Chương 45: Mượn cơ hội lăng xê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc SUV đen đã biến mất ở góc đường, nhưng Lâm Nhạc Dương vẫn còn đờ người tại chỗ. Trần Bằng Tân về sau cậu một bước, đứng trong bóng tối nhìn thật lâu mới đi qua, nháy mắt hỏi: "Cậu với Quý tổng là quan hệ gì?"

"Không có gì." Lâm Nhạc Dương chậm rãi hồi thần.

"Lừa ai vậy? Không có gì mà cậu kéo áo anh ta? Không có gì mà hai người ngồi trong xe nói chuyện lâu như vậy? Hai người là vầy đúng không?" Trần Bằng Tân dựng thẳng hai ngón tay cái, làm động tác hôn.

"Đừng nói lung tung, không được nói anh Quý như vậy!" Lâm Nhạc Dương nguýt hắn một cái.

"Được được được, tôi không nói. Nhưng nếu cậu nói cho tôi biết Quý tổng là bạn trai cậu sớm, tôi còn mệt như chó đi tìm tài nguyên cho cậu làm gì, nói thẳng vói Quý tổng không phải được rồi à? Bà mẹ nó, chẳng trách bộ phim đầu tiên đã có thể hợp tác với hai đại ảnh đế, hóa ra là vậy!" Trần Bằng Tân hưng phấn cười lên: "Nhạc Dương, có chỗ dựa tốt còn không sợ nổi gì nữa? Anh em có thể thăng chức hay không hoàn toàn nhờ hết vào cậu!"

"Nói nhảm gì đó, tôi không muốn dựa vào anh Quý..." Lời còn chưa dứt, Lâm Nhạc Dương đã câm miệng. Hiện tại cậu hoàn toàn không còn tự tin nói không dựa vào Quý Miện, vì cậu cùng đi với hắn, luôn ỷ lại vào hắn, trường học do hắn sắp xếp giúp đỡ, học phí lẫn sinh hoạt phí đều được hắn thanh toán, thậm chí ngay cả tiền đồ sáng sủa cũng là hắn lát đường cho. Không có Quý Miện, sẽ không có Lâm Nhạc Dương.

"Tôi phải cố gắng quay phim, sau này không tham gia mấy loại tiệc rượu như ngày hôm nay nữa, cậu biết chưa? Đinh Chấn không phải người tốt." Lâm Nhạc Dương đổi lời đúng lúc.

Trần Bằng Tân cũng không để ý: "Không đi thì không đi, Quý tổng sẽ dẫn cậu đi party cao cấp hơn đúng không. Aizz không đúng, hai người là yêu nhau nghiêm túc chứ, không phải quan hệ kim chủ bao nuôi?"

"Không phải, bọn tôi nói chuyện yêu đương đàng hoàng." Nói tới đây, cuối cùng Lâm Nhạc Dương cũng lộ ra một nụ cười.

Hai người đi thang máy lên lầu, phát hiện Trần Bằng Ngọc vẫn chưa về. Từ tầng mười đến tầng hai mươi của tòa nhà này được Quan Thế thuê lại cho nghệ nhân ở, Lâm Nhạc Dương lợi dụng quan hệ của Quý Miện lấy một phòng đơn cho Trần Bằng Ngọc, ở ngay đối diện. Trần Bằng Tân lo em gái ở một mình không an toàn, mỗi ngày đều tới nhìn một chút.

Hắn mở cửa phòng nhưng không thấy em gái, trên ghế sofa có một túi xách hiệu L, giá cả ít nhất cũng tầm ba, bốn vạn nhân dân tệ.

"Nhạc Dương cậu tới coi thử, cái này là đồ thật hay đồ fake?" Trần Bằng Tân giơ túi xách lên hỏi.

"Tiền đâu Tiểu Ngọc có mua hàng thật, chắc chắn là đồ fake." Lâm Nhạc Dương căn bản không coi trọng chuyện này, uể oải nói: "Tôi ngủ trước, cậu chờ đi."

"Đi đi đi đi." Hiện tại trong mắt Trần Bằng Tân, bạn thân đã biến thành cây rụng tiền, dặn cậu nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng duy trì tình cảm với Quý tổng một hơi. Rồi ngồi chờ cỡ một tiếng, cuối cùng Trần Bằng Ngọc cũng chịu về nhà, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc, may mà tâm trạng Trần Bằng Tân đang tốt, không hề mắng chửi, ngược lại còn nói chuyện Lâm Nhạc Dương và Quý Miện cho cô ta.

"Em không nghe lầm chứ? Quý Miện là gay, còn ở cùng với anh Nhạc Dương?" Trần Bằng Ngọc tỉnh táo ngay lập tức, khuôn mặt hơi vặn vẹo, rồi lại hưng phấn: "Vậy không phải anh có tiền đồ rồi sao? Có Quý Miện ở đây, chắc chắn anh Nhạc Dương sẽ nổi, đến lúc đó anh chính là quản lý kim bài, còn có rất nhiều tiền!"

"Không sai, nhất định anh sẽ cho em cuộc sống thật tốt." Trần Bằng Tân vỗ vỗ đầu em gái, ngồi một chỗ cùng cô nàng mơ tưởng về tương lai.

Sau sự kiện party, tâm thái của Lâm Nhạc Dương đã bình tĩnh hơn rất nhiều, mỗi ngày chỉ ở nhà, công ty, trường quay, ba chỗ xoay vòng, lúc quay phim cực kì chăm chú, khiến La Chương Duy cảm thấy rất vui. Ông cho rằng trong đám nam tân binh năm nay, có tiềm lực nhất chính là Tiếu Gia Thụ và Lâm Nhạc Dương, chỉ cần bọn họ kiên trì đi trên con đường chính xác, nhất định tương lai sẽ rực rỡ.

Ngày hôm nay, toàn bộ cảnh quay của Lâm Nhạc Dương đã hết, nói lời tạm biệt với đoàn phim xong liền về lớp diễn xuất của công ty. Trải qua một quãng thời gian được huấn luyện có hệ thống, Hoàng Tử Tấn cho bốn học viên một bài kiểm tra nho nhỏ, đề thi giấu trong hộp đen.

"Đến đây, mỗi người thay phiên nhau rút thăm, rút được vai nào thì đóng vai đó, còn phải quay lại quá trình đóng vai lại, tôi sẽ căn cứ diễn xuất của các cậu đưa ra đánh giá tương ứng. Chú ý, các cậu có thời gian ba ngày để chuẩn bị, nếu trong lúc kiểm tra có người nhìn thấu ngụy trang, coi như thất bại." Hoàng Tử Tấn quay đầu: "Tiểu Thụ, em đến bốc trước đi, xem vận khí thế nào."

Tiếu Gia Thụ chạy lên bục, thò tay vào hộp, sau đó lấy ra một tờ giấy, trên giấy viết ba chữ — người lang thang.

"Cái này cũng không quá khó, nhớ chuẩn bị cẩn thận." Hoàng Tử Tấn nhịn cười nói.

Tiếu Gia Thụ nghiêm túc gật đầu, sau khi trở lại chỗ ngồi liền lấy di động điều tra tư liệu.

Người thứ hai lên rút thăm là tên Jessy mặt con nít, người thứ ba là Kim Thế Tuấn sửa mặt, hai người rút được ông già và người tàn tật. Lâm Nhạc Dương là người cuối cùng, rút được phụ nữ.

"Aizz, vận may thật kém, phải thay đổi giới tính. May mà khuôn mặt của cậu rất dễ hóa thân, trang điểm một chút là được, không vấn đề gì. Được rồi, trở về chuẩn bị đi." Hoàng Tử Tấn quay lại quá trình rút thăm, để ngày sau làm ghi chép lưu trữ.

Jessy và Kim Thế Tuấn vui vẻ rời khỏi, Lâm Nhạc Dương đi tới phòng hình thể, Tiếu Gia Thụ thì đi thang máy xuống. Sau khi cửa thang máy mở ra, không ngẩng đầu lên mà thò chân bước vào, vừa bấm điện thoại vừa suy nghĩ: người lang thang thì diễn thế nào? Đầu tiên phải có ngoại hình phù hợp, thứ hai phải có tinh thần phù hợp, chỉ khi bên ngoài và bên trong hợp nhất mới đạt được hiệu quả hình thần. Nhưng làm sao mới có được hình thần? Dựa vào trí tưởng tượng thì chắc chắn là không được, mỗi một người lang thang đều cất giấu một đoạn chuyện xưa xót lòng, không trải qua thì sẽ không hiểu được, vậy thì làm theo phương pháp nguyên thủy nhất đi – trải nghiệm.

Đúng vậy, trải nghiệm. Tìm nơi nhiều người lang thang nhất rồi ở đó chờ ba ngày ba đêm, cố gắng quan sát cuộc sống của bọn họ, không phải diễn xuất, mà là hòa nhập. Nghĩ đến đây, Tiếu Gia Thụ viết lên baidu hỏi đáp một câu: Trong thủ đô, nơi nào có nhiều người lang thang nhất?

Không đợi cư dân mạng đưa ra đáp án, một âm thanh trầm thấp từ sau liền truyền đến: "Cậu có thể đi ô tô qua ga phía Tây, hoặc cửa nam quảng trường, hai chỗ đó có nhiều người lang thang nhất."

"Úi?" Tiếu Gia Thụ quay đầu lại, lúc này mới nhận ra Quý Miện đứng ở phía sau, vì ưu thế thân cao, chỉ cần hạ mắt là có thể thấy được màn hình di động của y: "Cảm ơn anh Quý!" Tiếu Gia Thụ vui vẻ cất điện thoại, hoàn toàn không thèm đợi câu trả lời của cư dân mạng. Anh Quý nói còn sai à?

Hai người tạm biệt ở bãi đậu xe, một đứng lại chờ người, một đi thẳng đến phía Tây. Qua một chốc, Lâm Nhạc Dương đi xuống, sau khi lên xe cười hì hì nói: "Anh Quý, ba ngày sau có em họ của em muốn tới công ty phỏng vấn làm thực tập sinh, anh gặp một chốc được không?"

Ý kiến này là do Trần Bằng Tân đưa ra, hắn nói muốn chơi thì chơi luôn đẳng cấp khó nhất, giấu được người khác không tính là gì, giấu được Quý tổng mới là thực lực. Lâm Nhạc Dương thấy lời này có lý, lập tức chơi luôn.

Quý Miện cười cười nhìn cậu một cái, không chút do dự mà đồng ý: "Được, vậy em kêu cô ta đến đi, nhưng nói trước đỡ mất lòng, nếu không ưu tú, thì không có chuyện đi cửa sau."

"Vâng, tuyệt đối không đi cửa sau." Lâm Nhạc Dương muốn cười, nhưng cố gắng nhịn xuống.

Ba ngày sau, có một tân binh đi đến công ty, vóc người như ma quỷ phối hợp với khuôn mặt thiên sứ, hệt như một cái đèn pha, đi đến đâu hấp dẫn sự chú ý của mọi người đến đó. Trần Bằng Tân đi theo phía sau "cô", trên cổ áo có gắn một pinhole camera, dùng để quay lại phản ứng của "mỹ nữ" và những người xung quanh.

Pnhole camera: Camera lỗ kim.

"Bằng Tân, ngực tôi dễ bung quá, có phải dán miếng silicon hơi lỏng không? Hay chúng ta đi vào WC sửa lại chút đi." Lâm Nhạc Dương đỏ mặt đi vào thang máy, thấy bốn phía không có ai, lại nói: "Sao cậu lại trực tiếp? Không phải nói quay lúc đi trên đường, không quay trong công ty sao? Anh Quý không thích livestream, càng không thích người khác bắt ảnh livestream!"

"Lúc cậu hóa trang tôi đã live rồi, bây giờ đang có cỡ một triệu mấy fans đang xem, thả tim quá chừng, cậu nói không live nữa, bọn họ chịu chắc?" Trần Bằng Tân thấp giọng nói: "Anh Quý là bạn trai cậu, phối hợp live một chút có gì đâu? Đừng nói nữa, tôi live tiếp đây." Vì không làm lộ địa chỉ, sau khi ra khỏi nhà Trần Bằng Tân đã tắt livestream, còn nói nửa tiếng sau sẽ live tiếp, nội dung còn gay cấn hơn.

Sau khi Lâm Nhạc Dương trang điểm giá trị nhan sắc liền bay lên vèo vèo, từ nam thanh niên thanh thú biến thành nữ thần chân dài ngực bự, khiến fans hâm mộ khó mà tin nổi. Đương nhiên, vì để fans không hiểu lầm mình có sở thích kì quái, trước đó Lâm Nhạc Dương đã công bố nguyên nhân, phát lại video rút thăm hôm trước cho mọi người xem, bằng chứng trong sạch.

Mọi người tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời cực kì chờ mong biểu hiện của cậu. Sau đó, quả nhiên không khiến fans thất vọng, mọi cử chỉ đều ôn nhu thanh thuần, đi dạo quanh vài tiệm quần áo mà vẫn không một ai nhận ra có gì khác thường, thậm chí còn có tên nam sinh chạy tới xin số điện thoại, khiến fans suýt nữa cười chết.

Lâm Nhạc Dương vốn cho rằng quay cảnh dạo phố xong sẽ kết thúc, ai ngờ Trần Bằng Tân còn nói phải về công ty xem phản ứng của ông chủ, mời mọi người đón xem. Mà ông chủ Lâm Nhạc Dương là ai? Là Quý Miện đó! Tin tức vừa ra, đám Vương Miện Vàng liền xông pha, suýt nữa làm sập hệ thống.

Nhìn số người xem không ngừng tăng lên, Lâm Nhạc Dương thực sự là cưỡi hổ khó xuống. Live thì live đi, xin lỗi anh Quý, nhưng không live thì thật có lỗi với các fans, việc này là bắt buộc!

"Được rồi, đừng do dự nữa. Không phải đã nói với Quý tổng rồi à? Lại nói đây cũng không phải chuyện gì lớn, để Quý tổng ra mặt kéo cho cậu chút tiếng tăm mà thôi. Vốn dĩ anh đã muốn nâng cậu lên, thì sao lại giận vì chuyện này được?" Mắt thấy đã đến tầng trệt, Trần Bằng Tân quả quyết nói: "Cười tự nhiên một chút, tôi bật livestream đây, một, hai, ba, được rồi, bắt đầu."

Lâm Nhạc Dương lập tức nở nụ cười nhạt, sau đó giẫm giày cao gót vững vàng ra ngoài. Chắc anh Quý sẽ không giận đâu, không phải hắn luôn muốn mình ỷ lại sao? Nghĩ như vậy, Lâm Nhạc Dương liền an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn