Chương 42: Nhập diễn quá sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Chương Duy thấy vẻ mặt Tiếu Gia Thụ thay đổi, lập tức vỗ tay: "OK, chính là trạng thái này, như đứa sắp chết vậy đó. Các đơn vị chú ý, chuẩn bị quay phim! Một, hai, ba, action!"

Đầu ngón tay Tiếu Gia Thụ nhanh chóng gõ lên mặt bàn, mấy giây sau cứng đờ dừng lại, ánh mắt sâu thẳm, cau mày. Trên màn hình xuất hiện một phần sổ sách tối mật, ghi lại xuất nhập chất cấm của tập đoàn Lăng thị nửa năm gần đây, phạm vi kinh doanh gần như bao trùm toàn bộ Đông Nam Á, số lượng phong phú đến mấy trăm.

Không nghi ngờ gì nữa, tập đoàn Lăng thị hệt như lời Annie nói, là một con quái vật khổng lồ, Lăng Đào cũng không phải doanh nhân đứng đắn, mà là độc kiêu mạnh nhất Đông Nam Á. Tiếu Gia Thụ nhìn bằng chứng rõ ràng, không dám tin vào hai mắt của mình. Y nhìn chằm chằm màn hình, phảng phất tầm mắt bị thứ khủng bố thu hút, không thể di chuyển, chốc lát sau, mí mắt bắt đầu run rẩy. Tiếu Gia Thụ đã quên mất mình đang đóng phim, càng không biểu cảm ra khuôn mặt sợ hãi. Y như rơi xuống vực sâu, không dám đối diện, chỉ biết cố gắng che mặt, phảng phất không nhìn vào, tất cả những thứ này sẽ không tồn tại.

Động tác bịt mặt đã vi phạm yêu cầu của La Chương Duy, như vậy thì sao khán giả nhận ra cảm giác tuyệt vọng của Lăng Phong được? Thế nhưng, khi La Chương Duy chuẩn bị cho thẻ, ông thấy gân xanh đang chầm chậm nổi lên mu bàn tay của Tiếu Gia Thụ, càng lúc càng rõ, cơ bắp căng cứng khiến hàm dưới biến dạng, lát sau, chiếc cổ thon dài cũng bắt đầu nổi lên màu tím đỏ, từng đường gân bắp thịt đều trồi lên, tựa hồ sắp căng vỡ.

Chỉ có hoảng sợ và nôn nóng cực đoan mới có thể sinh ra phản ứng sinh lý như thế, nó là sự thật, từng cái từng cái vặn vẹo, biểu hiện ra tâm tình còn mãnh liệt hơn vẻ mặt. Bàn tay của La Chương Duy chậm rãi thả xuống, ra hiệu Quý Miện lên sân.

Quý Miện nhanh chóng thu lại chấn động, đẩy cửa bước vào.

Cơ thể Tiếu Gia Thụ hơi cứng, lập tức điều chỉnh lại tâm thái. Y vẫn chưa thả bàn tay che mặt xuống, mà tiếp tục dựa lưng vào ghế ngồi, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng một tay khác nắm chặt con chuột lại khẽ động, đóng cửa sổ lại. Khi Quý Miện đi đến bên cạnh, y tự nhiên thả tay xuống, lộ ra đôi mắt phủ đầy tơ máu.

"Muộn vậy còn chưa về?" Quý Miện như lơ đãng nhìn lướt qua màn hình.

"Đang làm bản kế hoạch ạ. Hạng mục lần này quá nguy hiểm, em không chắc chắn." Tiếu Gia Thụ mệt mỏi thở dài một hơi. Trên màn hình hiện lên bản kế hoạch đang dần hoàn thiện, không phải sổ sách tối mật, bên tay y là xấp dữ liệu tương quan, chứng minh cho lời nói.

Quý Miện không chút biến sắc, nhưng ánh mắt lại nhu hòa hơn, vỗ vỗ bả vai Tiếu Gia Thụ: "Đừng làm nữa, đi ăn khuya với anh, còn nhớ quán nướng ở Thành Nam không? Bây giờ vẫn mở cửa đấy."

"Hiện tại vẫn mở ạ?" Tiếu Gia Thụ uể oải click chuột, nhẹ nhàng nói: "Vậy anh chờ em một chút, em lưu mấy thứ này lại đã."

"Được, anh chờ em." Quý Miện đứng đối diện bàn làm việc, Tiếu Gia Thụ lưu văn bản xong tắt máy, lúc đứng lên lộ phần lưng. Áo sơ mi xanh nhạt bị mồ hôi làm lạnh làm cho ướt đẫm, lượng nước lớn dán chặt phần lưng, cực kì chói mắt, mà phòng làm việc luôn mở điều hòa dưới 18 độ, đừng nói mặc áo sơ mi, dù có thêm một cái áo khoác cũng không thấy nóng.

Nếu Quý Miện nhìn thấy chiếc áo này chắc chắn sẽ đoán ra một chút đầu mối. Nhưng Tiếu Gia Thụ lại không chút hoảng loạn, cầm lấy áo khoác âu phục giắt sau ghế, tự nhiên mặc vào, che lại sơ hở duy nhất.

Y đi đến bên người Quý Miện, nụ cười rực rỡ, Quý Miện đưa tay đặt sau lưng người nọ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hai anh em ra khỏi văn phòng, đèn cảm ứng lần lượt ngắt nguồn...

Đây chỉ là một cảnh đơn giản, nhưng cảm xúc diễn viên tỏa ra lại mãnh liệt khiếp người, thậm chí còn lên đến đỉnh điểm. Tại sao? Vì lúc này, toàn bộ thế giới của Lăng Phong đã sụp đổ nát bét, không còn tro tàn. Nếu Tiếu Gia Thụ biểu hiện ra bất lực và hoảng sợ, thì cảnh này triệt để thất bại. Sau khi Quý Miện đi vào văn phòng, y điều chỉnh lại cảm xúc bất lực, để nó dấy lên ầm ĩ trong lòng, lại không hiện ra bên ngoài, rất có tính khiêu chiến.

Vốn dĩ La Chương Duy còn lo lắng Tiếu Gia Thụ không diễn được loại cảm xúc đó, nhưng y làm được, hơn nữa còn làm rất tốt. Khi Tiếu Gia Thụ đứng lên lộ ra mảng lưng bị mồ hôi ướt đẫm, hiệu quả quay chụp chỉ có thể dùng chữ hoàn mỹ để hình dung.

Chi tiết nhỏ không đáng chú ý càng có thể nói lên cấp độ tình cảm, cho nên mới nói, làm một diễn viên xuất sắc, không chỉ tay chân đóng phim, ánh mắt đóng phim, mà mỗi một tế bào trong cơ thể đều phải đóng phim.

"CUT!" La Chương Duy móc tiền thưởng ra, giả vờ không tình nguyện nói: "Lấy, lấy hết đi, cảnh này qua!"

"Cảm ơn đạo diễn!" Tiếu Gia Thụ nhận tiền thưởng, sau đó ngồi xổm lên ghế nhỏ của mình, chuẩn bị xem lại cảnh vừa nãy. Quý Miện cũng đi tới, mắt nhìn chằm chằm màn hình.

La Chương Duy phát lại cảnh vừa rồi, lúc này Quý Miện mới thấy được phần lưng bị mồ hôi ướt đẫm của Tiếu Gia Thụ, ánh mắt lóe lóe. Lúc nãy, hắn không hề nhận ra chi tiết này, nên hắn chắc chắn Lăng Đào trong điện ảnh cũng giống như vậy. Đây không phải diễn xuất, mà là hoảng sợ, bất lực và nôn nóng thật sự.

Tiếu Gia Thụ đúng là... Hắn cụp mắt nhìn thanh niên, chợt phát hiện gương mặt bình tĩnh, đôi môi trắng bệch, trạng thái của người nọ cực kì không tốt.

Tiếu Gia Thụ vào phim rất nhanh, nhưng ra phim rất chậm. Y hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi cảm xúc của Lăng Đào, thậm chí còn hoài nghi cuộc sống nhân sinh. Tập đoàn Lăng thị kiếm được nhiều tiền như vậy là vì buôn bán chất cấm, vậy dược phẩm Tiếu thị thì sao? Phải biết Tiếu Thị lập nghiệp dựa vào thuốc men, muốn làm ra vài loại ma túy thì dễ như ăn cháo! Nếu bọn họ cũng bí mật làm mấy chất cấm như vậy, sau đó bỏ thành phẩm lẫn vào một đám dược phẩm, vận chuyển đến toàn quốc...

Tiếu Gia Thụ càng nghĩ càng sợ, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Quý Miện chịu đựng một hồi, cuối cùng cúi người xuống, vỗ vỗ tấm lưng lạnh buốt của thanh niên.

Tiếu Gia Thụ không phản ứng, y đã hoàn toàn bị tưởng tượng của mình dọa ngốc.

Quý Miện vuốt tóc một cái, vẻ mặt buồn cười đầy bất đắc dĩ, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Tiếu thiếu gia, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má người nọ: "Nghĩ gì vậy, hử?"

Tiếu Gia Thụ run lập cập, suýt nữa té khỏi ghế nhỏ. Đôi mắt không tiêu cự dần xuất hiện bóng người Quý Miện, chậm chầm ra khỏi mê man, khó khăn nói: "Không nghĩ gì, em chỉ ngẩn người mà thôi."

"Đi về phòng nghỉ ngơi một chút, uống chút nước nóng." Quý Miện kéo người lên, thấy y vẫn không quên xách ghế nhỏ theo, khóe miệng xẹt qua vệt cười. Từ khi nào Tiếu thiếu gia cuồng bá đã biến thành tiểu điếu ti lúc nào cũng xách ghế nhỏ rồi?

Điếu ti (吊丝), còn có cách nói khác là "屌丝" (điểu ti), ý chỉ những thanh niên xuất thân nghèo hèn, không tiền tài không thế lực, hay tóm gọn là loại "thanh niên khổ bức". (nirankyubi.wordpress.com)

Tiếu Gia Thụ sững sờ, bị Quý Miện kéo đi một đường, mãi khi ly sữa nóng vào bụng mới tốt hơn một chút.

"Nhập diễn quá sâu kỵ nhất là ở một mình, chỉ nghĩ lung tung nhiều hơn mà thôi. Điện thoại cậu đâu? Gọi cho người nhà đi." Quý Miện đề nghị.

Tiếu Gia Thụ mở to hai mắt, dường như đã hiểu, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, khẽ khẽ khàng khàng gọi cho Tiếu Định Bang: "Hai, anh đang ở đâu vậy?"

Thanh âm nghiêm túc của Tiếu Định Bang truyền qua ống nghe: "Ở công ty, có chuyện gì không?"

"Anh, rốt cuộc nhà mình làm gì?"

"Dược phẩm."

"Không bán ma túy chứ?"

Tiếu Định Bang trầm mặc một lút lâu, dường như đang âm thầm hít khí, qua hồi lâu mới cắn răng nghiến lợi nói: "Tối nay về nhà một chuyến, anh tẩy não cho em."

"Không không không, em không về. Không bán ma túy là được rồi, anh hai, ngàn lần anh không được đi sai đường đó!" Tiếu Gia Thụ cúp điện thoại trước khi bên kia bùng nổ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y đẩy cửa phòng ra, ló nửa cái đầu vào, cảm kích nói: "Anh Quý, cảm ơn ly sữa của anh, em không sao rồi."

Quý Miện tùy ý xua tay: "Không cần cám ơn. Phim là phim, đừng nhầm lẫn với hiện thực."

"Em biết rồi." Tiếu Gia Thụ gật đầu, sau đó đóng cửa phòng, đi được mười mấy mét mới nhớ lại cái ghế của mình vẫn còn trong phòng của Quý Miện, vội vã quay ngược trở lại. Trước khi gõ cửa, hình như y nghe được một tiếng cười trầm thấp, nhưng sau khi mở cửa ra, vẻ mặt anh Quý lại cực kì nghiêm túc: "Có chuyện gì?"

"Em để quên cái ghế." Tiếu Gia Thụ kì quái liếc hắn một cái.

Khóe miệng Quý Miện không tự chủ cong lên, lại nhanh chóng mím lại thành đường thẳng, đưa ghế nhỏ qua, trêu đùa: "Ầy, bảo tọa chuyên dụng của ngài đây."

Gò má Tiếu Gia Thụ hơi ửng hồng, cảm ơn lần nữa rồi chạy biến như một làn khói. Chân trước y vừa đi, chân sau Lâm Nhạc Dương liền đến, dằn xuống đầy lòng khó chịu, như lơ đãng hỏi: "Anh Quý, Tiếu Gia Thụ đến tìm anh có chuyện gì vậy?"

"Nhập diễn quá sâu, tôi để cậu ta bình tĩnh lại."

Bình tĩnh thì được, nhưng không thể ở bên ngoài sao, cần gì phải dẫn vào phòng? Lâm Nhạc Dương không ngừng suy nghĩ, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Cũng may toàn bộ cảnh quay của Tiếu Gia Thụ đã xong, sau này không cần gặp mặt.

Quý Miện rửa sạch cái ly, cũng không nói thêm gì. Có những lúc càng giải thích lại càng phức tạp.

"Tôi có chút chuyện đầu tư, đã xin nghỉ ba ngày với đạo diễn La." Quý Miện chậm rãi nói: "Em tập trung quay phim, đừng phân tâm, cũng đừng đi dùng cơm với mấy diễn viên không thân, vòng tròn này rất loạn."

"Em biết rồi." Lâm Nhạc Dương ngoan ngoãn đồng ý, đi đến muốn hôn môi bạn trai một cái, lại bị Quý Miện đẩy ra: "Tôi đi trước, trưa nay em nhớ ăn nhiều, ngủ một giấc đặng chiều quay phim. Trước khi quay để nhân viên đạo cụ kiểm tra dây cáp thêm mấy lần, chú ý an toàn, nếu quay không được thì dùng thế thân, đừng sợ mất mặt."

Lâm Nhạc Dương liên tục gật đầu, trong lòng ngọt ngào. Tiễn anh Quý lên xe, cậu đi tới lều lớn dùng cơm, liền thấy Trần Bằng Tân đang tụ lại nói thầm gì đó với một phó đạo diễn, vẻ mặt có chút thần bí. Phó đạo diễn đi rồi, hắn nhanh chóng bưng hai hộp cơm chạy tới, hưng phấn nói: "Nhạc Dương, tối nay tôi dẫn cậu đi tham gia một tiệc rượu."

"Tôi không đi." Lâm Nhạc Dương từ chối theo bản năng.

Trần Bằng Tân chỉ tiếc mài sắt không thành thép, trách mắng: "Cậu biết tiệc rượu là gì không mà nói không đi? Nói cậu biết, là Đinh Chấn tổ chức, còn mời rất nhiều đạo diễn lớn, vất vả lắm tôi mới giúp cậu được vé mời! Cậu có biết mình bỏ qua bao nhiêu cơ hội rồi không? Cậu là đồ ngu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn