Chương 43: Giải vây cho Lâm Nhạc Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Chấn là lão tổng của công ty giải trí Sang Duy, có một ít quan hệ với hai bên trắng đen, có thể nói giậm một chân showbiz run một cái. Tính gã khoáng đạt, ra tay hào phóng, thỉnh thoảng tổ chức một buổi party, mời rất nhiều đạo diễn lớn và nghệ sĩ lớn tham gia, không màng lẫn lộn, chỉ cần vui vẻ.

Có thể tham gia tiệc rượu của gã, đối với Lâm Nhạc Dương hiện không tiếng tăm như hiện nay là một loại vinh quang. Cậu chần chờ, nhưng nhớ lại lời dặn của anh Quý, từ chối lần thứ hai: "Tôi không đi."

"Tại sao? Cậu cho tôi một lý do chính đáng đi!" Trần Bằng Tân giận muốn chết.

"Anh Quý không cho."

"Nếu Quý tổng biết được chúng ta có thư mời của Đinh Chấn, nhất định còn khen nữa kìa! Quý tổng là ông chủ, dưới tay có rất nhiều nhân viên nghệ sĩ, ảnh không thể dồn hết sức vào cậu được, cậu phải tìm cách tìm đường. Bộ tài nguyên tốt rớt trên trời xuống chắc? Không! Là dựa vào bản thân đi tranh đi cướp! Hiện tại cậu còn chưa nổi, Quý tổng sẽ không để ý cậu, chờ khi cậu nổi rồi, ảnh mới cho chúng ta tài nguyên tốt. Nhưng trước tiên cậu cần phải dựa vào nỗ lực của mình!"

Lời của Trần Bằng Tân chạm vào tiếng lòng của Lâm Nhạc Dương. Đúng vậy, cậu đi trên con đường này, không phải là muốn dựa vào nỗ lực của mình đuổi theo bước chân anh Quý sao? Tại sao càng ngày cậu càng ỷ lại hắn? Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ nào mình sẽ mất tất cả?

"Được rồi, tôi đi. Mấy giờ bắt đầu?" Lâm Nhạc Dương cắn răng đồng ý.

"Bảy giờ tối, sáu rưỡi tôi đến dưới lầu chờ cậu." Trần Bằng Tân nhanh chóng nói: "Tôi đã nói với cậu rồi, Thang Qua quen được đạo diễn Trương là trong party này, sau đó nhận luôn vai chính trong 《 Lê hoa vũ 》, năm ngoái không có tiếng tăm gì, năm nay đã bùng nổ. Cậu suy nghĩ một chút, đi đường vòng hay đường thẳng, rồi cậu nhìn lại khoảng cách trong party, có bỏ được cơ hội nay hay không? Trong showbiz cái gì là quan trọng nhất? Giao thiệp là quan trọng nhất!"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố." Trong lòng Lâm Nhạc Dương hừng hực, nhanh chóng quên béng lời dặn của Quý Miện ra sau đầu.

Cùng lúc đó, Tiếu Gia Thụ cũng nhận được một tấm thiệp mời từ chỗ Hoàng Mỹ Hiên: "Đinh Chấn? Không quen."

"Cũng không cần quen đâu, chỉ qua ăn một bữa cơm. Chủ yếu là đạo diễn Hồ Minh cũng đi, gần đây ông ấy đang lên kế hoạch quay một bộ kinh dị, mua lại bản quyền của bộ tiểu thuyết nổi tiếng nước ngoài, lượng phát hành toàn cầu cao tới mấy chục triệu, fans đang rất hóng. Em qua làm quen với đạo diễn Hồ một chút, chị đã chuẩn bị cho em đi diễn thử nam số một của ổng rồi."

"Không phải 《 Đuổi theo người yêu 》chứ?" Trong nháy mắt, Tiếu Gia Thụ nổi lên hứng thú. 《 Đuổi theo người yêu 》là một trong những tác phẩm tiêu biểu của tiểu thuyết gia kinh dị Steven Abel, sau khi cho tái bản lại, lượng phát hành đã chạm mốc 80 triệu đầu sách, sỡ hữu hơn mấy trăm triệu fans trên toàn cầu, sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Có thể mua lại bản quyền của nó đã đủ nói lên thực lực của đạo diễn Hồ Minh.

"Không sai, chính là 《 Đuổi theo người yêu 》. Em có đi hay không?" Hoàng Mỹ Hiên cũng không coi trọng cơ hội lần này lắm, có thể nhận được nam số một thì tốt, không nhận được cũng không có gì. Chị Tiết đã nói để Tiểu Thụ tự mình phát triển, y muốn bộ nào thì cứ chọn bộ đó, không cần can thiệp. Đương nhiên, nếu y muốn quay phim-khiêu-dâm gì đó, không cần Hoàng Mỹ Hiên ra tay, chị Tiết sẽ đánh gãy chân y trước.

"Đi thôi, em rất thích 《 Đuổi theo người yêu 》." Tiếu Gia Thụ nhanh chóng đồng ý.

"Sau khi nói chuyện với đạo diễn Hồ thì về liền, không cần ở lại. Chắc em không biết, tên Đinh Chấn kia được xưng là quỷ đói sắc, thích đùa giỡn nam diễn viên, thủ đoạn cực kì bỉ ổi, có mấy người bị thằng chả chơi đến tàn mà không dám nói, nửa đời sau hoàn toàn phá hủy."

Tiếu Gia Thụ sờ sờ gương mặt xuất sắc của mình, lo âu: "Chị Mỹ Hiên, tướng như em rất nguy hiểm hả?"

"Xì, thằng đó dám đụng vô em thử xem, không nói ba mẹ anh hai em, chỉ cần Tu tổng thôi đã có thể lóc hết hai lớp da của thằng chả!"

Tiếu Gia Thụ lắc đầu một cái, mặt đầy phức tạp: "Chị Mỹ Hiên, giới giải trí loạn quá, em không muốn vào vòng tròn này quá sâu, chúng ta quay phim thôi, kệ mấy thứ khác."

"Ừm, em cứ cố gắng đóng phim, giao hết những chuyện khác cho chị. Đi, chị dẫn cưng đi mua hai bộ âu phục." Hoàng Mỹ Hiên khởi động ô tô mui trần, sáu giờ rưỡi mới ra khỏi trung tâm thương mại.

Hai tay Tiếu Gia Thụ xách năm sáu cái túi xách, Hoàng Mỹ Hiên thì lại ung dung thong thả mà đi, mặt đầy sung sướng. Đứa nhỏ ngoan như vậy tìm ở đâu bây giờ? Không chỉ chủ động xách đồ, quẹt thẻ mà còn đưa ra ý kiến hữu dụng, thẩm mỹ quan không hề giống một thẳng nam, quả là chị em bạn dì của phụ nữ!

"Đi, đi party thôi." Hoàng Mỹ Hiên vuốt vuốt làn váy mới tinh, ngẩng đầu bước tới bãi đậu xe.

Tiếu Gia Thụ như cây treo đồ di động khó khăn đi theo phía sau, vất vả nhét hết túi lớn túi nhỏ vào cốp sau. Hai người đi đến hội trường đúng giờ, vào nới tổ chức party dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.

Nhìn thấy Tiểu Thụ tuấn mỹ vô trù, đôi mắt Đinh Chấn sáng lên, nhưng không lập tức lại gần mà thầm thì hỏi trợ lý: "Người Hoàng Mỹ Hiên dẫn tới là ai? Bối cảnh thế nào?"

"Đinh tổng, đó là em trai của Tiếu Định Bang, không thể đụng vào." Trợ lý đè thấp giọng nói.

Đầu ngón tay Đinh Chấn tê rần, dường như có thể tượng tượng được hình ảnh hai tay mình bị Tiếu Định Bang chặt đứt. Vị kia đúng là loại người hung ác, mạng giao thiệp thông trời, là nhân vật có đẳng cấp hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, sao em trai hắn lại lăn lộn vào giới giải trí? Lẽ nào là con riêng? Trước giờ chưa từng nghe nói Tiếu gia còn có nhị thiếu gia!

"Con riêng?" Gã ôm lòng ước ao mà hỏi.

"Không phải, con của vợ chính, năm mười tuổi bị đưa ra nước ngoài, bây giờ mới về."

Vợ chính của Tiếu Khải Kiệt không phải là Tiết Miểu à? Đinh Chấn triệt để dập tắt ý xấu. Khỏi nói Tiếu Định Bang và Tiếu Khải Kiệt, chỉ một Tiết Miểu thôi gã cũng không chọc nổi. Người ta sở hữu cổ phần Quan Thế, Thụy Thủy, Gia Hòa, thực lực còn mạnh hơn gã gấp mấy lần.

Đinh Chấn tiếc nuối lắc đầu, nhưng đảo mắt liền thấy được một nam nghệ sĩ đi tới, cỡ hai bốn hai lăm tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, dung mạo chỉ ở mức thanh tú, nhưng cười lên như một đó hoa đang bung xòe, cực kì long lanh. Gã lập tức vừa mắt, thấp giọng hỏi: "Còn kia là ai?"

"Tôi cũng không biết, Đinh tổng chờ một chút, để tôi đi hỏi."

Trợ lý nhanh chóng rời đi, Đinh Chấn cũng bình thường kính rượu, sau đó tuyên bố party bắt đầu.

Lâm Nhạc Dương nhìn thấy Tiếu Gia Thụ, nhưng Tiếu Gia Thụ không thấy được Lâm Nhạc Dương, y đang đứng tán gẫu với một người đàn ông trung niên ục ịch, thỉnh thoảng Hoàng Mỹ Hiên chen vào vài câu, chọc người đàn ông cười ha ha.

Trần Bằng Tân chỉ qua bên kia, thấp giọng nói: "Thấy chưa? Tiếu Gia Thụ cũng tới, người đang nói chuyện với cậu ta là đạo diễn Hồ Minh, vừa mua được bản quyền truyền hình của 《 Đuổi theo người yêu 》. Tôi dám lấy đầu mình ra cược, Tiếu Gia Thụ muốn diễn nam số một bộ này, chắc chắn đến để bấu víu quan hệ. Tôi không lừa cậu chứ, trong tiệc rượu của Đinh Chấn, có thể làm quen được với rất nhiều trâu bò, cũng có thể nhận được rất nhiều cơ hội. Đi, chúng ta đi chung quanh một vòng."

Lần đầu tiên Lâm Nhạc Dương thấy được cảnh tượng danh lợi như vậy, nhất thời có chút hoa mắt. Cậu đi lung tung không mục đích trong đại sảnh, vì không ai dẫn theo, mấy đạo diễn lớn cũng không quan tâm, thậm chí còn không thèm liếc mắt, chuyện này khiến cậu cảm thấy rất thất bại, nhưng cũng gây nên đấu chí. Cậu không có bối cảnh như Tiếu Gia Thụ, nhưng cậu có thể cố gắng.

Khi Lâm Nhạc Dương đang định làm quen với một số người thì một tên đàn ông trung niên vóc người cao to đi đến, nụ cười hòa ái, hỏi: "Lần đầu đến party của tôi?"

Party của tôi? Lẽ nào là Đinh Chấn? Trong lòng Lâm Nhạc Dương giật mình, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh: "Xin chào Đinh tiên sinh, thật sự là tôi mới đến lần đầu tiên."

"Trước đây chưa từng thấy cậu?" Đinh Chấn vừa nói vừa đưa cho Lâm Nhạc Dương một ly champagne.

"Tôi mới debut, hiện nay vẫn chưa có danh tiếng gì."

Mới debut nha, vậy rất dễ bắt đầu đúng không? Vẻ mặt Đinh Chấn càng thêm nhiệt tình, bắt đầu sử dụng học thức phong phú của mình dẫn dắt đề tài trò chuyện, thuận tiện thăm dò ý đồ của đối phương. Trợ lý đi đến bên cạnh, ghé tai nói mấy câu, gã gật gù, khi nhìn lại Lâm Nhạc Dương đã không còn cẩn thận, mà là ánh mắt tóm chặt con mồi.

Nhưng Lâm Nhạc Dương không hề có cảm giác gì với ánh mắt này, thậm chí còn có chút mừng rỡ.

"Đó là diễn viên chung đoàn với em hả? Nhìn hơi quen quen." Hoàng Mỹ Hiên chỉ chỉ sau lưng. Tiếu Gia Thụ quay đầu lại, vẻ mặt nhanh chóng căng thẳng. Vốn dĩ cậu còn có chút hảo cảm với Lâm Nhạc Dương, thấy cậu ta rất chăm chỉ, thiên phú cũng tốt, nhưng từ vụ ném nồi lần trước y liền tránh xa cậu ra, cảm thấy người này trong ngoài bất nhất, không trách nhiệm, không đáng thâm giao.

Nhưng quan hệ có tốt hay không thì đều là quan hệ, và cũng vì Tiếu Gia Thụ không thể trơ mắt nhìn người mình quen rơi vào hố lửa. Y đưa ly cho phục vụ, chậm rãi đi qua. Hoàng Mỹ Hiên thì dẫn đạo diễn Hồ Minh ra ngoài phòng khách tán gẫu.

Bọn họ cũng chưa nhận ra, Phương Khôn cũng dẫn một nữ nghệ sĩ tham gia party đêm nay, thấy Lâm Nhạc Dương bị Đinh Chấn nhìn chằm chằm, cân nhắc hết vài lần mới cầm điện thoại lên thông báo cho Quý Miện. Quý Miện vừa bàn bạc xong một vụ đầu tư quan trọng, cả người vô cùng mệt mỏi, nhận được tin tức đầu sắp nổ tung. Hắn trầm mặc hồi lâu mới dặn dò: "Tôi đang ở gần đây, trước tiên cậu cứ nhìn giúp tôi, tôi tới liền."

Phương Khôn liên tục đáp ứng, đang chuẩn bị mang Lâm Nhạc Dương theo bên người, lại phát hiện Tiếu Gia Thụ đi tới, đầu tiên hơi gật đầu với Đinh Chấn một chút, sau lại tìm cớ dẫn Lâm Nhạc Dương đi theo, hai người một trước một sau ra khỏi yến hội. Sau khi nhìn thấy, Trần Bằng Tân vội vã đuổi theo, ba người nhanh chóng biến mất.

"Cậu không có tài xế à?" Trong thang máy, Lâm Nhạc Dương nhẫn nại hỏi.

"Có, nhưng hôm nay là chị Hoàng chở đến, bây giờ chị ấy có việc, tôi uống rượu không thể lái xe, chỉ đành phiền cậu." Tiếu Gia Thụ nhìn số tầng không ngừng giảm xuống.

"Tôi cũng có việc không thể đi, cậu có thể tìm tài xế lái thay, ở dưới có rất nhiều."

"Tài xế lái thay không an toàn, dù sao tôi cũng là nghệ sĩ." Tiếu Gia Thụ lắc đầu một cái.

Cậu mà cũng là nghệ sĩ? Fans mới được một triệu, một tác phẩm cũng không có, ai mà biết cậu? Còn không nổi tiếng bằng tôi! Lâm Nhạc Dương rất khó chịu, chờ thang máy xuống tới lầu một, người xung quanh ít đi mới chống cự mà nói: "Tiếu Gia Thụ, tôi và cậu thật sự không quen, cậu về nhà thì tìm người khác đưa về đi chứ? Tôi không phải thuộc hạ hay tiểu đệ của cậu, không cần nghe cậu sai bảo."

"Vậy cậu đi tới bãi đậu xe với tôi trước, ở đây không tiện nói chuyện." Tiếu Gia Thụ nhìn khách khứa tới lui, cũng không tiện mở miệng. Y cũng không thể nói cho Lâm Nhạc Dương biết Đinh Chấn muốn thượng cậu ta ngay trước mặt mọi người.

Nhưng dường như Lâm Nhạc Dương đã bị chọc giận, nói thế nào cũng đòi về lại phòng party, hai người còn đang giằng co, một người đàn ông cao lớn đeo kính râm đi tới, trầm giọng nói: "Hai người ồn ào cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn