Chương 31: Suy nghĩ quá nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhạc Dương bị ấn về chỗ ngồi, đầy một bụng chống cự, giận dữ và xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì. Những người này đang làm nhục mình, lẽ nào anh Quý không thấy? Tại sao anh không ra mặt giúp em, còn bắt em ở lại đây?

Trong nháy mắt, cậu nghĩ rất nhiều, lại nghe Hoàng Tử Tấn nói tiếp: "Nhưng đây chính là ưu thế lớn nhất của cậu. Khuôn mặt này có tính dãn rất mạnh, chỉ cần tạo hình thích hợp, vừa có thể đóng vai chính diện, vừa có thể đóng vai phản diện, già trẻ trung niên, nhân vật tuổi nào cũng hold được, đường phim rộng hơn người khác rất nhiều. Có khuôn mặt này, cậu có thể đảm nhận rất nhiều nhân vật, tôi cho cậu 9/10 điểm bề ngoài. Đây là gương mặt dành cho ống kính, chỉ cần phối với hành động tương thích, không khó thành danh."

Dứt lời liền nhìn về một tiểu thịt tươi sát đó: "Tôi cho cậu 5 điểm bề ngoài, tại sao? Vì mặt cậu quá non, hơn nữa năm nay đã 26, không còn khả năng nẩy nở, trừ khi tham gia điện ảnh thanh xuân học đường hay phim thần tượng, thì căn bản không nhận được những nhân vật khác. Dù diễn xuất có tốt đi nữa nhưng phối với khuôn mặt trẻ con này cũng sẽ bị lỗi, đường phim rất hẹp, trừ khi cậu có kĩ xảo của thần."

Vẻ châm biếm trên mặt tiểu thịt tươi đọng lại, khuôn mặt như bị sét đánh.

Hoàng Tử Tấn chỉ vào tiểu thịt tươi còn lại, nói rằng: "Dung mạo cậu khá thành thục, cũng đẹp trai, nhưng trên mặt có sóng đao, cười lên không tự nhiên, không làm được rất nhiều biểu cảm, diễn đơ mặt thì được, nhưng diễn khóc cười thì hơi khó. Tôi đề nghị cậu giảm lượng Hyaluronic acid và Botox lại, những thứ này sẽ hủy diệt cơ bắp trên mặt cậu, mà không có cơ bắp thì biểu cảm thế nào? Tôi cho cậu 4 điểm bề ngoài, quá giả."

Hyaluronic acid: có đặc tính chống lão hóa ngoài mong đợi nhưng tác dụng này vẫn chưa được tìm hiểu trọn vẹn.

Botox: tạm thời làm mất vết nhăn nằm giữa hai lông mày, dấu chân chim quanh mắt. Botox hoạt động trên cơ chế ngăn "lệnh truyền" từ não đến các cơ bắp, làm chúng bị tê liệt, không thể co giãn, từ đó các nếp nhăn sẽ mờ dần đi. Nhưng bạn nên thận trọng bởi cơ chế xóa nếp nhăn bằng cách làm "đơ" các cơ có thể mang lại những vùng da căng phẳng, các cơ quanh miệng căng cứng và bạn chỉ có thể duy trì một điệu cười gượng gạo "độc nhất vô nhị" và sẽ chật vật với mỗi lần nhai thức ăn.

Cuối cùng nhìn về Tiếu Gia Thụ mặt đầy chờ mong, ôn nhu mỉm cười: "Tiểu Thụ, tôi cho em 7 điểm, bỏ mất 3 điểm vì em quá xuất sắc, đẹp đến mức có tính công kích, khuôn mặt này nếu làm thần tượng, chắc chắn sẽ mê chết người, nhưng em muốn đóng phim thì không nhận được nhiều nhân vật. Vị diễn viên được giải Best Actor của Oscar năm nay em có biết không? Vì quá đẹp trai, lúc trước anh ta luôn bị Oscar từ chối ngoài cửa, mấy năm gần đây không ngừng tự hủy hình tượng mới có được thành công. Em cũng giống anh ta, đều bị dung mạo liên lụy. Giới điện ảnh không giống như những vòng tròn khác, xuất sắc quá cũng không phải chuyện tốt."

Tiếu Gia Thụ liếc nhìn Quý Miện một chút, phản bác: "Anh Quý cũng rất xuất sắc, nhưng ảnh đã là ảnh đế Đại Mãn Quán, có thể diễn bất cứ nhân vật nào."

"Đây cũng chính là điều anh muốn nói với em. Cũng giống như Jessy, em cũng cần diễn xuất như thần mới có thể khiến khán giả quên đi gương mặt này, do đó chú ý đến thực lực bản thân. Người khác nỗ lực một lần, em nỗ lực mười lần, người khác nỗ lực hai lần, em nỗ lực gấp trăm lần. Người khác chỉ cần diễn lại nhân vật, nhưng em phải đưa mình vào nhân vật, em có làm được không?"

Tiếu Gia Thụ bị hỏi không những không khó chịu, trong mắt còn dấy lên hai đám lửa. Càng khó khăn y càng muốn thử thách. Đi vào nhân vật đối với người khác mà nói là khó, nhưng đối với y mà nói là một sự hưởng thụ. Tiếu Gia Thụ thích cảm giác dựa vào diễn xuất đi vào những thế giới khác, cảm nhận nhân tình thế thái qua một góc nhìn khác, nó rất kì diệu.

"Em có thể làm được. Anh Tử Tấn, em chuẩn bị kí hợp đồng với công ty rồi, sau này sẽ là một diễn viên chính thức." Y chỉ chỉ túi xách công sở của Hoàng Mỹ Hiên.

Hoàng Tử Tấn cười lên, vuốt cằm nói: "Vậy em cố lên. Anh phân tích hình dáng và khí chất của mấy đứa một chút, điều này sẽ xác định sau này mấy đứa đi con đường nào, các vị quản lý cũng có thể tham khảo..."

Lời kế tiếp Lâm Nhạc Dương đã không còn tâm tư để nghe, cậu cúi xuống nhìn quần, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Quý Miện, vẻ mặt xấu hổ không chịu nổi. Nếu vừa nãy cậu giận dữ rời khỏi, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cực kì tệ cho Hoàng Tử Tấn. Đương nhiên, dù cậu không đi, khẳng định đối phương cũng không có hảo cảm. Nghe còn chưa hết đã trở mặt thất thố, dễ dàng kích động, nhưng kết quả mình lại là người có điểm cao nhất, quả thực lúng túng!

Có phải anh Quý đã thấy hết rồi không? Nhất định hắn rất thất vọng. Lâm Nhạc Dương càng nghĩ càng ủ rũ, nếu không phải tất cả mọi người đều ở đây, y đã che mặt.

Quý Miện gõ gõ tay vịn ghế, thấp giọng nói: "Nghiêm túc nghe giảng."

Lâm Nhạc Dương vội vàng thu tâm tư lại, rồi phát hiện hai tiểu thịt tươi đang dùng ánh mắt ước ao ghen tị nhìn mình. Đã thấy lòng người thay đổi, đương nhiên cậu biết tại sao bọn họ lại như vậy, đơn giản vì mình là nghệ sĩ dưới cờ anh Quý, mà hắn tự thân dẫn mình đi học, chỉ dựa vào điều này, bắt đầu của cậu đã cao hơn bọn họ rất nhiều.

Thì ra có người dựa vào, có người chăm sóc là cảm giác này. Lâm Nhạc Dương hoảng hốt một chút, rồi lập tức quăng suy nghĩ này ra sau. Nhưng khi cậu tập trung tinh thần nghe giảng thì Hoàng Tử Tấn đã nói xong, đang phân phát tài liệu.

Quý Miện liên tục gõ tay vịn ghế cũng không thể bắt hồn Lâm Nhạc Dương về, trên mặt lộ ra mệt mỏi.

Hắn nhìn Tiếu Gia Thụ liên tục đi theo sau Hoàng Tử Tấn đặt câu hỏi, lại nhìn Lâm Nhạc Dương cầm sách mất hồn, nhắc nhở: "Ngày mai chính thức đi học, em quay phim xong có thể lại đây bất cứ lúc nào, Hoàng Tử Tấn không cố định giờ học. Cậu ta căn cứ tư chất mỗi người để dạy, học nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân. Tổng cộng có sáu mươi tiết, bắt lấy cơ hội, đừng để lãng phí."

Lâm Nhạc Dương như tỉnh giấc chiêm bao, đỏ mặt nói: "Anh Quý yên tâm, nhất định em sẽ nỗ lực."

Quý Miện đuổi Trần Bằng Tân đi, dẫn người về văn phòng, chầm chậm mở miệng: "Nhạc Dương, hôm nay tôi mới nhận ra em có một tật xấu, nghĩ lung tung quá nhiều, mà một khi đã nghĩ lung tung thì chỉ để tâm vào chuyện vặt vãnh, kiểu gì cũng không ra khỏi. Làm một diễn viên, thứ em cần là chuyên tâm, đừng vì bên đánh giá bên ngoài mà tự dìm chết mình, sau khi thành danh em sẽ đối mặt với rất nhiều bình luận, tốt có xấu có, thậm chí còn có hãm hại có ác ý. Em suy nghĩ một chút, lấy tâm thái hiện tại, em có thể đối diện được không?"

Lâm Nhạc Dương chần chờ chốc lát, đành phải lắc đầu. Chỉ vài câu bình luận của Hoàng Tử Tấn cậu đã không chịu được, huống chi xoi mói bình phẩm của đại chúng? Nhưng thân là diễn viên, nhưng thứ này đều là bắt buộc.

"Anh Quý, em hiểu rồi. Sau này em sẽ chuyên tâm diễn xuất, như anh nói, không nhìn con đường dưới chân, không nhìn những người xung quanh."

"Tăng kĩ năng diễn xuất, tự nhiên con đường của em cũng rộng ra, mục tiêu cũng gần hơn, nếu bị xung quanh mê hoặc, thì chỉ luẩn quẩn tại chỗ mà thôi." Quý Miện xua tay: "Được rồi, em về trước đi. Sau này chuyên tâm một chút, đặt tập trung vào diễn xuất."

"Vâng anh Quý." Lâm Nhạc Dương đi đến cửa rồi dừng lại, sau đó quay lại, nhanh chóng hôn môi Quý Miện một cái.

Quý Miện nhìn người yêu chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, không khỏi lắc đầu cười khổ.

Ở một đầu khác, Tiếu Gia Thụ hoàn toàn không bị phân tâm như Lâm Nhạc Dương. Y tập trung tất cả tinh thần, không một chút lo lắng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, sao phải căng thẳng. Sau khi chính thức kí kết với công ty, y cầm hợp đồng về nhà, tuyên bố: "Ba, anh, con kí hợp đồngvới Quan Thế rồi, con muốn làm diễn viên."

"Mày nói cái gì?" Tiếu Khải Kiệt vừa giận vừa sợ, sắc mặt đen thui: "Mày muốn làm diễn viên? Được thôi, mày cút khỏi Tiếu gia trước cho tao! Tiếu gia này không có loại người mất mặt như mày, làm nhị thiếu gia Tiếu gia không làm, chạy đi làm con hát, nếu ông nội mày biết được sẽ đuổi mày ra khỏi nhà!" Tổ tiên Tiếu gia là ngự y, trong tay nắm rất nhiều phương thuốc dưỡng sinh có giá trị liên thành, dưỡng sinh quán chịu trách nhiệm điều dưỡng thân thể của các bậc lãnh đạo quốc gia, rất xem nặng gia quy, cũng tồn tại rất nhiều tư tưởng phong kiến.

Tiếu Khải Kiệt cưới Tiết Miểu đã là ly kinh bạn đạo, con trai làm con hát càng là phản trời. Nếu Tiếu lão gia tử biết được chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Tiếu Gia Thụ đang muốn biện bạch, Tiết Miểu đã lạnh lùng mở miệng: "Khi bọn tôi ham Tiếu gia lắm à? Con trai, lên lầu lấy hành lý, mẹ đi với con!"

"Mẹ, đi thật ạ?" Tiếu Gia Thụ há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ được mẹ thẳng thắn tới vậy.

"Khi con gọi điện về mẹ đã biết sẽ như vậy, chuẩn bị hết rồi. Ba và ông nội con đều là loại nói không thông, mà đã không thông thì đi sớm cho khỏe." Tiết Miểu nhìn về phía Tiếu Khải Kiệt, gằn từng chữ: "Ông muốn ly hôn, hay là cướp quyền thừa kế của Tiểu Thụ, được thôi. Mấy chục năm nay bọn tôi làm thứ trò chơi mất mặt cho nhà ông đủ rồi, sau này sẽ không làm Tiếu gia mất mặt nữa đâu. Tiểu Thụ, con có bỏ tài sản Tiếu gia được không?"

Tiếu Gia Thụ lắc đầu không chút nghĩ ngợi: "Những thứ đó cũng không phải của con, có gì không nỡ? Cổ phần ông nội cho em đã chuyển qua cho anh, hợp đồng chuyển nhượng em đặt trong ngăn kéo đầu giường, anh nhớ tới lấy."

Tiếu Khải Kiệt bị hai mẹ con làm tức đến không nói nên lời, ngón tay run run, như đang trong gió. Tiếu Định Bang trầm mặc nãy giờ, lúc này mới chầm chậm nói: "Hợp đồng chuyển nhượng anh không kí, cổ phần vẫn là của em. Em muốn làm diễn viên là chuyện của em, em muốn ra ngoài cũng là chuyện của em, ba và ông nội cứ để anh lo. Ông Lý, đi xách hành lý phụ nhị thiếu và dì Tiết."

Tiếu Gia Thụ không ngờ anh hai lại dễ dàng để mình đi như vậy, có chút sững sờ. nhưng Tiết Miểu thì không thấy kì quái. Tuy tâm tư Tiếu Định Bang sâu thẳm, nhưng cũng không xấu, hắn sợ Tiểu Thụ tranh giành gia sản là thật, nhưng cũng không trái lương tâm cướp hết một phần vốn dĩ thuộc về Tiểu Thụ. Nếu Tiểu Thụ muốn làm diễn viên, đối với hắn còn là chuyện tốt, hắn sẽ đồng ý. Còn chuyện Tiếu Khải Kiệt và lão gia tử thì càng không thành vấn đề.

Rất nhanh, quản gia đã nhấc hai chiếc va ly đi xuống, lại tận tình tiễn người rời đi. Tiếu Định Bang nhìn xe đi xa, đứng lặng không nhúc nhích. Lúc này Tiếu Khải Kiệt mới lấy lại tinh thần, nổi trận lôi đình nói: "Con còn dám để bọn họ đi? Mấy người đúng là làm tôi tức chết! Mấy trăm năm nay Tiếu gia cũng không có thứ mất mặt như thế..."

"Được rồi ba, người đã đi rồi." Tiếu Định Bang mặc áo khoác âu phục, lạnh nhạt nói: "Con về nhà cũ một chuyến, bên ông nội con sẽ đi nói, ba không cần để ý."

Cũng không biết Tiếu Định Bang dùng thủ đoạn gì, nửa đêm Tiếu lão gia tử phái bảo tiêu tới bắt người, nhưng lại êm đềm trôi qua. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiếu Gia Thụ vẫn chưa thể tin nổi, nhưng nhìn nhà trọ diện tích không lớn nhưng cực kì ấm áp này, hít vài ngụm khí tự do, cả người đều vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn