Chương 44: Nguy cơ tình cảm lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Quý?" Tiếu Gia Thụ và Lâm Nhạc Dương đồng thanh mà hô.

Không đợi Quý Miện mở miệng, Tiếu Gia Thụ đã cất lời: "Anh cũng tới tham gia party?"

"Ừ. Tôi ở khách sạn đối diện bàn chuyện làm ăn, thuận tiện tới xem một chút. Hai người đang làm gì vậy?" Ánh mắt Quý Miện nặng nề liếc Lâm Nhạc Dương một chút.

Tiếu Gia Thụ khoát tay nói: "Không có gì, em uống chút rượu, Lâm Nhạc Dương nói muốn đưa em về, em không chịu. Bên ngoài có rất nhiều tài xế lái thay, em tìm đại một người là được. Anh Quý, em có việc đi trước, anh tham gia party với Lâm Nhạc Dương đi."

Nếu anh Quý đến rồi y cũng yên lòng, dù tất cả ông chủ trên trái đất này đều bán đi công nhân của mình thì anh Quý cũng sẽ không, y tin nhân phẩm của hắn. Vừa nghĩ như thế, Tiếu Gia Thụ liền đi về nhà, vốn y rất ghét tụ tập phù hoa phiền phức như thế này.

Phất tay với ba người một cái, Tiếu Gia Thụ đi ra kêu một chiếc taxi, chờ xe lăn bánh được một đoạn mới gửi cho Quý Miện một tin nhắn: Anh Quý, hình như Đinh Chấn để ý Lâm Nhạc Dương, hai người cẩn thận một chút. Xong lại gửi cho Hoàng Mỹ Hiên một tin nhắn: Chị Mỹ Hiên, em về trước, để xe lại cho chị, chị đừng về muộn, nếu uống nhiều thì gọi cho em, em kêu tài xế tới đón. Chị thân con gái nửa đêm đừng tìm tài xế lái thay, không an toàn.

"Con gái" đã sắp U40 – Hoàng Mỹ Hiên nhìn tin nhắn này, cả lòng đều là ấm áp. Nhưng tâm trạng Quý Miện thì hoàn toàn ngược lại. Hắn dẫn Lâm Nhạc Dương đến bãi đậu xe ngầm, một đường trầm mặt không nói lời nào. Cũng may mà Đinh Chấn tổ chức party ở nơi tư nhân, dùng chiêu đãi bạn bè trong giới giải trí nên chuyện an ninh rất nghiêm ngặt, bằng không chắc chắn bọn họ đã lên đầu đề bát quái ngày mai.

Trần Bằng Tân ngoan ngoãn đi theo phía sau, chốc lại nhìn bạn thân, chốc lại nhìn ông chủ, luôn cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có gì đó sai sai, nhưng sai ở đâu thì không rõ. Lâm Nhạc Dương lặng lẽ duỗi tay ra kéo kéo vạt áo Quý Miện, trong mắt lộ ra thân mật lấy lòng, hoàn toàn không phải quan hệ ông chủ và nhân viên, càng giống một đôi tình nhân đang giận lẫy.

Bà mẹ nó? Không thể nào? Trần Bằng Tân kinh ngạc sững sờ, còn đang hoảng hốt liền nghe Quý Miện ra lệnh: "Cậu về trước đi, tôi đưa Lâm Nhạc Dương về."

"Vâng ạ Quý tổng." Trần Bằng Tân đáp lời theo bản năng, khi hồi thần lại, chiếc SUV đen đã mất bóng.

Toàn bộ quá trình Quý Miện không nói câu nào, khiến Lâm Nhạc Dương cực kì thấp thỏm bất an. Cậu nhìn đèn neon đỏ tắt đi, cẩn thận mở miệng: "Sao anh lại đến? Là đi đón em ạ?"

Quý Miện vẫn trầm mặc, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc.

Da đầu Lâm Nhạc Dương lạnh lẽo, vì để mình thêm vô tội đáng thương, để giảm sự tức giận của anh Quý, liền oán hận nói: "Anh nói Tiếu Gia Thụ có vô duyên không? Vừa nãy bọn em giằng co không phải em muốn đưa cậu ta về, mà là cậu ta vô duyên lôi em ra khỏi tiệc rượu. Tiếu Gia Thụ nói cậu ta uống rượu không lái xe được, kêu em làm tài xế, em nói em có việc không thể đi, mà cậu ta cứ khăng khăng không nghe, làm như em là tiểu đệ không bằng, kêu đi đâu thì đi đó. Sao cậu ta không biết tôn trọng nhau như vậy? Không đúng, thật ra cậu ta cũng biết tôn trọng, chỉ có điều đối tượng không giống nhau, anh vừa đến cậu ta liền đổi giọng, nói muốn tự đi về, làm như bản thân thấu tình đạt lý lắm. Anh nói cậu ta có phải kẻ hai mặt hay không?"

Càng nghe mày Quý Miện càng nhíu chặt, trầm giọng nói: "Được rồi, mỗi lần xảy ra chuyện đừng tìm một đống lý do đến biện hộ nữa. Biết tại sao Tiếu Gia Thụ muốn kéo em đi ra không? Vì Đinh Chấn để ý em, mà nam nghệ sĩ trước kia bị thằng đó chơi đến tâm thần, hiện tại vẫn bị nhốt trong trại. Một ly rượu thêm vào một chút thuốc, mặc kệ em có nguyện ý hay không, đêm nay em chính là con mồi, thằng đó sẽ chơi em từ trong ra ngoài, rồi quay video chụp ảnh lại. Em có thể tượng tượng ngày sau em của em là thứ gì không?"

Lâm Nhạc Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng. Dưới tình huống như thế, Đinh Chấn không chỉ tàn phá thân thể của cậu, mà còn hủy diệt tinh thần, khống chế tự do cơ thể của cậu mãi mãi. Gã kêu đi tây, cậu không dám đi đông, kêu cậu ngã xuống đống c*t, cậu không dám đứng thẳng lưng. Cuộc sống như thế chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung – sống không bằng chết!

Nhận ra lúc nãy sắp xảy ra chuyện gì, toàn thân Lâm Nhạc Dương đều là mồ hôi lạnh, nhớ lại hành vi oán giận căm hận Tiếu Gia Thụ của mình, càng thêm xấu hổ. Nhất định là anh Quý nghe Tiếu Gia Thụ nói mới chạy tới, nhưng cậu còn chửi bới Tiếu Gia Thụ trước mặt hắn, đây là điển hình của lấy oán báo ân!

Lâm Nhạc Dương run lập cập lấy di động ra, gửi cho Tiếu Gia Thụ một tin cảm ơn.

Quý Miện nhìn cậu một cái, tiếp tục nói: "Là Phương Khôn nói, cậu ta cũng ở bên trong. Nếu không có Phương Khôn, không có Tiếu Gia Thụ, em nghĩ tối nay em gặp phải thứ gì?"

Lâm Nhạc Dương không dám nghĩ nữa, khàn giọng nói: "Anh Quý em sai rồi, em không nên không nghe lời anh."

"Vậy tại sao em không nghe tôi, còn khăng khăng chạy tới tham gia party?" Quý Miện nhìn thẳng phía trước, ngữ khí lạnh lẽo.

"Anh Quý, em chỉ muốn dựa vào sức mình ra sức một ít mà thôi. Em không thể ỷ lại anh mãi, em cũng là đàn ông." Cuối cùng, Lâm Nhạc Dương cũng nói ra lời sâu xa chôn dưới đáy lòng. Cậu không muốn làm tiểu bạch kiểm, càng không muốn sống dưới cái bóng của anh Quý. Cậu muốn đứng cùng một nơi với anh, vai sóng vai mà đứng.

Quý Miện cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình đâm thủng lời nói: "Không ỷ lại tôi, vậy em học đại học là nhờ ai, học phí là nhờ ai, vào giới giải trí nhờ ai, tham gia điện ảnh là nhờ ai? Em là bạn đời của tôi, tôi muốn cung cấp cho em điều kiện sống tốt nhất, vậy không sai chứ? Em không thể một bên chấp nhận một bên chống lại sự giúp đỡ của tôi, em coi tôi là thứ gì, miễn cưỡng nuôi em à? Em là nghệ nhân dưới cờ của tôi, tôi cung cấp cho em tài nguyên và nền tảng tốt nhất, điều này cũng không sai chứ? Em không thể một bên hưởng thụ một bên phát triển bên ngoài, em đây là ăn đồ chủ muốn nhà tây. Lâm Nhạc Dương, tự em suy nghĩ cho kĩ, về công về tư, tôi làm gì có lỗi với em? Mà đối xử với tôi thế nào? Nếu em cảm thấy tôi hạn chế em, bắt em sống không giống một tên đàn ông, lúc đó em có thể không kí hợp đồng với công ty của tôi, em có thể dùng thực lực của mình lang bạt showbiz."

Ăn đồ chủ muốn nhà tây: biểu hiện của lòng tham và lợi ích.

Lâm Nhạc Dương quay đầu nhìn hắn, một mặt không dám tin tưởng. Người nói ra những câu này là anh Quý ư? Xưa nay hắn không bao giờ lãnh khốc như vậy, bạc bẽo như vậy, tuyệt tình như vậy!

Quý Miện không thèm nhìn cậu, tiếp tục nói: "Mỗi câu tôi nói với em, em gật đầu đáp ứng, nhưng quay đầu liền quên mất. Tôi kêu em chuyên tâm, kêu em an tâm, kêu em không cần lo lắng bất cứ thứ gì, chỉ cần cố gắng quay phim. Những gì có thể tôi đều đưa cho em, cân nhắc từng li từng tí chu toàn cho em, nhưng em thì sao? Em đáp lại tôi là cái thứ gì? Xa lánh, ngờ vực, thậm chí là chống cự. Lâm Nhạc Dương, rốt cuộc em muốn tôi làm thế nào thì mới vừa lòng?"

Bỗng nhiên Lâm Nhạc Dương nhận ra, Quý Miện đã tức đến đỉnh điểm mới nói ra những câu này. Nếu hôm nay không có Phương Khôn và Tiếu Gia Thụ, khi anh Quý tìm được mình có lẽ là trong căn phòng nào đó của khách sạn, hình ảnh xấu không thể tả. Cậu vừa nghĩ đã thấy tức giận sợ hãi, huống chi là hắn.

"Anh Quý em xin lỗi, em thật sự biết sai rồi. Sau này em không tham gia tiệc rượu nữa, quay phim xong đàng hoàng chờ ở nhà. Anh đừng như vậy nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh anh." Cậu nức nở nói.

Đôi mắt nặng trĩu của Quý Miện liếc cậu một cái: "Gần đây số lần em xin lỗi tôi hơi nhiều. Em không muốn trả lời câu hỏi của tôi đúng không? Vậy em cho tôi biết rốt cuộc em muốn cái gì. Em muốn tôi cung cấp cho em những thứ tốt nhất, rồi lại không muốn tôi quản lý can thiệp em. Em hưởng thụ tất cả mà tôi đưa ra, nhưng chính em lại không tiến vào nửa bước. Em muốn đứng ở độ cao giống tôi không phải vì củng cố tình cảm của chúng ta, mà là củng cố tôn nghiêm của em. Lâm Nhạc Dương, tôi chưa từng có ý sỉ nhục em, là em xem nhẹ chính mình. Tôn nghiêm rất quan trọng, nhưng quá quan tâm đến tự tôn, chẳng phải là biểu hiện của tự ti?"

Hắn dừng xe dưới lầu nhà trọ, uể oải nói: "Em về đi, có lẽ tiến triển của chúng ta quá nhanh, hiện tại nên giảm tốc độ lại."

"Anh Quý anh có ý gì? Anh muốn chia tay với em?" Lâm Nhạc Dương hoảng hồn, chết sống không chịu xuống xe: "Anh Quý anh cho em thêm một cơ hội đi. Em là thật lòng yêu anh, không phải vì tiền và địa vị. Vì em không cách nào yên tâm hưởng thụ tất cả những gì anh đưa, nên mới suy nghĩ lung tung làm sai nhiều chuyện như vậy. Sau này em nghe lời anh hết không được sao?"

Quý Miện xoa xoa huyệt thái dương: "Vậy tôi kêu em sa thải Trần Bằng Tân em có chịu không?"

Lâm Nhạc Dương cứng người, châm chước một lát mới nói: "Anh Quý, ngoại trừ chuyện này, những chuyện khác em đều đáp ứng anh. Như anh không quên được ân tình của Tu tổng, em cũng không quên được ân tình của Bằng Tân. Chuyện Đinh Chấn cậu ta thật sự không biết, nếu không tuyệt đối sẽ không đẩy em vào hố lửa. Nếu không sau khi em nổi rồi hẳn sa thải, anh thấy có được không?"

Quý Miện nhìn cậu một lúc, khoát tay nói: "Tùy em vậy."

"Anh Quý, đêm nay em không ở đây, anh dẫn em đi nhà anh được không?" Lâm Nhạc Dương sử dụng đòn sát thủ. Dù bị anh Quý làm chết trên giường, cậu cũng không thể chia tay với hắn.

Một tay Quý Miện cầm vô lăng, một tay đỡ trán, gương mặt tuấn mỹ vùi trong bóng tối. Qua hồi lâu, âm giọng khàn khàn vang lên: "Tôi không định chia tay với em, tôi chỉ muốn em điều chỉnh tâm thái một chút. Nếu em cứ nhạy cảm hay chống cự như thế nữa, chuyện chúng ta không thể tiếp tục. Vấn đề nằm ở em, không phải ở tôi."

"Em biết, em sẽ cố điều chỉnh." Nhưng cái gọi là điều chỉnh của Lâm Nhạc Dương, không phải là tâm thái mà là xu hướng tính dục. Cậu nghĩ mình che giấu rất tốt, nhất định anh Quý sẽ không phát hiện.

"Em điều chỉnh được thì tốt, không được tôi cũng không miễn cưỡng." Quý Miện thật sự rất mệt mỏi, dặn dò lần thứ hai: "Em về trước đi, gần đây tôi không có tâm trạng."

Lâm Nhạc Dương nhìn hắn một lúc lâu, xác định đối phương không còn tức giận, hơn nữa không có ý chia tay mới đẩy cửa xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn