần lượt nộp tư liệu lên. Một vị thư kí đi tới, lễ phép hỏi: "Xin hỏi các bạn muốn uống gì? Cà phê hay nước trái cây ạ?"

Có người muốn cà phê, có người muốn nước trái cây, Lâm Nhạc Dương chỉ muốn một ly nước lọc, Tiếu Gia Thụ không muốn thứ gì, lấy điện thoại ra chơi.

Nhân lúc này, Hoàng Tử Tấn lấy tư liệu của họ xem qua một chút, trong lòng thầm nghĩ. Tân binh đưa đến tay anh đại thể đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của công ty, trong thời gian ngắn phải thoát thai hoán cốt cho bọn họ. Sau khi xem xong, Hoàng Tử Tấn chỉ vào Lâm Nhạc Dương, nói rằng: "Tướng mạo cậu này nói xấu không xấu, nói đẹp cũng không đẹp, trong showbiz lẫn lộn một đám, thật sự là quá bình thường, ưu điểm duy nhất là cười lên giống ánh mặt..."

Anh còn chưa dứt lời, tiểu thịt tươi về từ Hàn Quốc cười "xì" một tiếng, một người khác thì chớp chớp mắt.

Lâm Nhạc Dương không tự chủ nắm chặt ly nước, lại không ngờ chiếc ly quá trơn, lại thêm lòng bàn tay ướt vì mồ hôi, nước đổ lên quần. Lúng túng lẫn lửa giận đều bùng phát, thiêu đỏ cả mặt, nhưng cậu không thể phát tiết, còn phải nhịn, vì đây là công ty, mà người đối diện là Hoàng Tử Tấn. Lâm Nhạc Dương cúng đờ đứng lên, âm thanh khàn khàn: "Xin lỗi thầy Hoàng, em đi toilet xử lý một chút."

Trần Bằng Tân đang chuẩn bị dẫn người rời khỏi, đã thấy Quý Miện nghiêng người dựa cửa, ánh mắt tối tăm. Hắn nhanh chân đi vào, đẩy Lâm Nhạc Dương vào chỗ, trầm giọng nói: "Cậu không phải phụ nữ, ướt quần mà thôi, không cần phải gấp. Ngồi xuống nghe hết đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn