Chương 63: Chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Miện nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu, sắc mặt ngưng trầm biến thành bình tĩnh. Hắn không có thói quen chụp ảnh, hẹn hò mấy năm nhưng trong điện thoại chỉ có vài tấm của Lâm Nhạc Dương, không hề có tấm nào chụp chung. Cho nên đương nhiên những tấm này không phải từ điện thoại hắn tuồn ra.

"Gọi Nhạc Dương và Trần Bằng Tân vào đây." Quý Miện nhàn nhạt nói.

"Anh ổn chứ?" Phương Khôn không yên tâm liếc hắn một cái.

"Tôi rất ổn." Quý Miện không biểu tình.

Lúc này Phương Khôn mới gọi Lâm Nhạc Dương và Trần Bằng Tân vào.

"Em có mấy tấm ảnh này không?" Quý Miện đẩy hình lên trước mặt Lâm Nhạc Dương. Trong hình hai người không làm gì, chỉ kề vai sát cánh rất bình thường, nhưng tấm sau hai người lại mặc áo tình nhân, hơn nữa sắc mặt có chút ám muội, nếu tuồn ra ít nhiều cũng bị dư luận bàn tán.

Lâm Nhạc Dương không hiểu tại sao nhưng vẫn xem xét cẩn thận một phen, vuốt cằm nói: "Mấy tấm này là em chụp, sao anh rửa ra làm chi? Ôi không đúng, anh có những thứ này từ đâu, em không gửi cho anh mà?"

"Đợi lát nữa em sẽ biết." Quý Miện hất cằm với Phương Khôn: "Cho tôi một điếu."

Phương Khôn đưa Quý Miện một điếu, cũng cho mình một điếu. Phải biết hắn đã cai thuốc thành công năm năm, đây là lần đầu tiên phá giới.

Lâm Nhạc Dương trở nên sốt sắng, cậu ở chung Quý Miện lâu vậy sao không nhận ra hắn đang tỏa ra áp suất thấp? Dù vẻ mặt Quý Miện ôn hòa, động tác ung dung nhưng đôi ngươi lại một mảnh đen kịt, không nhìn thấy ánh sáng.

"Mấy người đem tôi tới đây làm gì? Rốt cuộc mấy người có đưa tiền hay không?" Một âm thanh quen thuộc truyền từ ngoài cửa vào, lát sau, Trần Bằng Ngọc bị hai tên cao to mang vào văn phòng, vẻ mặt vô cùng thấp thỏm. Nhìn thấy Lâm Nhạc Dương và Trần Bằng Tân, cô ta hơi sững người, lại nhìn qua bức Quý Miện và xấp ảnh dưới tay hắn, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Anh, anh hai, anh biết rồi?" Trần Bằng Ngọc không giãy dụa nữa, mà theo bản năng trốn về phía sau Lâm Nhạc Dương. Cô biết anh hai không gánh nổi chuyện này, chỉ có Lâm Nhạc Dương mới dập được lửa giận của Quý Miện.

Biết cái gì? Lâm Nhạc Dương và Trần Bằng Tân nhìn nhau, mặt đầy dấu hỏi.

Quý Miện chậm rãi nói: "Mấy ngày qua em vẫn mang cô ta theo bên người?"

"Đúng vậy, Tiểu Ngọc nói ở nhà chán nên em dẫn đi theo, không lấy tiền lương." Lâm Nhạc Dương xiết chặt góc áo, đáy lòng nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt.

"Những hình này là cô ta lén lấy từ điện thoại của em, còn có vài đoạn chat, bán lại cho một trang báo dưới cờ của tôi, ra giá năm triệu. Nếu cô ta chọn những trang khác thì chắc chắn tin tức đã tuồn ra, sau đó bọn họ sẽ tìm đến đây, nâng giá lên mười triệu thậm chí là hai mươi triệu để tôi mua lại. Nhạc Dương, chuyện này em xử lý thế nào?" Ngữ khí Quý Miện vô cùng bình tĩnh, dường như đang tự thuật chuyện của người khác.

Đầu Lâm Nhạc Dương vù lên một tiếng, trong nháy mắt mất đi năng lực suy nghĩ, vẫn là Trần Bằng Tân nghiến răng nghiến lợi gào lên: "Mày trộm ảnh của Nhạc Dương? Sao mày lại làm vậy? Mày thiếu tiền tới mức đó à?"

Trần Bằng Ngọc vừa khóc vừa giải thích. Thì ra cô quen được mấy tên diễn viên tạm thời lúc quay《 Sứ đồ 》, cuộc sống riêng của những người này rất hỗn loạn, giá trị quan cũng có vấn đề, cả ngày chỉ biết ăn chơi tiêu xài, trên người có bao nhiêu tiền thì xài hết bấy nhiêu, không hề suy tính đến tương lai. Trần Bằng Ngọc là người ái mộ hư vinh, nông cạn vô tri, nhanh chóng bị những người này ảnh hưởng, trải qua cuộc sống nay say mai xỉn. Cô ta bắt đầu lừa tiền từ chỗ Trần Bằng Tân, nhưng lừa không được, sau đó nghe tin có một người trên internet làm một lần mười mấy cái thẻ tín dụng, không ngừng mượn đông mượn tây, mượn một hồi mới phát hiện mình không mượn được nữa, lấy tay tính nhẩm mới nhận ra mình đã nợ hơn một triệu.

Bên cho vay không ngừng gửi thông báo, còn tuyên bố nếu không trả tiền sẽ tuồn ảnh khỏa thân của cô ta ra ngoài. Trần Bằng Ngọc rơi vào đường cùng bèn nảy ra ý trộm ảnh và ghi chép trò chuyện. Cô ta ôm chân Lâm Nhạc Dương, trên mặt dính đầy nước mắt nước mũi, nhìn qua cực kì đáng thương.

Lâm Nhạc Dương lộ vẻ không đành lòng rồi lại cực kì bực bội. Trần Bằng Tân quay đầu qua bên không nhìn, miễn cho không kiềm được tát chết người nọ. Hơn một triệu? Hắn còn chưa trả nợ hết kìa!

Quý Miện thong dong kéo thuốc, chờ cô ta nói xong mới nhàn nhạt mở miệng: "Nhạc Dương, em xử lý thế nào?"

Trong lòng Lâm Nhạc Dương loạn như ma, sao biết xử lý thế nào? Cậu nhìn Trần Bằng Ngọc cúi đầu khóc rống, lại nhìn vẻ mặt cầu xin của Trần Bằng Tân, cuối cùng cắn răng nói: "Anh Quý, anh tha cho bọn họ lần này đi, dù gì mấy thứ này đã được công ty chúng ta thu về, cũng không tạo thành tổn thất không thể cứu vãn. Em sẽ đưa Tiểu Ngọc vào trường nội trú, để nhóc cố gắng học tập, Bằng Tân sẽ theo dõi em ấy. Tiểu Ngọc còn nhỏ, khó tránh khỏi mắc sai lầm, chúng ta không nên quá tuyệt tình!"

"Cô ta bán đứng em, em vẫn có thể tha thứ?" Quý Miện nhìn sang cách một tầng khói.

Lâm Nhạc Dương không dám nhìn thẳng vào hắn, cúi đầu nói rằng: "Em ấy không hiểu chuyện." Bằng Tân là anh em của cậu, cậu không thể làm lớn vì chút chuyện này. Ai cũng không tổn hại, qua rồi thì cho qua đi, sau này nghiêm túc theo dõi Tiểu Ngọc là được. Quý Miện tức giận thì có thể làm sao, chẳng lẽ còn có thể đánh chết người ta?

"Tiền cô ta nợ thì sao?"

"Em sẽ trả giúp." Hiện tại Lâm Nhạc Dương kiếm tiền rất dễ, khi nói cũng rất tự tin, bèn quát lớn: "Tiểu Ngọc, còn không mau xin lỗi anh Quý!"

Trần Bằng Ngọc và Trần Bằng Tân vội vàng xin lỗi, hai người đều cho rằng có Lâm Nhạc Dương bảo đảm Quý Miện sẽ không tính toán.

Quý Miện dập tắt tàn thuốc, ung dung nói: "Vậy tới lượt tôi nói cách xử lý của mình: Thứ nhất, đuổi Trần Bằng Ngọc về quê. Thứ hai, sa thải Trần Bằng Tân. Thứ ba, công ty có thể trả nợ giúp nhưng bọn họ phải viết giấy vay nợ hai mươi triệu, nếu sau này phản bội công ty sẽ đưa giấy này kiện lên tòa, như vậy các cậu yên tâm, tôi cũng yên tâm. Đương nhiên, không phải công ty cho không số tiền kia, phải trích ra phần trăm từ nguồn thu vào của Lâm Nhạc Dương, có vấn đề gì không?"

"Anh Quý!" Lâm Nhạc Dương lộ ra vẻ mặt không dám tin, Trần Bằng Ngọc và Trần Bằng Tân thì sợ đến chân mềm nhũn. Vừa thoát khỏi món nợ một triệu đảo mắt lại nợ thêm hai mươi triệu, đây là bức người tới chết! Lỡ như Quý Miện nói không giữ lời, đem giấy vay nợ kiện lên tòa án, bọn họ phải lấy cái gì kháng kiện đây?

Phương Khôn có chút bất ngờ. Hắn vẫn tưởng Quý Miện sẽ tiếp tục giơ cao đánh khẽ, không ngờ đã tuyệt tình đến mức này. Chuyện thế này lúc trước cũng đã xảy ra, Quý Miện cho người kia viết một giấy vay nợ, lại photocopy chứng minh của đối phương ra một bộ XX, xoay thêm mười triệu rồi lại nhanh chóng dùng các loại lý do hợp pháp rút tiền về. Người kia hoàn toàn không biết sự tồn tại của XX, lúc lên tòa thua vô cùng thê thảm, còn mất thêm mười triệu, từ đó mất tích khỏi Trung Quốc.

Tính tình Quý Miện ôn hòa, nhưng nếu làm hắn dựng lông lên thì chết lúc nào cũng không hay. Hắn nhìn về phía Lâm Nhạc Dương, ngữ khí bình thản: "Nếu các cậu có ý đồ xấu thì giấy vay nợ này cũng không giữ lời. Nhạc Dương, tôi xử lý như thế em có đồng ý không?"

Không đồng ý! Anh Quý, anh đang dồn người vào đường chết đó. Lâm Nhạc Dương hò hét trong lòng nhưng trên mặt lại không dám mở miệng. Thật ra cậu biết Quý Miện chỉ làm biện pháp dự phòng mà thôi, có hai mươi triệu ở đây, Tiểu Ngọc có tin vịt nhiều tới đâu đi nữa cũng không dám nói ra bên ngoài.

"Vậy có thể để Bằng Tân tiếp tục làm quản lý cho em được không ạ? Cậu ấy lăn lộn tới hiện tại cũng không dễ dàng, chỉ một câu của anh nhưng cậu ấy lại mất tương lai của mình. Cậu ấy còn phải nuôi ba mẹ dưới quê, Tiểu Ngọc không lớn không nhỏ lại đang tuổi cần tiền. Anh Quý, anh cho cậu ấy thêm một cơ hội có được không? Nếu Bằng Tân mất việc, người trong nhà phải đi ra đường xin cơm mất, ba mẹ cậu ấy vừa mua một ngôi nhà, tháng nào cũng phải trả góp tới bốn, năm ngàn nhân dân tệ, gánh nặng thật sự rất lớn." Lâm Nhạc Dương hít sâu nói một hơi.

"Có thế." Câu trả lời của Quý Miện khiến tất cả mọi người giật mình. Vừa nãy cứng như vậy, sao bỗng nhiên lại mềm xuống rồi?

"Viết giấy vay nợ, mỗi người mười triệu, đi photo một phần giấy chứng minh bỏ lại." Quý Miện chỉ vào xấp giấy A4 trên bàn.

Trần Bằng Tân không còn cách nào đành phải viết giấy vay nợ, xoa dấu tay ấn vào bên dưới. Trần Bằng Ngọc khóc sướt mướt làm theo, sau đó ngã xuống mặt đất. Cô hoàn toàn không biết Quý Miện lại là người như thế, thủ đoạn còn ác độc hơn công ty cho vay nặng lãi gấp trăm lần! Đều nói trong showbiz có rất nhiều xã hội đen trà trộn, không phải là Quý Miện chứ? Sớm biết như vậy cô đã nói thẳng ra, anh Nhạc Dương rất mềm lòng, nhất định sẽ trả nợ giúp mình.

"Theo quy tắc cũ." Quý Miện đưa giấy vay nợ và chứng minh thư cho Phương Khôn, Phương Khôn gật đầu.

"Nếu các cậu đàng hoàng thì tôi cũng đàng hoàng, chuyện này kết thúc." Hắn xua tay với anh em họ Trần: "Hai người có thể đi, Nhạc Dương ở lại."

Trần Bằng Tân và Trần Bằng Ngọc nhanh chóng rời khỏi, lúc đi mồ hôi lạnh ướt lưng, chân như nhũn ra, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Lâm Nhạc Dương rất không đành lòng những cũng không dám nói gì, chỉ biết vùi đầu xóa hết ảnh trong điện thoại. Chờ Quý Miện hết giận mình sẽ nghĩ cách lấy lại giấy vay nợ. Lúc trên giường anh Quý rất dễ nói chuyện, sau này phải dỗ hắn nhiều hơn. Nghĩ như vậy, tâm trạng cậu liền thả lỏng, không còn lo nữa.

Động tác hút thuốc của Quý Miện khựng lại, lúc ngẩng đầu lên đôi ngươi đã lạnh ngắt. Hắn vào luôn trọng tâm: "Nhạc Dương, chúng ta chia tay đi."

"Hở?" Lâm Nhạc Dương sửng sốt.

"Tôi nhận ra chúng ta không thể hòa giải được, trên bản chất đã khác nhau, cho nên chia tay đi." Quý Miện lặp lại vô cùng phiền phức.

"Cái gì khác nhau? Em cảm thấy chúng ta rất tốt, tại sao lại phải chia tay? Là vì chuyện của Tiểu Ngọc đúng không? Hay là chúng ta công khai đi, em không sợ gì cả! Anh Quý, anh đừng chia tay với em, đừng nói chuyện này nữa có được không?" Lâm Nhạc Dương gấp đến sắp khóc, vốn dĩ cậu luôn nghĩ mình có thể sống hết đời với Quý Miện.

"Em không sợ công khai? Vậy được, để tôi cho bên quan hệ đăng thông báo." Quý Miện bình tĩnh nhìn cậu.

Tâm tư hỗn loạn của Lâm Nhạc Dương bị câu này đông cứng. Nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ đồng ý công khai, nhưng hiện tại thì không phải lúc, sự nghiệp cậu vừa cất bước chắc chắn sẽ bị hủy trong một ngày, hơn nữa còn rất có thể bị trục xuất khỏi showbiz, không được quay phim. Fans của Quý Miện sẽ chống lại cậu, đạo diễn và diễn viên sẽ chống lại cậu, xã hội càng chống lại cậu. Chỉ có người mạnh mẽ như Quý Miện mới có thể sống sót, mà cậu vẫn chưa đạt đến trình độ như thế. Sở dĩ cậu chủ động đưa ra đề nghị công khai chỉ muốn Quý Miện biết ý của cậu thôi, không ngờ hắn lại đồng ý thật.

Đối mặt hiện thực, Lâm Nhạc Dương khiếp sợ lùi bước, trong lúc nhất thời không dám lên tiếng.

"Chia tay đi, tốt cho cả hai, không phải vấn đề công khai hay không, mà là tính cách chúng ta không hợp. Em yên tâm, tôi sẽ không chèn ép em, tài nguyên nên có sẽ có, tất cả đều dựa theo hợp đồng. Em kí là hợp đồng cấp A, độ tự do rất cao, sau này cố gắng cho thật tốt." Quý Miện đứng lên vỗ vỗ bả vai cậu, bước khỏi căn phòng ngập tràn khói thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn