Chương 69: Lý do chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Gia Thụ đã không còn mặt mũi gặp người, y nói sai thật chứ bộ! Hoàng hậu nương nương là cái quỷ gì? Còn được nhân dân cả nước sắc phong, mắc cỡ muốn chết! Y vừa bụm mặt rên rĩ vừa đẩy đẩy Quý Miện, năn nỉ nói: "Anh Quý, anh quản bọn họ nhanh lên."

Quý Miện nhịn cười: "Được rồi đừng nghịch, Tiểu Thụ ngượng."

"Phụt! Bệ hạ thật là sủng ái nương nương, chúng ta đành phải cáo lui!" Nhóm Vương Miện Vàng đùa giỡn thêm một hồi nữa mới lục tục rút quân khiến khán giả cười đau sốc hông. Hôm nay Quý Miện thật sự khiến họ mở mang tầm mắt, chuyện gì cũng có thể nói, cái gì cũng có thể thừa nhận, chuyện cười nào cũng có thể kể, quả thực làm mới ấn tượng cố định trong lòng bọn họ. Nhưng không thể thừa nhận một điều, như vậy càng làm mọi người thích hắn nhiều hơn, vì rất chân thật.

Lâm Nhạc Dương nhìn hai người vui vẻ đùa giỡn với nhau, trái tim lặng lẽ chảy máu, vất vả chịu đựng đến khi MC nói tạm biệt mới hoảng hốt đứng lên.

Trần Bằng Tân vội vã xông lên dìu cậu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tập kì này đã phá vỡ kỉ lục rating, nguyên nhân có rất nhiều, như đạo diễn đã phân tích rằng: Mỗi lần Tiếu Gia Thụ và Quý Miện tương tác với nhau thì rating lại tăng thêm một nấc, có thể thấy khán giả rất thích hai người. Nhưng Lâm Nhạc Dương thì biểu hiện vô cùng tệ, vẻ mặt cứng ngắc, toàn bộ quá trình ngồi im bất động, không hề tương tác với các khách mời khác. Người mù cũng nhìn ra cậu ta bị cô lập, càng chứng minh cho lời đồn không êm với Miêu Mục Thanh và Tiếu Gia Thụ.

"Cười nhanh lên, máy quay còn ở đây kìa." Trần Bằng Tân dùng sức đè vai cậu.

"Tôi không cười nổi." Ngữ khí Lâm Nhạc Dương nghẹn ngào, khóe miệng lại treo nụ cười nhạt nhẽo. Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Đi phòng hóa trang trước rồi nói sau." Hai người dìu nhau đi vào hậu trường.

Cùng lúc đó, Tiếu Gia Thụ cũng rất thấp thỏm. Y như cái đuôi nhỏ đi theo sau Quý Miện, rất muốn nói lại không biết nói thế nào. Tiếu Gia Thụ muốn nói với hắn mình không phải cố ý dò xét việc tư, chỉ là cực kì thích hắn, cho nên không tự chủ quan tâm hắn từng li từng tí, sau đó lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Tiếu Gia Thụ không quản được suy nghĩ của mình nhưng có thể quản được hành vi, cũng không dựa vào phần tình cảm này mà đưa ra các loại yêu cầu quá đáng.

Tiếu Gia Thụ chỉ muốn yên lặng ủng hộ Quý Miện, tự tạo cho mình một mảnh trời nhỏ, tự mình vui vẻ mà thôi.

Đầy đầu đều là những suy nghĩ như thế, Tiếu Gia Thụ vẫn chưa nhận ra mình đã theo Quý Miện rất lâu, lắc bên trái lắc bên phải, lắc một hồi khiến Quý Miện sắp hôn mê.

Khi trợ lý của hắn bị y chen đến mức không còn chỗ đứng, rốt cuộc Quý Miện cũng mở miệng: "Cậu không về thay quần áo à?"

"Hở?" Tiếu Gia Thụ ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã đi đến phòng hóa trang của Quý Miện, lúng ta lúng túng nói: "Em muốn tiễn anh, vậy em đi trước." Cuối cùng y vẫn không dám nói, nhưng y sẽ dùng hành động chứng minh – tuyệt đối mình sẽ không quấy rầy anh Quý, mình không phải fan não tàn, mình là fan chân chính và fan lý trí.

"Được rồi, về nghỉ ngơi sớm đi." Quý Miện cúi đầu nhìn y, đôi ngươi lập lòe ánh sáng thâm thúy.

Tiếu Gia Thụ xua tay rời đi, khi đến chỗ rẽ bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến một tiếng cười "xì". Quay đầu nhìn lại thì nhận ra sắc mặt Quý Miện vô cùng mệt mỏi, đang xoa mi tâm, đành phải dặn thêm lần nữa: "Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ."

"Ừm." Quý Miện khẽ vuốt cằm, chờ người đi xa mới cười nhẹ ra tiếng.

"Quý tổng, anh nói Tiếu Gia Thụ sùng bái thật hay mượn độ hot đấy?" Trợ lý vô cùng lo lắng.

"Bằng mạng giao thiệp của cậu ta còn mượn độ hot của tôi?" Quý Miện đẩy cửa đi vào, lạnh nhạt nói: "Tuy showbiz rất loạn nhưng cũng có người sạch sẽ."

Trợ lý thấy vẻ mặt hắn trầm xuống, nhất thời không nói lời nào. Phương Khôn vừa nghe điện thoại vừa đi vào phòng, sau khi cúp máy mới chửi ầm lên: "Tiên sư nó, bộ kiểm toán không duyệt 《 Nhất mộng bách niên 》và 《 Tiếu vương phi Thái tử lãnh khốc 》 cho đã rồi giờ trách ngược lại tôi! Còn không phải tại tên chết dẫm Lâm Nhạc Dương..."

Phương Khôn dừng lại đúng lúc, hữu khí vô lực ói: "Anh Quý, hôm đó không phải anh nói anh đầu tư với danh nghĩa cá nhân hả? Sao lại không đầu?"

"Không muốn đầu. Vốn dĩ cái bánh chỉ đủ một người ăn, hai người chia chắc chắn một người phải chịu đói. Mà dù không có tôi thì hai bộ này cũng sắp quay xong rồi, hơn nữa còn làm không tồi." Quý Miện nằm lên ghế dựa chợp mắt, chuyên gia trang điểm đến tháo trang sức cho hắn.

Phương Khôn bấm tay tính toán, suýt nữa bóp chết cổ tay. Phải biết lúc trước anh Quý định lấy bốn mươi triệu đầu tư, nếu chia theo tỉ lệ thì hiện tại đã lời gấp ba gấp bốn lần! Hối hận chết quá!

Phương Khôn không dám nhắc lại chuyện này, yên lặng lấy điện thoại ra đọc tin tức, đọc được một nửa thì cửa bị gõ, âm thanh Lâm Nhạc Dương từ ngoài truyền đến: "Anh Quý, anh có trong đó không?"

"Không có!" Phương Khôn không nhịn được quát.

Bên ngoài yên tĩnh một lúc lại kiên trì gõ thêm lần nữa: "Anh Quý, em muốn nói chuyện với anh."

Phương Khôn đang muốn đuổi người đi, Quý Miện lại lạnh nhạt nói: "Để cậu ấy vào đi. Mấy người ra ngoài trước."

Mọi người nối đuôi đi ra, nhường không gian lại cho hai người bọn họ.

"Em muốn nói gì?" Quý Miện rửa mặt, đang lấy khăn lau đi giọt nước trên trán. Hắn vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không thấy dáng vẻ nóng bỏng đã từng yêu đương, cũng không thấy được vẻ tiều tụy sau khi chia tay.

Lâm Nhạc Dương âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói: "Anh Quý, có phải anh đang hẹn hò với Tiếu Gia Thụ không, bằng không sao cậu ta lại hiểu rõ anh như vậy? Là vì cậu ta nên anh mới chia tay với em sao?"

"Tôi và cậu ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Đến bây giờ em vẫn chưa rõ tại sao chúng ta chia tay?" Quý Miện thả khăn mặt xuống, thần sắc nghiêm nghị.

"Không hiểu. Yêu nhau mấy năm, xưa nay không hề cãi nhau, cũng không có mâu thuẫn nào lớn, anh nói chia tay là chia tay, sao em có thể hiểu được?" Lâm Nhạc Dương lấy hết dũng khí toàn thân mới nói ra được những câu này. Không ai biết, khi cậu nhìn anh Quý và Tiếu Gia Thụ vui vẻ với nhau trong lòng cậu như bị dao cắt, đau không muốn sống!

Quý Miện bình tĩnh nhìn cậu, cuối cùng mệt mỏi thở dài: "Rốt cuộc là em không nghĩ ra hay là không dám nghĩ? Em cho rằng chúng ta thật sự vui vẻ khi ở cùng nhau sao?"

Lâm Nhạc Dương sững sờ hồi lâu mới nói: "Em cho rằng chúng ta vẫn luôn vui vẻ."

"Khi tôi can thiệp vào chuyện của em, em có thấy vui không? Không, em không hề vui, em chỉ chịu đựng. Rốt cuộc em muốn thứ gì từ tôi thì em mới có thể thỏa mãn? Em muốn tôi ủng hộ em vô điều kiện, bao dung em vô điều kiện, giải thích thậm chí là nhượng bộ em vô điều kiện, như vậy em mới có cảm giác an toàn lớn nhất. Chỉ cần tôi nhúng tay một chút là em sẽ dựng thẳng gai nhọn lên, cho rằng tôi hạn chế sự tự do của em, không đối xử bình đẳng với em. Nhưng sự thật là vậy sao? Tôi trả giá nhiều như vậy, nhưng em chỉ cần một câu "Mình yêu anh Quý thật lòng" là có thể an tâm thoải mái nhận lấy, sau đó vẫn cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tới gần tôi, tại sao? Vì em không thích đàn ông, em vì tôi mà thay đổi xu hướng tính dục, đây là hi sinh và trả giá lớn nhất của em rồi, cho nên mãi mãi em cũng không thể nào thỏa mãn, cũng không biết được nên đối xử thế nào với tôi."

Lâm Nhạc Dương như bị sét đánh, lúng ta lúng túng.

Quý Miện nhen lửa điếu thuốc, nói tiếp: "Em nói địa vị chúng ta không giống nhau, đúng vậy không sai, nhưng người cao cao tại thượng từ trước đến giờ không phải tôi, mà là em. Dù tôi trả giá bao nhiêu, đối với em mãi mãi vẫn là không đủ, vì em bị tôi bẻ cong, em từ một thẳng nam biến thành tên gay mà mọi người căm ghét, đây là tội lỗi của tôi, vĩnh viễn tôi luôn mắc nợ em."

"Không không không, em không hề nghĩ như vậy." Lâm Nhạc Dương yếu đuối lắc đầu.

"Có nghĩ vậy hay không, dù trong lòng em không biết rõ nhưng trên hành động lại biểu hiện ra rõ rõ rành rành." Quý Miện nhả một hớp khói, chầm chậm nói: "Khi tôi buộc Trần Bằng Tân và Trần Bằng Ngọc viết giấy vay nợ, em có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?"

Lâm Nhạc Dương muốn lắc đầu nhưng lại không có cách nào nhúc nhích. Cảm giác như bị Quý Miện nhìn thấu, không còn chỗ dung thân.

"Nếu những bức hình và đoạn chat kia bị tuồn ra ngoài, em cho rằng là tôi là người bị ảnh hưởng? Nói một câu không dễ nghe, đã lăn lộn đến địa vị ngày hôm nay thì có tin vịt nào có thể lay động được tôi, rời khỏi showbiz tôi vẫn có thể sống như thường. Nhưng từ trước đến giờ em không hề nghĩ đến chuyện tôi nghiêm khắc với Trần Bằng Tân và Trần Bằng Ngọc thì người thật sự mà tôi muốn bảo vệ là ai? Ai mới là người được lợi nhất? Mỗi khi gặp chuyện, tôi sẽ nhét em vào cánh chim theo bản năng, nhưng em thì hoàn toàn ngược lại, em có thể đứng về phía đối lập với tôi chỉ trong chớp mắt. Em và Trần Bằng Tân mới là người đúng, còn tôi mãi mãi luôn là người sai. Em có thể tha thứ cho sự phản bội của Trần Bằng Ngọc nhưng lại không thể thông cảm cho tôi, em thật sự nghĩ mình công bằng ư? Em có tư cách gì mà oán hận tôi? Dù tôi có lỗi với cả thiên hạ thì tôi vẫn không có lỗi với em. Chúng ta yêu nhau là tự do, tôi không ép buộc em nhất định phải đáp lại, nhất định phải thay đổi xu hướng tính dục, đó là sự lựa chọn của em. Nếu em không muốn, lúc đó em có thể nói với tôi em là thẳng nam."

Lệ tuôn đẫm mặt, Lâm Nhạc Dương lại không phản bác lại được lời nào.

Quý Miện dập thuốc lá, thở dài: "Em biết tại sao Tiếu Gia Thụ lại hiểu rõ tôi không? Vì cậu ta để tâm, mà em là người yêu của tôi, chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy nhưng em đã để tâm lần nào chưa? Đúng thật, tôi cũng không biết thứ em thích nhất là gì, nhưng tôi từng cố gắng đi tìm hiểu em, là em tự đóng cửa lòng mình lại, tự giấu bản thân mình đi, tôi cứ tưởng rằng tôi hiểu em lắm mà lại không ngờ đó là thế giới giả tạo em xây nên cho tôi. Tôi thích gì ghét gì, chỉ cần em nghiêm túc quan sát là có thể nhận ra, tôi có cản trở em vào nội tâm của tôi không? Không hề, ngược lại tôi còn ném em vào tâm mình, nhưng em vẫn luôn chống cự."

"Em là người chặt đứt con đường tới gần lẫn nhau, và bây giờ em lại chất vấn tại sao tôi muốn chia tay. Em thấy với tình hình như thế chúng ta có thể đi tiếp được không? Một người luôn nỗ lực đến gần, một người lại trốn trong lồng quan sát, tay của bọn họ có thể nắm cùng một nơi sao? Lâm Nhạc Dương, em đánh giá sự kiên nhẫn của tôi quá cao rồi, tôi có thể kiên nhẫn hai năm, ba năm, nhưng tôi không thể kiên nhẫn cả đời."

Quý Miện mặc áo khoác, mở cửa phòng, trầm giọng nói: "Tôi sẽ không quay đầu lại, em cũng nên đi về phía trước,, chúng ta đường ai nấy đi."

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, lúc này Lâm Nhạc Dương mới nhìn lên kính hóa trang, nhận ra khuôn mặt đẫm lệ từ lúc nào. Nếu không tới đây một chuyến cậu vẫn có thể lừa gạt chính mình, còn có thể son sắt thề thốt anh Quý còn yêu mình, bọn họ vẫn có thể tiếp tục, có thể vui vẻ như trước đây. Nhưng thì ra cậu chưa bao giờ vui vẻ, cậu luôn giãy dụa trong mâu thuẫn của sự bất an, mà Quý Miện đã sớm nhìn thấu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn