Chương 64: Tuyên truyền "Sứ đồ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhạc Dương mất hồn xuống bãi đậu xe, Trần Bằng Tân kéo cửa giúp cậu, lo lắng nói: "Nhạc Dương, cậu có thể lấy giấy vay nợ về giúp tôi được không? Hai chục triệu tôi biết lấy gì mà trả? Lỡ Quý tổng kiện chúng ta lên tòa thì chắc chắn chết luôn! Mấy tay luật sư bên bộ pháp luật rất lợi hại, có thể đổi trắng thay đen, nói chết thành sống, nếu chúng ta lên tòa nhất định sẽ thua thảm. A tôi biết rồi, chúng ta vào tròng Diệp Tây rồi, lời đồn là anh ta nói, video là anh ta cho, mời thủy quân tạo thế cũng là anh ta gợi ý, anh ta sớm biết cậu được chọn bằng không cũng không chơi như vậy! Mẹ nó, dám ngáng chân bố, suýt chút nữa mất luôn nam chính, còn hại công ty mất cả đống tiền mua thủy quân."

"Chỉ cần hai người không tung tin ra ngoài thì anh Quý sẽ không bắt bớ đâu. Nhân phẩm của ảnh tôi biết, nói chuyện giữ lời. Có phải Diệp Tây chơi không không quan trọng, làm cũng đã làm, có hối hận cũng không thay đổi được gì." Lâm Nhạc Dương che mặt, nức nở nói: "Tôi không cách nào lấy giấy vay nợ lại cho cậu, anh Quý chia tay với tôi rồi."

"Cái gì, chia tay, chỉ vì chuyện này?" Trần Bằng Tân chửi ầm lên: "Dựa vào cái gì anh ta dám chia tay với cậu? Chuyện này không phải cậu sai, là tôi không quản lý được Tiểu Ngọc, lại nói, không phải mấy tấm hình nó trộm vẫn chưa bán được sao? Đã không bị tổn thất thì mắc mớ gì cứ bám vào chuyện này không buông? Trước đây cậu là thẳng nam, còn có tới mấy người bạn gái, vì anh ta không chỉ sửa lại xu hướng tính dục lại còn là cái mặt kia, anh ta chiếm hết lợi lộc mà bây giờ còn muốn chia tay, súc vật vừa chớ? Má nó, thứ cặn bã, ông đây không ngờ anh ta lại là người như thế!"

"Đừng nói nữa!" Lâm Nhạc Dương lúng túng quát lên: "Anh Quý không xấu như vậy, ảnh rất quan tâm tôi."

"Vậy tại sao anh ta muốn chia tay? Chuyện này không nghiêm trọng vậy chứ?"

Lâm Nhạc Dương cũng không biết tại sao Quý Miện nói chia tay. Cậu không hề thấy dấu hiệu nào. Anh Quý vẫn rất tốt với cậu, luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu trên mọi phương diện, tuy khống chế có chút nhiều, thậm chí còn hạn chế sự tự do của cậu nhưng cậu vẫn rất nhẫn nại. Không phải tình cảm là như vậy ư, lý giải lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, che chở lẫn nhau, bọn họ vẫn rất tốt mà!

"Không phải ảnh thay đổi chứ?" Trần Bằng Tân yếu ớt mở miệng.

Lâm Nhạc Dương ngẩn người, trong đầu lập tức xuất hiện một bóng người – Tiếu Gia Thụ. Đúng, tất cả đều bắt đầu thay đổi từ ngày Tiếu Gia Thụ xuất hiện, anh Quý quan tâm y quá nhiều, ủng hộ y quá nhiều, thậm chí vì y còn dính một chân vào trận đại chiến dư luận. Cũng bắt đầu từ lúc đó, hai người rất ít khi gặp nhau, tình cảm chậm rãi đi đến đường cùng.

"Anh Quý sẽ không." Lâm Nhạc Dương lắc đầu phủ nhận, nhưng ngữ khí vô cùng yếu ớt. Dù thế nào đi nữa cậu sẽ không dễ dàng buông tay.

"Tôi cũng thấy không phải, Quý tổng bận bịu nguyên ngày chân không chạm đất sao lại có thời gian quá trớn, chắc là chuyện hôm nay làm ảnh bực bội. Nhạc Dương, tôi và Tiểu Ngọc liên lụy cậu rồi, về tới nhà tôi viết cho cậu một tờ giấy vay nợ, một triệu đó cứ lấy tiền lương của tôi, lúc nào hết tôi lại chia phần trăm với cậu. Cậu yên tâm, chờ Quý tổng hết giận cậu cố gắng nói chuyện, chắc chắn hai người sẽ hợp lại thôi. Không phải tình nhân đều như vậy à? Tan tan hợp hợp, chuyện thường."

Nghe xong lời này quả nhiên trong lòng Lâm Nhạc Dương dễ chịu hơn rất nhiều. Nghĩ cũng đúng, bọn họ ở chung một công ty, nếu anh Quý có gì đó với Tiếu Gia Thụ thì cậu nên biết mới đúng. Còn nữa, xưa nay cậu không cãi nhau gì với Quý Miện, cũng không có bất kì mâu thuẫn nào, sao nói chia tay là chia tay? Chờ anh Quý hết giận chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu.

Nhưng trên thực tế, Quý Miện không hề tức giận một chút nào. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, muốn tìm góc tối ở một mình. Hắn đi vào cầu thang, cởi áo khoác âu phục lót xuống bậc thang, sau đó ngồi xuống hút thuốc. Tàn thuốc dần tàn, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.

Đúng lúc đó, tầng dưới truyền đến âm thanh mở ra đóng vào, có người xuất hiện.

Lúc đầu Quý Miện cũng không để ý, nhưng lát sau lại bị tiếng nói quen thuộc và tâm tư hỗn loạn thu hút. Người đến là Tiếu Gia Thụ, y đang nghe điện thoại, ngữ khí vô cùng thân mật: "Hôm nay có bốn tiết, hai tiết hình thể hai tiết diễn xuất, một tiết nửa tiếng, không hề có thời gian nghỉ ngơi. Không mệt, con thấy rất vui. À, có một chuyện con muốn nói với mẹ, nhưng mẹ không được cười con đó... Hả, con chưa nói mà mẹ dám cười rồi á, không thèm nói nữa... Được rồi được rồi, con nói, chuyện này có chút liên quan đến 《 Đuổi theo người yêu 》 và đạo diễn Hồ Minh, cái gì, mẹ biết rồi? What the? Mẹ biết mặt con vứt xuống cái xó nào rồi không? Con không muốn sống nữa!"

Tiếu Gia Thụ giả vờ "hét thảm" một tiếng, xong mới nói tiếp: "Không phải con thanh cao, nhưng mẹ bỏ nhiều lực ra giúp con như vậy thì nhất định con phải giành được chứ! Mừng còn không kịp! Nhưng đạo diễn Hồ Minh không vừa ý con, cũng đâu thể mặt dày ở lại, vậy thì xấu hổ lắm! Con cũng là người sỉ diện mà. Nói tới diễn xuất, Lâm Nhạc Dương lợi hại hơn nhiều, lúc nhân cách thứ nhất tử vong và nhân cách thứ hai sinh ra, thật sự là con không biết diễn thế nào hết cho nên mới cúi đầu. Nhưng Lâm Nhạc Dương lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào camera. Cậu ấy tự tin hơn con. Đạo diễn Hồ Minh rất am hiểu trong việc xây dựng không khí khủng bố, anh ta muốn diễn xuất đáng sợ chứ không phải diễn xuất mê người, phong cách của con không thích hợp, cho nên con từ chối, con cảm thấy nên duy trì phong cách của mình."

Tiếu Gia Thụ ừ ừ a a một lúc, bỗng nhiên cao giọng lên: "Giờ mẹ mới nhận ra con lớn rồi? Con cho mẹ biết, người ta đã thành đại thụ che trời từ lâu rồi, có thể che gió che mưa cho mẹ được rồi. Mẹ muốn đi làm lại? Đương nhiên là ủng hộ chớ, mẹ vui là được. Tiếng vang lớn hả? Vì con đang đứng trong cầu thang mà. Không, làm gì có hút thuốc, thật mà!"

Nói tới đó, dưới lầu truyền đến âm thanh binh binh bốp bốp, chắc là người nào đó muốn dập tắt thuốc lá nhưng không cẩn thận đá văng thùng rác.

"Đâu có, đâu có tiếng gì đâu! Mẹ ơi con yêu mẹ, con đi học đây, bái bai." Tiếu Gia Thụ cuống cuồng hoảng loạn mà cúp điện thoại, sau đó cởi áo khoác xuống vẫy đông vẫy tây, chờ mùi thuốc lá bay hết mới đẩy cửa đi ra.

Âm thanh kèn kẹt cửa đóng vang lên, Quý Miện chậm rãi đi xuống, nét mệt mỏi trên mặt đã tan biến từ lâu, biến thành dở khóc dở cười. Đại thụ che trời? Hút có điếu thuốc cũng phải giấu diếm người lớn, có khác nào học sinh tiểu học đâu! Quý Miện lắc đầu lấy điện thoại ra, bấm số của mẹ.

Mẹ Quý cảm thấy rất bất ngờ, nói thẳng: "Trước đây một tháng gọi hai lần, bây giờ ba ngày đã gọi hai lần, chuyện gì đang xảy ra?"

"Không có chuyện gì, chỉ nhớ mẹ mà thôi." Quý Miện đi xuống tầng trệt, bỏ tàn thuốc vào thùng rác, thở dài nói: "Mẹ, con mệt quá."

"Chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi, sao nghe buồn dữ vậy." Mẹ Quý vô cùng lo lắng.

"Không có chuyện gì đâu. Con vẫn luôn buồn, chỉ là trước đây không nói cho mẹ mà thôi. Bây giờ mới phát hiện, có lẽ con nên nói cho mẹ cảm xúc của mình, chúng ta là mẹ con, vốn không nên giấu diếm điều gì."

Mẹ Quý trầm mặc rất lâu, lúc mở miệng ra đã có chút nghẹn ngào: "Con chịu nói cho mẹ nghe thì mẹ vui rồi. Nếu con mệt thì về thăm mẹ, chúng ta tâm sự một chút. Mẹ đang học đan len này, nhưng vẫn chưa lên tay, chắc thêm ba tháng nữa mới được, cuối năm làm cho con một cái khăn quàng cổ, một bộ găng tay, con về nhớ..."

Quý Miện nghiêm túc lắng nghe những chuyện vụn vặt, hàng mày nhíu chặt buông ra, khóe miệng chậm rãi vung lên nụ cười nhạt. Từng lời ấm áp của bà nhẹ nhàng xua đi cô đơn lẫn mỏi mệt nặng trĩu trong lòng.

Từ nhỏ La Chương Duy đã làm phim ở cảng đảo, rất thích đề tài cướp biển, trong quy trình chế tác cũng dùng hình thức cảng đảo, hiệu suất cực kì cao, thời gian tiền kì một tuần, quay chụp hai tháng, hậu kì xử lý thêm một tháng, tổng cộng ba tháng là có thể chiếu phim, vừa lúc đuổi kịp tuần cuối cùng của mùa hè.

Trailer《 Sứ đồ 》 được đưa lên trang web, danh tiếng cực kì vang dội. Vì sự kiện của Miêu Mục Thanh và Tiếu Gia Thụ kéo dài nên độ hot của phim cũng được nâng lên, fans điện ảnh vốn đã cực quan tâm bộ này, sau khi xem xong trailer càng có cảm giác rung động.

Cảnh được chú ý nhất chắc chắn là những màn đối diễn giữa Tiếu Gia Thụ và Quý Miện. Nụ cười thoải mái của hai người ở sân bóng rổ, cái ôm đi vào tử cục. Cuối cùng, trong bụi trần tán loạn, Quý Miện trúng đạn ngã xuống, bàn tay dính đầy máu tươi cố gắng hốt lấy tro cốt.... Nhạc nền bi thương họa nên bóng người cô tịch của độc kiêu đường cùng mạt lộ, lấy mất lượng lớn nước mắt của khán giả.

Mà Tiếu Gia Thụ diễn cùng ảnh đế lâu năm càng không hề tỏ ra thua kém, diễn xuất khiến tất cả mọi người phải sáng mắt. Khi đã xem đoạn cut buổi casting《 Đuổi theo người yêu 》 với Lâm Nhạc Dương, khán giả đã có lòng tin nhất định với kĩ thuật của Tiếu Gia Thụ, nhưng chung quy vẫn không thể nào ngờ tới, trong 《 Sứ đồ 》y lại xuất sắc đến vậy!

Nhưng Lâm Nhạc Dương thì không được khen nhiều như vậy, một là antifans của cậu vẫn chưa lặn xuống, hai là vì trong phim cậu thật sự không có màn nào đặc sắc, hành động bị Thi Đình Hành và Miêu Mục Thanh nghiền nát, tình cảm bị Quý Miện và Tiếu Gia Thụ nghiền nát, có thể nói là không có chỗ thể hiện.

Rốt cuộc Lâm Nhạc Dương có thể nổi nhờ bộ phim này hay không, còn phải chờ đến khi công chiếu. Nhưng có thể khẳng định một điều là, Tiếu Gia Thụ nổi, chỉ dựa vào một bản trailer khán giả đã nhận ra trình độ diễn xuất của y.

Hôm nay, thành viên đoàn phim được nhà đài mời tham gia chương trình tạp kĩ có rating cực cao, mà đây cũng là lần đầu tiên Lâm Nhạc Dương nhìn thấy Quý Miện sau nửa tháng từ khi chia tay. Tuy bọn họ ở cùng một công ty nhưng phảng phất ở khác thời không, nơi có Lâm Nhạc Dương, Quý Miện tuyệt đối sẽ không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn